XiuChen phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, trời xanh, mây trắng, gió thoang thoảng, những chú chim đang tận hưởng mình vào một buổi sáng mát mẻ. Những con người cùng nhau đi tản bộ để thưởng thức không khí buổi sáng, đột nhiên hòa vào trong bầu không khí thoáng mát ấy đã có một tiếng hét kinh hoàng đánh vỡ đi buổi sáng yên tĩnh và bình yên của tất cả mọi người.








"Kết hôn? Mẹ đừng đùa..con không kết hôn đâu." Phía sau tiếng hét ấy, lại là một tràn than trách của một cậu thanh niên mới khoảng chừng 20 tuổi. Vâng đó chính là giọng ca vàng Kim JongDae.











Kim JongDae là một cậu thiếu gia của tập đoàn Kim thị đã thành lập được 30 năm. Năm nay cậu đã được 20 tuổi và đang là sinh viên đại học của trường đại học Seoul của khoa Khoa Học Tự Nhiên ngành Hóa học. Cậu có một khuôn mặt dễ nhìn nếu không muốn nói là đáng yêu, nhưng cậu không hề thích từ đó chút nào nên đã căn dặn mọi người là không được gọi cậu là Kim Đáng Yêu, phải gọi là Kim Chuẩn Men. Nhưng cách gọi đó quá dài nên mọi người gọi tắt là Chen.








"Ôi con trai yêu quý..đó là điều không phải con muốn là được đâu nhé." Giọng nói này xuất phát từ một người phụ nữ có tuổi nhưng vẫn giữ được nét đẹp quyến rũ. Đó là mẹ của cậu, hiện tãi đang cùng cậu bàn về vấn đế kết hôn sắp tới. Nhưng có lẽ Kim JongDae không chấp nhận được nên đã vô cùng phản đối.










"Con mới có 20 tuổi thôi. Cuộc đời còn quá dài, con còn quá trẻ. Huhu.." Kim JongDae la lối nằm vằn vặt trên sopha.









"20 tuổi..đủ tuổi kết hôn rồi con trai à. Chuẩn bị đi..sắp tới chồng con sẽ từ Mỹ về, chúng ta sẽ cùng nhau bàn về ngày tổ chức nhé." Mẹ của JongDae mỉm cười, đứng dậy bước đi về phòng.










Kim JongDae không phục tại sao lại bắt mình kết hôn sớm làm gì. Thật quá đáng cơ mà..vậy mẹ đừng trách con. Kim JongDae con sẽ..








"Đừng nghĩ tới việc bỏ trốn nhé con trai yêu quý. Dù con ở đâu ta cũng sẽ tìm được con trở về thôi." Người mẹ ló đầu qua cửa nói rồi biến mất. JongDae bên trong muốn gào thét. Kim JongDae cực lực muốn phản đối.








------------------------------------------






Buổi sáng hôm sau, JongDae đi tới trường với khuôn mặt đáng sợ, xung quanh toàn tỏa ra khí lạnh, đi đến đâu hoa lá cỏ cây đều nằm rạp xuống đất, đạp vô bản mặt người ta mà biểu sao, chim bướm chuồn chuồn đều phải né xa.








"Hôm nay cậu sao vậy?" Cậu bạn bên cạnh hỏi, sáng giờ thấy Kim JongDae mặt hầm hầm, gặp ai cũng nổi dạo, không muốn tiếp chuyện với ai. Cả lớp đều cũng máy móc liền tránh xa cậu ra một chú, sợ bị cậu trút giận thì khổ.








Tiếng tin nhắn từ điện thoại cậu phát tới, buồn bực lấy chiếc điện thoại ra lướt một hồi. Ánh mắt chuyển động, nghiến răng ken két làm rợn người bên cạnh, cậu ta ngước đầu nhìn sang ké vào màn hình, nhưng JongDae đã ngăn chặn việc đó trước khi cậu ta muốn làm gì. Cậu cất điện thoại vào túi quần, đầu như muốn bùng nổ. Đọc xong cái nội dung tin nhắn cậu phải cố gắng kiềm chế lắm mới không quăng luôn cái điện đời mới.










Chiều này mẹ sẽ cho người chở con tới địa điểm gặp mặt. Đừng bỏ trốn đấy con trai.







"Chuyện gì vậy JongDae..khuôn mặt đó là sao vậy?"







"Muốn giết người." JongDae nói không to nhưng đủ cho những người xung quanh cậu đều run toát mồ hôi.





---------------------------------------------





Đúng như lời mẹ dặn, vừa mới bước ra khỏi cổng đã có người chờ sẵn. Bình thường người đón cậu không bao giờ đi loại xe trịnh trọng như thế này, chỉ được đi bằng con xe thể thao của cậu mà thôi. Bây giờ loại xe này xuất hiện trước mặt cậu khiến cậu muốn nhảy vào đập nát cái xe.







Được rồi Kim JongDae, mày đâu cần phải vậy đâu chứ. Chỉ là gặp mặt thôi mà. Chắc gì người kia đã chịu kết hôn cơ chứ! Thật nực cười.









"Được ạ..cháu cũng đồng ý cuộc hôn sự này."



Đùng... Tiếng não cậu bị nổ tung. Đùng..đùng..đùng..







Anh ta vừa nói gì? Đồng ý cuộc hôn nhân ư? Trời ơi..hai người lớn có thể đã lớn tuổi nên không được minh mẫn nên cậu không trách, còn anh là được giới thiệu với cậu là rất thông minh và tài giỏi, đáng lí ra anh phải nhìn thấy mưu đồ của hai người họ nữa chứ. Vậy mà vẫn để yên, không phản đối, không phản kháng. Mà vẫn chấp nhận kết hôn???????????







Người mà cậu kết hôn cùng là một người thanh niên 22 tuổi. Lớn hơn cậu 2 tuổi, cái tuổi mới bước chân ra khỏi đại học, vẫn còn ngây thơ không biết gì, cái tuổi mà còn phải học hỏi rất nhiều. Nhưng không..không phải đâu, Kim MinSeok là một người đàn ông thành đạt, tuy còn trẻ nhưng anh đã được cấp bằng tiến sĩ. Thân thế của anh thật sự làm cậu choáng váng, gì mà 13 tuổi là được tuyển thẳng lên đại học vì thành tích quá xuất sắc, một giáo sư trong trường trung học đã phát hiện tài năng của anh và nói với bạn bè mình trên đại học và ngay lập tức anh được tuyển thẳng vào. Anh trở thành sinh viên trẻ nhất trong lịch sử của trường, bắt đầu từ đó anh chuyên tâm với những môn mình cần ôn luyện. Đến bây giờ thì anh đã được cấp bằng tiến sĩ 5 năm rồi. Wtf..liệu anh ta có phải là người không?









"JongDae, em có ý kiến gì không? Nếu em không muốn chúng ta có thể từ từ tìm hiểu trước cũng được." Kim MinSeok quay sang nhìn Kim JongDae đang ngẫn ngơ, thờ thẫn chỉ nhìn về một món ăn. Anh liếc nhìn JongDae với ánh mắt hiếu kỳ và thú vị.





JongDae giật mình ngước mắt nhìn MinSeok. Thấy ánh mắt của anh khiến cậu lúng túng. Huhu..anh đang làm gì cậu thế này. Và sao anh ấy gọi mình một cách thân mật thế????








"JongDae yêu quý..con muốn trả lời với con rể tương lai như thế nào?" Mẹ của JongDae mỉm cười nhìn con trai, phía dưới là đang bóp nát tay cậu. Cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng cười méo mó với mẹ mình.






"Tùy vào quyết định của mẹ ạ." Không thành thật trả lời. Trong lòng đang gào thét dữ dội. "Nhưng mà..."






"Nhưng mà??" Bàn tay bị lần nữa bóp chặt muốn gãy khiến cậu nghiến răng.






"Em muốn có một thời gian riêng và không gian riêng để có thể đi chơi với các bạn của em." JongDae lắp bắp khó khăn nói. MinSeok cười muốn nội thương nhưng phải kiếm nén rất dữ dội. Sao em ấy có thể dễ thương vậy? Cuộc gặp mặt lần này quả thật không uổng chút nào.






"Được..cái đó là không thành vấn đề. Chúng ta đều cần có không gian riêng mà. Không sao cả." MinSeok thở phào trong lòng. Chỉ sợ người thương không chịu chấp nhận không hôn nhân này. Lúc ấy là anh phải suy nghĩ làm sao để có thể tóm gọn người đẹp về nhà.








--------------------------------------------------------






Buổi lễ kết hôn chỉ tổ chức với người tham dự hầu hết là người trong nhà. Cho nên không ai đã biết được Kim JongDae đã kết hôn cả. Trên tay của cậu cũng đeo một chiếc nhẫn nhưng cậu không muốn mọi người nhận biết nên cậu đã luồn chiếc nhẫn vào dây chuyền và đeo lên. Sau ngày kết hôn cậu cũng chuyển về căn hộ của Kim MinSeok. Chung phòng chung giường nhưng mà vẫn giữ khoảng cách.






Phải nói rằng trải qua ngày đầu tiên làm "dâu", cậu mới biết được là người đàn ông Kim MinSeok này không phải là con người bình thường. Được mệnh danh là thiên tài trong công việc, còn là một người đảm đang trong việc nhà nữa cơ. Mọi thứ trong nhà cậu đều được anh hướng dẫn, đến cả pha nước ấm cho cậu tắm anh cũng đích thân làm, ga giường cũng do anh thay, buổi tối và bữa sáng cũng do anh nấu cho cậu. Làm cậu cảm giác mình như là gánh nặng hay một kẻ vô tích sự vậy đấy.








"MinSeok-sshi em muốn bàn với anh cái này." JongDae từ trong phòng ngủ bước ra thấy MinSeok đang làm bữa sáng.






"Nếu em có thể gọi anh bằng cách khác chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với nhau." MinSeok đặt dĩa trứng rán và một lát bánh mì cùng một ly sữa nóng. Quay sang mỉm cười chào buổi sáng với người vợ của mình.








"Là sao? MinSeok-sshi anh muốn nói gì?"






"Em lì quá. Thôi thì như vậy..nếu em cứ mãi gọi là MinSeok-sshi anh sẽ phạt em."






"P..phạt? Em gọi như vậy có sao đâu." JongDae lắp bắp, từ nhỏ đến giờ cậu sợ nhất là bị phạt. Nên mới nghe anh nói cậu đã thấy phát run.






"Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, em gọi vậy anh cảm thấy hai chúng ta là người hoàn toàn xa lạ vậy. Chúng ta cũng đang trong tình trạng tìm hiểu đối phương nếu không muốn nói rõ là hẹn hò thì cũng quan hệ thân mật. Anh không thích cách em gọi anh như thế" MinSeok bày tỏ quan điểm của mình, càng bước tới gần với JongDae ép sát cậu vào tường. OKAY..tư thế này hơi bị gần gũi rồi đấy.








"MinSeok-sshi..anh hơi đứng gần rồi. Anh có thể ra xa một chút được không?" JongDae không dám nhìn thẳng. MinSeok giật mắt không hài lòng. Đành hướng tới môi của JongDae chạm vào nhẹ. Khỏi nói cậu sốc đến cỡ nào, mặt chuyển thành màu đỏ, mở to mắt, thở hồng hộc.








"Nếu em còn gọi anh như vậy nữa. Anh sẽ phạt em bằng cách hôn em đấy." MinSeok cười ranh mãnh, lướt nhẹ môi lên làn da ở khuôn mặt cậu, JongDae rùng mình một cái, cố gắng che tay tạo khoảng cách giữa hai người.








"Nào..thử gọi tên anh đi." Giọng anh trầm trầm khiến tim cậu muốn nhảy lên. Sao anh có thể nói bằng chất giọng gây chết người như vậy được nhỉ?








"Min..Seok-sshi.." Một cái chụt bất ngờ, cậu lại bị phạt nữa rồi. Hình phạt này còn đáng sợ hơn việc mẹ cầm roi quánh cậu lúc nhỏ nữa.








"Gọi lại nào. Nếu em muốn bị phạt nữa, anh cũng không ngại phạt em đâu."








"MinSeok-ssh...i.."










Kết quả buổi sáng hôm đó trước khi đến trường cậu đã bị anh phạt đến tận 10 lần, làm mọi người được lần nữa chứng kiến khuôn mặt đầy cảm xúc khác của Kim JongDae, lúc đỏ lúc ngượng ngùng, khi khi lại cười như thằng dở hơi rồi lại cúi mặt sát xuống bàn. Đến nỗi mọi người xung quanh phải tránh xa hàng ngàn thước.








"Các bạn..hôm nay thầy có mời một vị tiến sĩ về đây để cùng giao lưu với chúng ta, các em trao một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón cậu ấy." Giọng của vị giáo sư ở tuổi trung niên vang lên. lập tức thu hút tất cả mọi sự chú ý của cả lớp.










"Wow..đẹp trai quá đi."










"Trời ơi nam thần..trời ơi trai đẹp.."










"Tiến sĩ mà trẻ vậy?"










Cả lớp xôn xao, náo nhiệt la làng rất nhiệt tình. Nhưng JongDae vẫn không thèm để tâm gì cả. Vẫn cứ đắm chìm trong khung cảnh hồi sáng. Ánh mắt ai kia nhìn cậu cũng rất chăm chú. Vợ mình đúng là đẹp thật.








"Xin chào mọi người."








Giọng nói cất lên đánh thức cậu ngay lập tức. Kim JongDae ngước đầu dậy, mắt nhìn về người vừa mới nói kia. Mắt mở to hết cỡ, không tin được người đứng mặt mình là..là..Kim MinSeok, là chồng mình.










"Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Kim MinSeok, năm nay tôi 22 tuổi, sở thích của tôi không có gì nhiều, chỉ là người tôi yêu thích gì thì tôi đều thích cả."








"Ohhhhh~~~~~~~~!!!" Cả lớp đồng loạt ồ lên, ai nấy cũng phấn khởi vì lâu rồi mới có thể nam thần đến với trường với lớp thế này.








Còn Kim JongDae thôi khỏi nói, ngượng gần chết. Cứ cúi mặt xuống.








"Bây giờ tôi sẽ phổ biến nội dung ngày hôm nay cho các bạn. Đến cuối giờ tôi sẽ dành ra thời gian cho các bạn đặt câu hỏi. Được không?"






"Được ạ." Cả lớp vang lên. tuy là nói với cả lớp nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về JongDae làm cậu xấu hổ muốn chui xuống bàn ngồi.








Tiếp theo là phần MinSeok cùng với cả lớp học về bài học hôm nay. JongDae chưa từng thấy mặt này của anh, thật oai nghiêm và tỏa sáng, JongDae liên tục ngắm nhìn anh không dứt, say mê nhìn anh. Bây giờ mới biết chồng của cậu thật đẹp trai, thật tài giỏi.










Cuối giờ như đã hứa, MinSeok dành ra khoảng 5 phút để trả lời các câu hỏi của sinh viên. "Được rồi các bạn có câu hỏi gì không?"








"Có..thầy có người yêu chưa ạ?" Một nữ học sinh đứng lên mở hàng đầu tiên.








"Tôi kết hôn rồi." MinSeok không bất ngờ với câu hỏi, bình tĩnh trả lời. Giơ ngón tay đeo nhẫn lên. Mọi nữ sinh đều cảm thấy thất vọng vô cùng, thở dài chán nản. Rồi lại tiếp tục một nam sinh hỏi tiếp.










"Vậy vợ thầy có đẹp không ạ?"








"Em ấy rất dễ thương, có nụ cười rất đẹp, giận dỗi cũng rất đáng yêu." Trời ơi mũi và não cậu sắp banh luôn rồi. Càng nói anh càng bước đến gần cậu. Wtf..?? Đừng tới nữa.










"Thật ghen tị."










"Đúng vậy..tôi cảm thấy rất may mắn vì đã có cơ hội cưới em ấy rất sớm. Nếu để lọt vào tay người khác thì tôi sẽ hối hận lắm." Cuối cùng thì anh chỉ để lại một cái nhìn rất chân thực dành cho Kim JongDae đến nỗi cậu đã đắm chìm vào nó mà không dứt được.










Kim JongDae tôi đã xác định rằng yêu con người mang tên Kim MinSeok rồi










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro