XiuChen phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần giao lưu với lớp của JongDae, nhường như sự thân mật của Kim MinSeok ngày một tăng, ví dụ như buổi tối ngủ anh đều choàng tay qua ôm eo cậu để nằm sát vào với nhau, JongDae ban đầu cũng thấy ngại ngại rồi dần dần cậu cũng quen với chuyện này. Còn nữa anh cũng hay ôm và hôn cậu chào buổi sáng hay nhiều buổi khác lắm. Và kết quả cậu không hề thấy ngại nữa mà còn mở lòng với anh, cũng đáp lại với những cái ôm và nụ hôn mà anh dành cho cậu. Cuộc sống của hai người hiện tại mới đúng theo chủ nghĩa vợ chồng son.







Nhưng dạo gần đây cậu hay nổi nóng, hay giận dỗi và không thèm nói chuyện với anh. MinSeok cũng đã nhiều lần thử tìm nguyên nhân, yêu chiều cậu nhưng cậu vẫn cứ khước từ. Anh bó tay đành để cậu bình tĩnh rồi sẽ nói chuyện sau.







Nguyên nhân JongDae giận dỗi không phải tự nhiên hay ngẫu nhiên. Mà là dạo gần đây MinSeok nhà cậu hay về trễ mà còn có mùi nước hoa, cậu trong lúc giặt đồ đã ngửi được. Máu dồn tới não, JongDae dự định đi hỏi rõ chuyện này nhưng chợt tới phòng ngủ của hai người, cậu nghe được cuộc đối thoại của hai người qua điện thoại.







"Ừ anh biết rồi, em cứ làm theo lời anh, nhất định sẽ thành công... Em không phải lo chuyện đó..phải..anh cũng nhớ em..tạm biệt."







Con tim của cậu tan nát, liền bỏ xuống phòng bếp, lấy con dao chặt chặt miếng thịt anh đang là dở. Thường ngày mọi bữa ăn đều rất quan trọng, nên anh xem trọng bữa ăn cho cậu. Vậy mà bây giờ anh lại vì cô gái nào đó mà bỏ làm bữa ăn cho cậu. Ngày trước còn nói giỏi lắm, gì mà chậm một chút thì hối hận cả đời, toàn là dối trá, tất cả là lừa gạt.







Mỗi một suy nghĩ cậu đều băm mạnh xuống miếng thịt kia, càng nghĩ càng băm như sợ miếng thịt kia không nhão như cháo. Rồi tiếng thút thít, nghèn nghẹn, một tay băm, một tay lau nước mắt. Sao đời cậu khổ quá mà, lấy chồng mà như không lấy, chẳng thà lúc đó kiên quyết thế nào cũng phản đối cho rồi.







"JongDae..em sao vậy?" Tiếng MinSeok cất lên, chạy ngay vào phòng bếp, lấy con dao ra khỏi tay cậu, bỏ xuống bồn nước, nhìn bàn tay nắm chặt con dao mà đỏ ửng hết, anh đau lòng. Rồi thấy nước mặt của cậu, tim anh đập dữ dội. Lúc đi ra ngoài nghe thấy vợ mình khóc, anh hoảng hốt chạy vào ngay. "JongDae ngoan nào, nói anh biết đã xảy ra chuyện gì?"







"MinSeok có..phải anh chán..hix..em rồi phải không? Có phải anh hối hận..hix..vì đã kết hôn với em?" JongDae nói năng lộn xộn nhưng vẫn có thể hiểu được. Và anh ngạc nhiên vì cậu nói như thế. Thế quái nào mà cậu lại có suy nghĩ như thế vậy chứ. Chẳng lẽ cậu nghe được những gì sao?







"JongDae ngoan nào..nói cho anh nghe tại sao em lại nghĩ như vậy?"









"Gần..đây anh hay về trễ..hix..mà còn có mùi nước hoa nữa..đó mùi của phụ nữ..hix..rồi lúc nãy anh đang nói chuyện..hix..với ai đó mà nói anh nhớ em..hix..hix.." JongDae vừa nói vừa khóc. Trong tình huống này, anh cũng dở khóc dở cười.









"Vậy là..em ghen đúng không?" MinSeok đã rõ ý người thương, nhưng vẫn muốn chọc cậu. Gì chứ nhìn thấy vợ mình ghen vì mình là người chồng nào cũng thấy dễ thương nhất.







"Ghen? Ai mà ghen nữa chứ. Không thèm." JongDae nghe thấy, lòng tự trọng bị tổn thương, liền một tay quét nước mắt quay sang chỗ khác mà bĩu môi nói. "Em không thèm ghen..hix.."







"Vậy tối nay anh sẽ về trễ chút, em không cần đợi anh nha." MinSeok xoa tóc cậu, rồi giả vờ quay đi vào phòng. JongDae trợn mắt, hét to.







"Đi..đi đi. Tôi nói mà..anh rõ là chán tôi rồi nên muốn bỏ tôi chứ gì. Huhu..tại sao hồi trước tôi lại đồng ý kết hôn với anh chứ. Ờ tôi ghen đó rồi sao? anh có để tâm không? Hay anh sẽ đi đến bên cạnh người đàn bà kia."







JongDae tức quá hóa giận la làng, mà vừa khóc vừa hét lên. Trông thương vô cùng, MinSeok quay lưng run run cố nhịn cười. Xem ra là giận thật rồi, giờ anh phải tìm cách dỗ dành.







"Thôi ngoan..đừng khóc nữa. Người đàn bà nào đó là đồng nghiệp đồng thời là đàn em của anh. Cô ấy tên là Lee MinJi hiện tại đang cùng nhau nghiên cứu một dự án, có nói em cũng không hiểu đâu." Nói tới đây MinSeok liền ôm eo JongDae lau nước mắt cho cậu, rồi hướng đến chạm nhẹ vào mũi cậu thể hiện sự cưng chiều. "Nhưng hãy tin anh, anh không hề có ý gì với cô ấy cả, ngoại trừ xem cô ấy là đàn em ra, anh tuyệt đối không có suy nghĩ nào vượt quá giới hạn."







JongDae cứ thút thít thấy mà thương rồi khi nghe những lời của anh nói, tâm cậu chợt nhẹ nhõm một chút nhưng vẫn ngờ vực không yên tâm, ngước lên nhẹ nhàng hỏi. "Thật không? Vậy còn câu 'anh nhớ em' thì sao?"







"Anh xin thề với em. Trong nhóm nghiên cứu đặt ra một nội quy là khi kết thúc cuộc trò chuyện đều phải nói câu này, anh cũng hết cách rồi." MinSeok chắc chắn, rồi ôm JongDae vào lòng tạo cảm giác yên tâm cho cậu.





"Sao bọn họ kỳ lạ vậy? Chẳng lẽ thiên tài đều là những con người quái dị." JongDae bĩu môi, tỏ vẻ không thích nhưng cũng phụng phịu ôm chặt anh. MinSeok cười trước sự dễ thương của cậu, chắc anh phải về nói với nhóm nghiên cứu là phải đổi câu nói mới được. Như vậy là vợ ghen thì mệt lắm.





"Vậy nên JongDae à..em có tin anh không?"







"Em sẽ và luôn tin anh. Chỉ cần cho em thấy niềm tin của anh dành cho em." Cậu gật đầu cũng khẽ ôm anh dựa vào người anh, thật cảm thấy an tâm.





---------------------------------------------------





Từ hôm đó JongDae và MinSeok đã có thể tiến xa hơn trong hôn nhân, chuyện gì thì chắc mọi người cũng rõ. Chỉ qua là sáng dậy người của JongDae hay đau nhức, đặc biệt là phần eo. Thế nên mỗi lần đi học, cậu đều đi với dáng đi rất khó coi, mọi người trong trường đều nghĩ đây là tướng đi mới mà do JongDae mới sáng tạo ra. Qua ngày sau liền có mấy người bắt chước tướng đi của cậu, làm những người còn lại đều nghĩ mùa dịch bệnh trĩ đã xuất hiện, có người còn lo đi mua thuốc về uống để phòng ngừa. Nhân gian có câu phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.





Gia đình đang hạnh phúc ấm ấp thì đột nhiên một ngày tiếng chuông cửa reo lên, JongDae đang ở trong bếp nấu nướng thì nhanh chóng chạy ra mở cửa. Một người phụ nữa xuất hiện trước cửa, cậu lắc đầu lục vào trí nhớ xem người này là ai, người phụ nữ có nước da trắng, mắt to, mũi cao, đôi môi gợi cảm, ăn mặc cũng rất thời trang Nhưng mà cô ta đến đây làm gì?







"Cho hỏi..cô là ai?" JongDae lịch sự. Cô ta nhướng mắt nhìn thẳng vào JongDae khiến cậu cảm thấy không thoải mái.







"Cho hỏi đây có phải là nhà của anh MinSeok?"







"Phải..cô là ai mà quen biết chồng tôi?"







"Ra là cậu."Cô ta chợt bất ngờ, rồi đánh giá cậu một lượt từ trên xuống dưới, tỏ ý cười cười khinh khỉnh. "Cậu là Kim JongDae?"









"Bộ cô điếc hay gì vậy? Tôi hỏi cô là ai trước cơ mà." JongDae bực mình nói lại, nói gì chứ lần đầu gặp mặt mà dùng ánh mắt lướt nhìn cậu như vậy đã bực lắm rồi nha. Còn cô ta không nói không rằng lách cậu ra mà đi vào nhà một cách tự nhiên. Ê..ê bộ mặt tôi dễ dãi lắm hay sao cô dám làm vậy.







Còn cô ta thảnh thiên bước vào ngồi xuống ghế sô pha, tự mình rót nước uống rất tự nhiên, tự nhiên đến nỗi JongDae chỉ muốn tới giựt lại ly nước đồng thời tạt thẳng vào mặt cô ta.







Khi uống xong, cô ta mới ngước nhìn JongDae đứng trước mặt khoanh tay nhìn mình. "Tôi tên là Lee MinJi là đồng nghiệp đồng thời là..." Tự giới thiệu rồi ngừng một chút nhìn với con mắt thách thức cậu. "..bạn gái của Kim MinSeok."







Đùng.. Não cậu lại một lần nữa nổ tung ..đùng..đùng..đùng..







"Nói lại xem." JongDae dùng tôn giọng trầm hẳn, khiến MinJi hơi giật mình nhưng nghĩ đến việc mình đến đây là để khiêu khích nên phải tỏ ra thật bình tĩnh.







"Tôi là bạn gái của Kim MinSeok." Lại dùng ánh mắt thách thức nhìn cậu.





Tát..







Một ly nước đầy được tạt thẳng vào mặt MinJi, cô ta bất ngờ, lập tức đứng dậy hét lên. "Cậu làm cái quái gì vậy? Cậu dám làm vậy với tôi sao?"







"Sao tôi lại không dám!" JongDae bỏ ly nước xuống, khoanh tay trừng mắt người đàn bà không biết xấu hổ kia. "Nếu thật sự cô là bạn gái của MinSeok thì tôi càng có lý do là đánh hồ ly tinh như cô. Nhưng đằng này..."








JongDae ngừng một lúc nhìn xuống, bước tới gần làm cô ta hoảng sợ. "..cô không phải là bạn gái của anh ấy. Cho nên trừng trị một kẻ nói dối như cô không hẳn là quá đáng."







Bốp..bốp..bốp..







Tiếng vỗ tay làm cả hai phải chú ý đến, ngoái đầu lại đằng sau, JongDae và MinJi đều bất ngờ. MinSeok về rồi.






"Vợ anh đúng là tuyệt vời." MinSeok bước đến bên cạnh JongDae vòng tay ôm eo cậu, hôn một cái ngay miệng. Rồi đối diện với MinJi.







Dùng ánh mắt chán ghét để nhìn cô ta. "Nói xem..cô tới đây làm gì?"








Lee MinJi sốt xoắn lau nước trên khuôn mặt mình rồi rơm rớm nước mắt. "Tiền bối..em đến đây không có ý gì xấu chỉ là muốn.."








"Đốt nhà." JongDae nói chen vào, hứ vào mặt cô ta một cái. Quay sang liếc MinSeok, anh nhìn cậu với ánh mắt Anh vô tội, anh không biết gì hết.








Lee MinJi căm hận nhìn Kim JongDae, cậu trừng mắt nhìn lại. Nhìn nữa tôi móc mắt cô ra đấy đừng mà thách nhé. Còn cô ta vì quá xấu hổ trước mặt MinSeok và căm hận Kim JongDae mà bỏ đi, một lần ngước vào nhà nhìn hai người kia đang ôm. Kim MinSeok liên tục dùng lời ngọt ngào kéo cậu sát vào, còn Kim JongDae bực mình đẩy đẩy anh ra. Cô ta căm ghét nhìn JongDae với ánh mắt rực lửa, quay người bỏ đi.








----------------------------------------








Vài ngày sau, để xử lý Lee MinJi không khó chút nào. Vì Kim MinSeok là một vị tiến sĩ có tiếng và được nhiều người khâm phục trong ngành. Nên anh không ngần ngại điều Lee MinJi qua bên khu vực khác để hoàn thành những công việc, hoàn toàn không có cơ hội để quay lại.








Kim JongDae thì ngày một táo bạo hơn, lúc thì đột kích hôn anh, lúc thì quyến rũ anh dụ dỗ lên giường. Anh biết việc lần trước có người phụ nữ nào đó đến đã gây không ít đe dọa đối với cậu cho nên JongDae muốn đánh dấu chủ quyền với anh trước.








Bí quyết của JongDae chính là luôn tạo cho MinSeok một cảm giác mới lạ, phải cho MinSeok thấy rằng anh đã là của cậu thì sẽ không bao giờ có hứng thú với người phụ nữ khác.






Nhưng có lẽ Kim Chuẩn Men lại làm điều dư thừa rồi. Bởi vì MinSeok không bao giờ có hứng thú với người khác.








Một hôm, khi MinSeok về nhà, sẵn sàng cho cuộc tấn công bất ngờ của cậu. Mở cửa và chuẩn bị tinh thần, nhưng lại không có điều gì xảy ra cả. Anh thấy lạ, lúc này anh mới để ý tại sao nhà cửa lại không bật đèn, điều hòa cũng không hoạt động. Giống như đã có người ra nhưng không có người về. Thấy lạ rồi, anh liên tục kêu cậu nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng.






JongDae sợ lạnh nên không thể nào trốn mà không bật điều hòa lên được. Có nghĩa từ sáng giờ cậu chưa về.








Móc điện thoại gọi cho cậu, không ai nghe máy. Gọi tới lần thứ năm có người phản hồi lại.








"Anh MinSeok."






không phải giọng JongDae, mà là..








"Lee MinJi???" Anh khẳng định. "JongDae đâu?"








Phản ứng của MinJi khá ngạc nhiên khi anh chỉ cần nghe giọng là có thể nhận ra cô. Sự hưng phấn trổi dậy. "Anh nhận ra em ư? Em biết là anh để ý tới em mà."








"Nói!! JongDae đang ở đâu?" Anh gằn giọng, sự kiên nhẫn của anh không cho phép anh có thể nhẫn nại với cô ta.






"Em không nói cho anh biết đâu bởi vì em không thích Kim JongDae." Nói xong cô ta cúp máy, khiến anh như điên lên.






Sau khi cúp máy xong, Lee MinJi quay sang nhìn con người đang bị trói trước mặt. Nhép miệng cười, cầm lấy xô nước đi thẳng tới tạt vào mặt cậu. "Kim JongDae tính ngủ tới chừng nào hả?"






Kim JongDae uể oải thức dậy, ngước mắt nhìn xung quanh, cảm giác mình đang bị trói cũng không có gì là sợ hãi hay bất ngờ, vẫn nhìn người trước mặt.








"Trông cậu không có gì là bất ngờ lắm!" MinJi ngạc nhiên trước thái độ của cậu.








JongDae thở dài, nhún vai. Tìm một vị trí tốt để dựa ra phía sau. "Chỉ là bắt cóc thôi, hồi nhỏ thiếu gia đây bị nhiều lắm, riết cũng quen."








"Cái gì?"








"Nhưng mà trường hợp này có vẻ hơi mới, lần này bị bắt cóc vì ghen ăn tức ở à?" JongDae nói hồi liếc mắt nhìn MinJi với nụ cười nhẹ.








MinJi bực bội, đá vào bụng của JongDae, cậu đau đớn nhưng ráng kìm chế, nói khó khăn. "Sao vậy nói trúng tim đen rồi à?"








"Tim đen với chả tim bạc. Nếu không vì cậu MinSeok tiền bối đã là của tôi."








"Nực cười. Không yêu là không yêu, cho dù tôi có xuất hiện hay không anh ấy không yêu cô thì không yêu cô, ở đâu ra khái niệm chỉ vì một người mà cho rằng người kia có yêu mình hay không."








"Mày..mày..." Cô ta á khẩu. Mặt mày tức giận đỏ bừng.








"Nếu MinSeok yêu cô thì cho dù có xuất hiện mười Kim JongDae tôi cũng không thành vấn đề." JongDae thở ra có khó khăn.








"Mày im ngay." MinJi một lần nữa đá vào bụng JongDae với sức lực mạnh hơn. Cậu đau đớn thầm nghĩ trong bụng.






Đồ MinSeok chết tiệt, anh đâu rồi còn chưa tới cứu em.








Lee MinJi vì câu nói của JongDae mà hoảng loạn, lập tức chạy tới chỗ cái bàn giựt phăng khẩu súng chĩa vào cậu, JongDae trợn mắt. Tình hình không mấy khả quan rồi MinSeok đâu, anh mau ra đây.








Đoàng.






Máu chảy xuống, một thân thể từ từ khụy xuống. JongDae trợn mắt, hoảng sợ và đau đớn.








Lee MinJi ôm lấy cánh tay bị trúng đạn của mình, mặt nhăn nhó vì bị đau. Còn Kim JongDae, cậu hoảng sợ vì thấy máu, từ nhỏ đến giờ cậu sợ nhất là máu. Mùi máu tanh xộc lên mũi khiến cậu muốn nôn. JongDae bật khóc, liên tục kêu tên MinSeok.








"JongDae..JongDae của anh...đừng khóc..anh ở đây.." MinSeok chạy vào ôm lấy cậu vỗ về. Chắc cậu sợ lắm.








"Máu..thật tanh..thật đáng sợ..đưa em ra khỏi đây." JongDae vùi sâu trong lòng ngực của MinSeok, ôm lấy anh rất chặt, sợ rằng chỉ cần mình buông lỏng một chút thì anh sẽ biến mất.








"Chúng ta đi. Anh đưa em ra khỏi chỗ này." MinSeok cúi xuống dùng hai tay bế JongDae đi. Còn cậu thì chỉ cần ôm lấy là được rồi.










"MinSeok..chẳng lẽ từ trước tới giờ anh chưa từng yêu..thậm chí là có cảm giác với em sao?" Đang bước đi, MinJi ngước đầu nói với giọng tuyệt vọng.








"Xin lỗi MinJi..nhưng nếu nói thẳng ra thì ngoại trừ là đồng nghiệp và đàn em thì tôi không có bất kỳ cảm giác nào với cô." Nói rồi MinSeok bế JongDae bỏ đi ra ngoài xe, rồi từ phía ngoài xuất hiện một số người mặc áo đen bước vào.








MinSeok để JongDae gối đầu lên đùi của anh nằm ngủ, trông có vẻ rất say. MinSeok nhớ ra gì đó, lấy điện thoại bấm số đưa lên nghe. Người kia bắt máy.








"JunMyeon cảm ơn cậu đã giúp anh."








"Không có gì."








"Anh cũng có tin cho cậu đây."








Nói xong MinSeok cất điện thoại, cúi xuống ngắm nhìn JongDae đang ngủ, mỉm cười nhẹ.








"Anh gọi cho ai vậy?" Giọng JongDae nhè nhẹ, lúc này cậu có vẻ bình tĩnh hơn một chút.








"Em họ anh." MinSeok vuốt nhẹ mái tóc của JongDae, ôn nhu hiếm thấy. Tay xoa xoa bụng cậu rất nhẹ nhàng. "Em sao rồi?"








"Đỡ hơn rồi." JongDae thở nhẹ. "Kim MinSeok..em yêu anh."








Trên mặt MinSeok thoáng bất ngờ rồi cũng mỉm cười nhẹ nhàng cúi xuống hôn cậu một cái ngay trán rõ yêu thương. "Anh cũng yêu em..Kim JongDae."








End..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro