ChanBaek phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngoài dự đoán của Bạch Hiền, tối hôm đó quả thực cậu như chết đi sống lại, Phác Xán Liệt giày vò cậu cả một đêm gần đến bốn giờ sáng. Bạch Hiền vì sức lực cạn kiệt nên đã ngủ rất say sưa, Phác Xán Liệt xuống giường, khoác cái áo choàng ngủ đi ra ban công hút thuốc. Bây giờ là năm giờ sáng, nên mặt trời chưa lên, chỉ còn mấy tiếng nữa là thân hình bé nhỏ kia sẽ thức dậy và nếu như anh ở nhà thì sẽ không biết đối diện ra sao với cậu sau một trận triền miên tối qua.








Phác Xán Liệt đã hai tháng rồi không gặp cậu, tại vì sao bây giờ mới cùng trải qua một đêm mãnh liệt kia chứ, tâm trạng của anh hiện rất tồi tệ. Bởi vì hai tháng này anh đã gặp phải một chuyện rất muốn giết người, anh biết được một chuyện mà cả đời này anh không hề mong muốn. Phác Xán Liệt bối rối nhìn thân hình đang nằm ngủ rất ngon trên chiếc giường kia, nhìn xem anh đã làm gì. Tại sao chuyện này lại xảy ra như vậy? Nếu như em ấy biết thì như thế nào đây. Ban đầu anh đã định không quay về, anh sẽ tiếp tục vùi đầu vào công việc, đi săn những kẻ gây sự với anh nhưng khi nghe rằng cậu tối qua đã mong mỏi chờ đợi anh như thế nào. Bạch Hiền cố gắng thức khuya chỉ để đợi anh về và đem khoe bảng thành tích kia thôi sao?








Bạch Hiền ơi là Bạch Hiền, tôi biết làm sao với em đây. Chỉ thà rằng em đơn giản là món đồ chơi của tôi. Chỉ thà rằng em thực sự là con cháu của Biện gia.








Biện Bạch Hiền thức dậy với toàn thân đau nhức muốn rơi nước mắt. Nhìn xung quanh là chiến tích của hai người khiến cậu ngượng ngùng, hình như anh đã đi rồi, lướt sang nhìn đồng hồ bây giờ là chín giờ sáng, cũng may hôm nay là ngày nghỉ không thôi nghĩ tới việc vác cái thân này đi học chắc cậu chết mất.






-------------------------------------------








Tại văn phòng cao nhất của tập đoàn CB, căn phòng chủ tịch hiển nhiên chiếm trọn một tầng hết sức rộng rãi. Nhưng trong lòng của Phác Xán Liệt hiện tại lửa đốt, sau chuyện tối qua anh đã không thể ngủ được liền lập tức đến luôn công ty để vùi đầu vào công việc.







Đó là giả đấy...







Thực chất Xán Liệt đang tránh mặt Bạch Hiền, anh hiện tại không thể đối diện với cậu. Liệu có phải là những chuyện trước kia anh đã gây nên với cậu hay không? Anh đã đối xử với cậu như thế nào? Ngày trước khi vừa mới đem cậu về, ngoài hành hạ và làm nhục cậu ra, anh còn làm gì đáng chết hơn nữa không. Có đấy, thậm chí anh còn tự rạch kí hiệu của bang ngay trên vai ở lưng của cậu. Ngày hôm đó là ngày anh cảm thấy máu trên tay mình thật ghê tởm, ghê tởm con người Biện Bạch Hiền và cả ghê tởm chính bản thân mình Phác Xán Liệt.









Anh chợt nhận ra rằng tại sao ngày trước anh lại khốn nạn như thế? Người làm sai là Biện Lâm, người đắc tội cũng là ông ta, vậy mà tại sao anh lại chuốc hết tội vào một đứa trẻ cơ chứ. Thật khốn nạn. Quá khốn nạn.








"Cho nên bây giờ mong ngài trả lại Tiểu Bạch cho tôi, làm ơn." Biện Lâm đang ở trước mặt anh tha thiết cầu xin. Ông ta xuất hiện cũng từ bốn tháng trước, là người đã kể cho anh nghe câu chuyện có trời sập anh cũng không tin.








Phác Xán Liệt gồng người, ánh mắt như viên đạn phóng thẳng đến ông ta. "Không ai được đem Bạch Hiền đi đâu cả, kể cả là cha hay mẹ của em ấy."








"Phác Xán Liệt thiếu gia..ngài..sao có thể vô lý như vậy." Biện Lâm khó xử, tức giận. "Thằng bé mang họ Biện, nó phải trở về với Biện gia."








Phác Xán Liệt đứng phắt dậy, nhìn thẳng người đàn ông trước mặt. "Mấy tháng trước ông đã nói những gì?"








"Tôi..tôi..."







"Người nào đã nói rằng..Biện Bạch Hiền và tôi là anh em ruột. Nếu như vậy đúng hơn nó là con cháu Phác gia, số phận của nó là ở bên cạnh tôi. Ông không có quyền để đòi Bạch Hiền quay trở về với ông."








"Ngài đừng tưởng tôi không biết ngài đối xử như thế nào với Tiểu Bạch, hai người là anh em ruột, như vậy là loạn luân.." Biện Lâm cũng đứng dậy, cũng là ánh mắt căm thù nhìn nhau. Phác Xán Liệt liền tránh ánh mắt của ông. "Nếu như Tiểu Bạch biết chuyện này thì như thế nào, ngài có từng nghĩ đến cảm giác của nó không?"









Cơ thể Xán Liệt chợt run lên, phải..trước giờ anh đã từng nghĩ đến nó nhưng anh đã lướt qua, anh không quan tâm điều gì cả. Anh chỉ muốn Bạch Hiền ở bên cạnh mình mà thôi. Ban đầu anh đem Bạch Hiền về là vì mục đích gì cơ chứ, vì Biện Lâm đã từng đắc tội với Phác gia, vì muốn cho Biện Lâm thấy rằng muốn động đến Phác gia sẽ phải trả giá bằng những gì. Nhưng vì hành động của Biện Bạch Hiền thì ngay lập tức anh đã thay đổi, bị hành hạ thì đã sao? Vẫn có thể tươi cười và đối xử với mọi người rất tốt. Anh đã từng hối hận, rất hối hận.






"Bạch Hiền là em trai tôi. Tôi nhắc lại lần nữa Biện Bạch Hiền là con cháu Phác gia." Một lời khẳng định rằng sẽ không ai hay bất cứ thứ gì có thể đem Biện Bạch Hiền đi từ tay của Phác Xán Liệt này.








"Ngài..thật quá quắt. Tôi sẽ đem Tiểu Bạch trở về. Tôi sẽ làm Tiểu Bạch phải hận ngài."








-----------------------------------------








"Bạch Hiền có chuyện gì mà cậu vui dữ vậy?" Một cậu bạn bước vào trong lớp ngước sang nhìn Bạch Hiền ngồi cuối lớp ngồi cười tủm tỉm.










Bạch Hiền sáng nay đi học đã có rất nhiều niềm vui, vừa mới sáng sớm đã nhận được tin nhắn từ Phác Xán Liệt tối nay sẽ hẹn cậu ăn tối và thông báo rõ cho cậu một chuyện.








"À..không có gì đâu." Bạch Hiền nhận ra cảm xúc của cậu không hề như bình thường nên cố gắng lấy lại trạng thái ban đầu. "Vô học rồi à?"






Cậu bạn lắc đầu, nhích đầu về phía cửa. "Có người tìm cậu. Ở dưới phòng quản sinh đấy."








Bạch Hiền bật dậy, chỉ gật đầu rồi chạy nhanh xuống dưới cũng chưa kịp cảm ơn. Trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh của Xán Liệt sẽ ở đó, có lẽ à không thực sự chắc chắn rằng Biện Bạch Hiền đã thích Phác Xán Liệt mất rồi. Cũng có thể gọi là yêu, phải rồi. Biện Bạch Hiền đã yêu Phác Xán Liệt rồi.






Đứng trước cánh cửa, sự mong chờ càng tăng lên. Cố gắng giữ mình thật bình tĩnh, đưa tay gõ cửa. Hai tiêng mời vào càng làm cậu thêm hồi hộp, run run nắm lấy tay cầm vặn ra rồi bước vào.







Sự mong chờ như bị dập tắt và nỗi thất vọng nổi lên. Không phải là Phác Xán Liệt..đây không phải là Xán Liệt của cậu. Bạch Hiền đã nghĩ trong đầu hàng trăm lần như vậy. Lấy lại vẻ mặt bình tĩnh bước vào đối diện với thầy hiệu trưởng và một người đàn ông nào đó mà cậu không biết. Mà cũng không muốn biết.






"Thưa thầy..tôi có thể nào nói chuyện riêng với thằng bé được không?" Người đàn ông đó quay sang nhẹ nói với thầy hiệu trưởng. Ông ta gật đầu rồi bước ra ngoài.







Trong phòng chỉ còn lại hai người, không gian thật ngột ngạt, Biện Bạch Hiền không thích không khí này, nó khiến cậu cực kỳ khó chịu. Đột nhiên ông ta bước tới, quàng tay ôm lấy cậu, Bạch Hiền kinh ngạc không biết ứng xử như thế nào. Đành đứng yên để mặc ông ta ôm chặt.





"Tiểu Bạch...cha tìm thấy con rồi."




-----------------------------------------------------------





"Bạch Hiền..em sao vậy?"





Bạch Hiền đang dùng bữa tối với Phác Xán Liệt tại trong khu vườn trong biệt thự. Từ lúc dùng bữa tới giờ Bạch Hiền luôn mang tâm trạng lo lắng nhưng lại không nói ra. Phác Xán Liệt cả buổi tối cũng không yên, liếc nhìn Bạch Hiền với tâm trạng khó xử. Anh cũng khó chịu không kém.




"Anh Xán Liệt..em có chuyện muốn hỏi anh."





Bạch Hiền run run môi. Phác Xán Liệt trông chờ câu nói của cậu. Ánh mắt anh chuyển sang chế độ nghiêm túc, càng nhìn Bạch Hiền càng thêm sợ hãi. Cố gắng thư giản bản thân mình.





Đối diện với Xán Liệt, miệng nói những cái đã lắp đặt sẵn trong đầu. "Hiện tại anh xem em là gì?"





"Đây thực sự là câu hỏi em muốn câu trả lời?"






Bạch Hiền run run đôi môi, cúi thấp xuống không dám ngẩng đầu. "E..em thực r..a.."





"Có phải Biện Lâm đã tới tìm em?"







Ánh mắt Xán Liệt vẫn không cảm xúc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia không dám ngước mặt nhìn anh. Bạch Hiền giật bắn người. Ngẩng đầu nhìn anh nhưng đối diện chỉ là bóng lưng của Xán Liệt. Anh đã đứng dậy và bỏ đi, mình đã làm sai rồi ư? Anh ấy giận rồi sao? 



Bạch Hiền với tâm trạng đầy tội lỗi, hối hận ngước mắt nhìn hình bóng ấy vẫn không dừng lại. Thế rồi Phác Xán Liệt đã bỏ đi để lại Biện Bạch Hiền mang cảm xúc buồn bã.




--------------------------------------------------------









Tan học vào buổi chiều thế nhưng đã tám giờ tối vẫn chưa thấy bóng dáng của Bạch Hiền trong nhà. Phác Xán Liệt bề ngoài trông rất điền tĩnh, lãnh đạm nhưng trong lòng lại rất hỗn loạn, anh ngồi trong phòng khách chờ đợi Biện Bạch Hiền trở về để cho cậu một câu trả lời thật thích đáng. Nhưng mãi cho đến bây giờ cũng không thấy, thì ra cảm giác chờ đợi là như thế này sao? Bạch Hiền đã chịu đựng cảm giác này bao nhiêu lần rồi? Bạch Hiền đã chờ đợi anh biết bao nhiêu lần rồi?










Trong khi Phác Xán Liệt ngồi yên tĩnh trên ghế thì đột nhiên cánh cửa bị đẩy ra một cách mạnh mẽ, động đến tâm trạng của anh. Không đợi anh cho phép mở miệng, người đó liền thông báo ngay.






"Thiếu gia..cậu Bạch Hiền đang nằm trong bệnh viện."






Lập tức Phác Xán Liệt đứng bật dậy, hướng ra cửa vừa đi vừa gằn giọng ra lệnh. "Giải thích!"






"Thưa thiếu gia..buổi chiều như thường lệ cậu Bạch Hiền lên xe chuẩn bị đi về nhưng chạy tới một khu trung tâm, cậu Bạch Hiền nói muốn vào đây chưa muốn về nhà. Chúng tôi cũng để cậu xuống và đồng thời quan sát rất kỹ. Nhưng sau một lúc thì không thấy cậu ấy nữa, mới lúc nãy có người gọi điện nói rằng cậu Biện Bạch Hiền đang trong phẫu thuật trong bệnh viện trung tâm."






Phác Xán Liệt đứng lại, quay sang dùng ánh mắt giết người nhìn thẳng con người trước mặt. Hắn ta cúi rập người sợ hãi, nếu như hỏi hắn trên đời này sợ nhất là gì, hắn sẽ thẳng thừng nói rằng ánh mắt của thiếu gia Phác Xán Liệt, thà rằng anh cứ đập hay trừng phạt gì cũng được. Còn đối diện với ánh mắt này 99% ai ai cũng đều cúi ngập xuống, cơ thể đều run bần bật không thoát khỏi lo sợ. Ánh mắt băng lãnh của Phác Xán Liệt 100% đều khiến người đối diện phải chết đứng.






"Nguyên nhân?" Nghiến răng mở miệng, hận không thể rút súng bắn chết hắn.






"B..ị tu..ng xe.." Hắn ta lắp bắp, lại không dám ngước mặt lên, mồ hôi trên mặt đổ như mưa, cố gắng giữ thật bình tĩnh để trả lời anh. Phác Xán Liệt không muốn bắt chuyện nữa. "Tới bệnh viện."






---------------------------------------






"Tình trạng bệnh nhân không có gì đáng lo ngại, may mắn là không ảnh hưởng gì đến não. Đợi cho thuốc mê hết tác dụng, cậu ấy sẽ tỉnh lại ngay." 






Lời bác sĩ nói bên cạnh nhưng anh không hề để tâm gì cả, ánh mắt vẫn chú tâm lên hình dáng nhỏ bé kia. Sao bây giờ nhìn cậu lại mỏng manh như thế, yếu đuối như vậy?  "Ra ngoài." Chất giọng khiến vị bác sĩ có tuổi kia run lên và lập tức cúi chào và bước đi ra, vị thư ký kia cũng nối gót theo bác sĩ, để lại không gian cho hai người.






Phác Xán Liệt ngồi lên ghế bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Biện Bạch Hiền, thật gầy, thật nhẹ. Áp tay cậu lên khuôn mặt mình, Xán Liệt thở ra nhẹ nhỏm, bàn tay tuy không có sức nhưng cũng thật ấm, nó khiến tâm của anh ấm lên được chút, khẽ mỉm cười, hôn lên bàn tay cậu, hướng tới khuôn mặt cậu hôn lên trán nhẹ nhàng.






"Vào."






Lập tức người vệ sĩ cung kính cúi chào với anh, chờ đợi nghe anh căn dặn. "Kêu người đến canh chừng cho ta." Ánh mắt vẫn chỉ nhìn Bạch Hiền nhưng rõ ôn nhu hơn. "Còn ngươi đi truy lùng kẻ đã khiến Bạch Hiền như thế này."






"Thưa thiếu gia, chúng ta sẽ xử lý hắn ra sao ạ?" Với năng lực của người của Phác gia tuyệt đối chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, không bao giờ có thất bại. Cho nên trước giờ anh chưa giờ nghi ngờ khả năng làm việc của họ.






"Giết."






Nói rồi bỏ đi, tên vệ sĩ liền đi theo, đồng thời phân phó cho người đến canh chừng Biện Bạch Hiền, thầm thương tiếc cho tên xấu số đã chọc giận đến tử thần.








--------------------------------------------






Ngày hôm sau, lúc Phác Xán Liệt đến trước cửa phòng bệnh của Bạch Hiền đã ầm ĩ khiến anh hài lòng, nhanh chóng đi đến đó xem thử thì thấy Biện Lâm đang đứng trước cửa la lối om sòm. Xán Liệt đút hai tay vào túi, nhìn thẳng vào Biện Lâm không một chút hài lòng.






"Biện Lâm nếu ông còn dám làm loạn ở đây, ta lập tức xóa tên của Biện gia ra khỏi Thập Hoàng Gia, cho người khiến ông biến mất khỏi cõi trần này." Giọng nói của Xán Liệt gây mức sát thương rất lớn, khiến ông ta ngừng lại một hành động của mình mà không dám hé miệng to tiếng nữa.






"Ngài Phác..tôi cầu xin ngài cho tôi vào thăm Tiểu Bạch."








"Thăm..ông có quyền gì?" Nhíu mày khó hiểu.






"Dù sao nó cũng là con cháu Biện gia, thân là cha nó. Tôi có quyền thăm." Biện Lâm rống giận nhưng vẫn không dám làm càn trước mặt anh.




Anh cười khẩy, những tên vệ sĩ còn lại chợt ớn lạnh, giọng cười này hàng vạn lần họ cũng không dám nghe. Vì họ biết việc sau nụ cười này không hề tốt đẹp chút nào.






"Biện Lâm..ông còn muốn xảo miệng với tôi."








"Ngài..nói vậy là sao?"








"Ông dựng chuyện cũng thật tài tình. Ông nghĩ có thể một tay che trời sao?" Phác Xán Liệt giọng đều đều càng làm cho Biện Lâm cảm thấy khó xử.






"...."






"Thực ra Biện Bạch Hiền không phải con cháu thật sự của Biện gia." Biện Lâm dùng ánh tất-nhiên-rồi-thẳng-bé-là-em-trai-ngươi. Phác Xán Liệt nhìn ra vẫn cất giọng lành lạnh. "Mà cũng không phải là em trai ruột của tôi, không phải con cháu của Phác gia."








"Ngài nói cái gì vậy? Biện Bạch Hiền là em trai ngài? Chẳng lẽ máu mủ ngài cũng không muốn nhận lại sao?" Biện Lâm kinh hãi nhìn Xán Liệt, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để không bị nhìn ra.






"Ha..thực chất Biện Bạch Hiền là con của người phụ nữ không được công nhận trong Biện gia. Tôi nói phải không?"






"Ngài...ngài...." Biện Lâm đổ mồ hôi như tắm, nhất thời lùi về sau.








"Mẹ của cậu Bạch Hiền năm xưa là con rơi của Lữ Hoàng, tức là người đúng đầu của Lữ gia năm xưa, vì không được công nhận là huyết thống nên mẹ của cậu Bạch Hiền đã phải sống trong đau khổ cuối cùng lại đi ăn nằm với người khác và để mang thai cậu Bạch Hiền, còn ông vì muốn phát triển sự nghiệp của Biện gia trở thành thành viên của Thập Hoàng Gia, hiên ngang đến và cầu hôn với bà ấy. Không ngờ sau khi tất cả mọi cổ phần của bà thuộc về Biện Lâm ông, ông liền ngay lập tức bỏ rơi bà ta, cậu Bạch Hiền năm đó cũng chỉ mới 5 tuổi. Bà ấy vì uất hận mà tự tử. Cậu Bạch Hiền bị đưa đến cho dì và dượng mà sống như đứa trẻ bất hạnh."








Tên thư ký đứng bên cạnh sau khi thấy được ánh mắt của Phác Xán Liệt liền lên tiếng. Còn anh thì đứng quan sát mọi cảm xúc của Biện Lâm, từ hồng sang trắng rồi chuyển sang xanh cuối cùng là đen, tay chân không ngừng run rẩy, mồ hôi liên tục chảy xuống làm ướt cả một vùng áo.








"....Ng..ài..sao có..thể..??" Lắp bắp ái ngại nhìn Xán Liệt. Kinh hoàng với những thông tin mà Xán Liệt đã thu thập được.








Xán Liệt nghiêng đầu nhìn ông ta. "Bây giờ ông quay lại nhận Bạch Hiền để làm gì?"








"..." Biện Lâm câm nín. Cũng không dám thở mạnh.








"Có phải là muốn đem Bạch Hiền quay về Lữ gia để nhận làm thân thích và muốn mượn danh phận con cháu Lữ gia để kiếm chút đỉnh, cứu giúp cho cái nợ của Biện gia?" Xán Liệt một lần đánh vào trọng điểm. "Thực ngu xuẩn."








Nói rồi bỏ đi vào phòng của Bạch Hiền, không quên để lại một câu. "Nếu còn dám nghĩ tới việc gặp lại Bạch Hiền lần nào nữa, vị trí Biện gia lập tức bị xóa bỏ. Sẽ rất uổng cho 18 năm gây dựng của các người."






------------------------------------------








Phác Xán Liệt bước vào căn phòng liền thấy Biện Bạch Hiền đã tỉnh, đang ngồi trên giường với ánh mắt thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ. Vốn định lên tiếng trước nhưng câu đầu tiên của Bạch Hiền khiến dây thần kinh của anh tiếp thu không kịp, suýt thì anh đã phải thốt lên.








"Xán Liệt..em yêu anh."








"..." Đông cứng, đó là tình trạng anh bây giờ. Cũng may là không có ai ở đây. Không thì hình tượng băng lãnh bao nhiêu năm sẽ bị sụp đổ hoàn toàn. "Bạch Hiền..em nói gì vậy?"








"Em không đùa đâu..em yêu anh." Bạch Hiền lặp lại. Phác Xán Liệt cố gắng giữ bình tĩnh để nghe. "Lúc em hôn mê..không hiểu sao trong đầu em cứ liên tục hiện lên anh. Lúc anh mặt lạnh, lúc anh có phần ôn nhu, lúc anh..hôn em, lúc anh nhìn em..chúng cứ liên tục xuất hiện."








"Bạch Hiền..."










"Em không có ý gì đâu..em chỉ muốn cho anh biết thôi. Sau đó anh xử quyết..em ra sao cũng được." Bạch Hiền ý cười nhẹ rồi quay vào bên trong, ngăn cho mình rơi nước mắt trước mặt anh. Phải cứng rắn để đối diện.








Nhưng chưa kịp thở nữa, khuôn mặt cậu bị anh xoay qua. Một nụ hôn giáng xuống ngay môi cậu, Bạch Hiền chưa kịp phản ứng, anh đã luồn tay ra sau gáy đẩy lên nữa để nụ hôn được sâu hơn, lưỡi của anh lướt qua môi và răng của cậu, sau đó lưỡi hai người chạm nhau khiến thần kinh của cả hai run nhẹ, như dòng điện lướt qua. Trước đây cũng chưa từng có cảm giác này.






Xán Liệt dứt khỏi Bạch Hiền vì thấy cậu sắp hết hơi rồi. Ánh mắt của cậu mơ màng nhìn anh, điều gì mới xảy ra vậy? Anh ấy mới đáp trả mình. Đây là ý..








"Vậy làm em thất vọng rồi..tôi không có ý định xử quyết em đâu." Xán Liệt mỉm cười nhìn cậu. Thề với trời đây là nụ cười gây mất máu nhất của anh đối với cậu.








"Là..sao..?"








"Thật khờ." Xán Liệt bật cười, hôn nhẹ lên trán của Bạch Hiền. " Tôi cũng yêu em."






Cơ thể cậu cứng đơ, trợn mắt nhìn anh. Yêu em..là yêu mình phải không? Anh ấy cũng yêu mình..?






"Là..thật sao?" Bạch Hiền hỏi lại lần nữa, kỳ này phải thật bình tĩnh lắng tai nghe. Tim à đập chầm chập một chút đi. Tao không thở nổi nữa rồi.








"Phải..Biện Bạch Hiền. Em nghe cho rõ đây." Phác Xán Liệt một lần nữa khẳng định. "Phác Xán Liệt tôi yêu em."








Biện Bạch Hiền hạnh phúc, nhảy lên ôm lấy Phác Xán Liệt thật chặt. Cảm xúc này thật tuyệt vời, thật vui quá đi.








"Em cảm ơn anh..Xán Liệt cảm ơn anh."






"Bạch Hiền..cảm ơn đã đến và chấp nhận tôi. Tôi yêu em."








End..






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro