ChanBaek phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng xung quanh là một màu đen chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình ti vi, Biện Bạch Hiền cô đơn ngồi trên chiếc sôpha rộng rãi, tay nắm chặt ôm lấy bản thân. Trên người chỉ đơn giản mặc chiếc áo tay dài len màu trắng rộng thùng thình và chiếc quần màu trắng dài. Ánh mắt chỉ luôn nhìn thẳng vào chiếc ti vi khổng lồ nhưng tâm trí cậu lúc này lại nghĩ về chuyện khác. Cô đơn và lạnh lẽo, đó là những gì trong lòng cậu cảm nhận được.




Biện Bạch Hiền năm nay 17 tuổi, mồ côi từ nhỏ, bị cha mẹ bỏ rơi, sống với dì và dượng của cậu. Nhưng thật không như cậu tưởng tượng, dì và dượng đối xử với cậu rất khắc nghiệt và khó khăn. Mọi chuyện đều phải do cậu từ đầu tự lực lo cho bản thân. Họ đơn giản chỉ cho cậu chỗ ngủ mà thôi. Bọn họ cũng chỉ làm kinh doanh bình thường.






Khoảng bốn tháng trước, dượng làm ăn thất bại, nợ Phác gia một số tiền lớn, dì và dượng ngay lập tức bán cậu để trả nợ. Cũng may rằng thiếu gia nhà ấy chịu điều kiện trả nợ này. Từ ấy Bạch Hiền đã trở thành người của đại thiếu gia của Phác gia. Cuộc sống đưa đẩy tập cậu phải thích ứng với mọi thứ xung quanh. Bạch Hiền đã trở thành con rối hay nói đúng hơn là trở thành món đồ chơi của Phác Xán Liệt.






Phác Xán Liệt là một doanh nhân cực kỳ tài giỏi, mưu mô và rất quyết đoán trong công việc. Anh là chủ tịch của tập đoàn CB lớn nhất cả nước, mọi tính toán và bước đi của anh đều phải thật kỹ lưỡng. Vỏ bọc bên ngoài là một người làm ăn bình thường nhưng sâu tận bên trong lại là kẻ đứng đầu của thế giới ngầm. Chưa có ai có thể biết được hình dáng thật sự của anh. Chỉ có những người có chức vụ cao mới có thể ngồi cùng bàn để họp với anh.






Biện Bạch Hiền ngồi vô hồn giữa căn phòng khách, cậu căn bản không biết làm gì cho phải, cậu đau đớn muốn mình chết đi. Nhưng mọi nhất cử nhất động của cậu Phác Xán Liệt đều biết, đều nắm rõ, cậu xác định là không thể thoát được vòng vây của anh. Từ ngày đầu tiên trở thành đồ chơi của anh, cậu đã được nếm trải cảm giác bị làm nhục là như thế nào. Đau đớn, như xé cả tâm hồn lẫn thể xác, nhục nhã, không còn gì để muốn luyến tiếc nữa. Bạch Hiền đã và từng tự tử nhưng kết quả đã chọc điên Phác Xán Liệt, thậm chí những gì cậu nhận ra lại còn đáng sợ hơn nữa.





Cậu bất lực không muốn suy nghĩ gì nữa. Chỉ muốn sống cuộc sống bình thường nhất của con người nhưng có lẽ ông trời không hề thương cậu nên khi sinh ra và lớn lên đã bắt cậu phải trải qua những chuyện này.





Cánh cửa mở ra, một bóng nam nhân cao lớn bước vào. Không cần quay lại, cậu cũng biết là ai rồi.





Phác Xán Liệt.






Anh đi đến chỗ cậu, vuốt mái tóc mượt của cậu nói nhẹ. "Chưa ngủ à?"





"Vẫn chưa. Không ngủ được." Bạch Hiền lắc đầu, ôm lấy bản thân chặt thêm nữa. Tại sao anh lại có thể vừa tỏ ra dịu dàng lại có thể một lần hành hạ cậu cơ chứ. Chiêu vừa đánh vừa xoa này Biện Bạch Hiền căn bản không chịu nổi.





Phác Xán Liệt vứt áo khoác dày lên ghế, đi lại ngồi cùng Bạch Hiền, anh đưa tay bế cậu vào lòng mình. Đưa tay chạm vào mặt của cậu, bất giác phát run. "Sợ tôi?"





"K..hông..không có." Bạch Hiền lắc đầu, cúi xuống. Lo lắng sợ anh lại không vui lập tức sẽ trừng phạt mình. Nhưng khuôn mặt một lần nữa bị nâng lên, môi cậu bị anh đè xuống.





Việc bị anh hôn, cậu sớm không còn phải bất ngờ nữa. Nhưng sao lần này lại dịu dàng như vậy. Thật nhẹ nhàng. Dừng lại, đừng làm như vậy nữa. Tôi rất đau.





"Có muốn đi học không?" Phác Xán Liệt rời khỏi nụ hôn, vùi sâu vào cổ cậu hưởng thụ mùi hương quyến rũ. Mùi này rất lạ, giống như ánh sáng làm anh không thể dứt được.Thật ấm lòng.






Biện Bạch Hiền bị động chạm, ngượng ngùng đến đỏ mặt. Nhưng chợt nghe đến việc cậu có thể đi học lại, ngẩng mặt lên nhìn anh. "Thật sao? Tôi có thể đi học?"






Phác Xán Liệt gật đầu, nhìn cậu. "Năm nay em lên lớp 11 phải không?" Bạch Hiền gật đầu. "Phải."






"Chuẩn bị hết cho em rồi..ngày mai đi học." Xán Liệt nói rồi hai tay bế Bạch Hiền lên phòng. Bạch Hiền hốt hoảng ôm lấy cổ của anh.




------------------------------------------------------




Biện Bạch Hiền hiện đang đứng trước lớp học, lúc nãy cậu được đích thân thầy hiệu trưởng dẫn đến lớp là 2-1, là một trong lớp chọn của trường. Trong lòng cậu có cảm giác không chân thực nào cả, tại sao hồi tối qua Phác Xán Liệt lại nói với mình việc có thể đi học, và hồi qua anh ấy không làm gì mình cả, chỉ đơn giản bế mình vào giường và ôm ngủ mà thôi. Phải nói rằng tối qua là đêm có nhiều cảm xúc đến cùng một lượt nhất của cậu, hoảng loạn, vui mừng, xấu hổ và hạnh phúc ư? Cậu không chắc nhưng cậu có cảm giác này thật sự.






"Em là học sinh mới phải không?" Cô giáo bước ra, đón Bạch Hiền từ trong tay thầy hiệu trưởng, gật đầu kính trọng. Đến khi thầy hiệu trưởng đi rồi, cô giáo mới đưa Bạch Hiền vào lớp.






Bước vào trong lớp, ai ai cũng vậy, tâm trạng đều rất hồi hộp và lo lắng. Cậu căng thẳng, chờ đợi cô viết tên mình lên bảng rồi quay xuống giới thiệu với lớp. "Mấy em nghe đây..đây là thành viên mới của lớp chúng ta tên bạn ấy là Biện Bạch Hiền. Từ nay hãy giúp đỡ bạn nhiều hơn hiểu không?"







Bên dưới ai nấy cũng đang bàn tán về cậu. Ví dụ như "Woa..con trai mà sao đẹp dữ vậy?" "Cậu ta là con trai ư?" còn rất nhiều nữa kia, nhưng cô gõ gõ bàn nhằm kêu các bạn im lặng. "Hiểu rõ chưa?"






"Vâng thưa cô." Cả lớp đồng loạt kêu lên.






"Em nói vài lời với các bạn đi."






"Chào mọi người..tôi là Biện Bạch Hiền. Mong mọi người giúp đỡ." Bạch Hiền cúi đầu, lịch sự chào.






"Được rồi chỗ của em là ở bàn cuối bên này." Cô giáo chủ nhiệm chỉ tay về phía bàn trống ở cuối cùng. Cậu theo lời cô đi xuống ngồi vào chỗ.







Vậy là cuộc sống của cậu đã bắt đầu thay đổi được một ít rồi phải không? Cậu bây giờ đã có thể đi học rồi, cậu đã không còn phải suốt ngày trú ở trong nhà mà trông đợi điều gì nữa. Cuộc sống thì ra cũng không phải quá khắc nghiệt với cậu bây giờ, trước kia thì cậu phải tự lực kiếm tiền mưu sinh nhưng lúc này tiền ăn, tiền học hay chỗ ở Bạch Hiền cũng đều không cần phải lo nữa. đây cũng xem là trong cái rủi có cái may.








Ba tháng là khoảng thời gian không dài không ngắn để cậu làm quen với trường lớp và bạn bè. Mới đầu cậu còn khá rụt rè và lo sợ nhưng cũng may là mọi người rất tốt, họ luôn giúp đỡ cậu.







Bạch Hiền đang ngồi trong lớp ngủ một giấc, úp mặt xuống bàn. Cậu đã đợi Phác Xán Liệt suốt cả một buổi tối chỉ vì muốn khoe bảng thành tích mà cậu đã cố gắng để đạt được. Nhưng kết quả là vô ích, Phác Xán Liệt đã không về, suốt cả buổi tối cậu ngủ trên sôpha nên sáng nay cậu đau lưng nhức mỏi gần chết đã vậy ngủ cũng không được ngon nữa.







Đang ngủ thì đột nhiên bị gọi dậy, khiến cậu nhăn nhó mặt ngước đầu dậy. Cô bạn đánh thức cậu cũng không dám nói to chỉ nhẹ nhắc nhở.







"Bạch Hiền..cậu không nghe thông báo à?"







"Có chuyện gì à?" Bạch Hiền lúc này đã tỉnh hơn một chút.







"Có người muốn gặp cậu ở thư viện."







"Vậy à? Mình cảm ơn nhiều."







Cậu nhanh chóng cảm ơn rồi chạy xuống thư viện, giờ nghỉ trưa còn tới tận một tiếng, mình có thể ngủ một giấc trước khi vào lớp rồi. Tại sao có người lại muốn phá giấc ngủ quý hiếm của mình cơ chứ? Thật quá đáng.







Mở cánh cửa ra, ló đầu nhìn vào. Bạch Hiền từ từ đi vào bên trong, nhìn sơ một lượt không thấy ai đến khi quay đầu về phía cửa sổ thấy có bóng người cao lớn. Thật quen...không phải là quá quen luôn.







"Bạch Hiền..nghe nói tối qua em tìm tôi?" Bóng lưng quay người lại, Phác Xán Liệt nhìn cậu, tay đút vào túi, khuôn mặt có chút bơ phờ nhưng vẫn giữ được trạng thái không cảm xúc. Mái tóc hơi rối nhưng lại rất tôn lên khí chất của anh. Bạch Hiền đứng ngơ ra một chút.







"...."







Phác Xán Liệt bật cười, tay vút lại mái tóc ngược ra sau. Bước đến chỗ Bạch Hiền, cách một khoảng nhỏ, đối diện với cậu. "Bạch Hiền..có nghe tôi nói không?"







"Dạ.." Bạch Hiền ngơ ngác. Phác Xán Liệt vuốt lại mái tóc cho cậu. "Em có chuyện kiếm tôi?"







"Dạ vâng..tôi muốn cho anh xem bảng điểm tháng này của tôi." Bạch Hiền cúi đầu xuống, không dám nói to.







Phác Xán Liệt đứng đơ ra một chút, đưa tay xoa đầu cậu.  "Vậy kết quả như thế nào?" Biện Bạch Hiền hơi bất ngờ với hành động của anh, cậu trong lòng vui vẻ và hạnh phúc. Cậu ngước lên mỉm cười nhẹ nói. "Kết quả rất tốt, đứng trong top 5 của khối."







"Giỏi lắm." Phác Xán Liệt vuốt tóc cậu, cúi xuống hôn nhẹ vào trán của Bạch Hiền. Cậu trợn mắt, tim đập liên hồi muốn rớt ra khỏi lòng ngực và chắc chắn rằng mặt cậu bây giờ đã chuyển sang màu đỏ rồi. Tay chân cũng không hẹn mà run.







"Anh..Cảm ơn.." Bạch Hiền lắp bắp.







Phác Xán Liệt hài lòng, đưa tay lên coi giờ giấc, chỉ còn 15 phút nữa là tới tiết tiếp theo rồi, cũng không ngờ thời gian của họ trôi qua nhanh thật. Anh còn sắp có một cuộc họp quan trọng. Luồn tay ra sau gáy của cậu đẩy tới nhắm ngay môi cậu mà hôn sâu. Tráo lưỡi, cảm nhận vị ngọt trong khuôn miệng của Bạch Hiền, bàn tay ôm lấy cậu kéo sát vào người anh. Bạch Hiền cũng đỡ không kịp, sau khi nhận thức được, cậu cũng không thể thoát được, đành đứng yên cho anh hôn. Hoàn toàn quên mất cả hai đang ở trong thư viện.







Sau khi dứt môi khỏi nhau, Phác Xán Liệt ghé sát xuống tai của Bạch Hiền nói nhỏ. "Tối nay tôi thưởng cho em."









Sau khi Phác Xán Liệt rời đi, Biện Bạch Hiền cũng quay trở về lớp. Trong đầu cứ luôn hiện ra câu nói cuối cùng của anh mà không hẹn đỏ mặt. "Tối nay tôi thưởng cho em." Ôi, câu nói này cậu có thể tưởng tượng ra rồi đấy, những hình ảnh "thân mật" ngày trước khi mới về cứ liên tục hiện lên. Bạch Hiền thẹn thùng cúi mặt xuống bàn, nghĩ lại mặc dù trước kia rất đau nhưng bây giờ cậu cũng không còn thấy sợ nữa, còn thấy xấu hổ khi được anh chạm vào nữa kia.







-----------------------------------------







Tan trường, Biện Bạch Hiền nhanh chóng leo lên xe được chuẩn bị trước đưa về nhà. Trong lòng rạo rực và háo hức mong muốn gặp anh, cậu không chắc đâu nhưng có thể cậu đã thích anh được một chút. Với những hành động và cử chỉ nhẹ nhàng thế kia, cậu sao không thể động lòng một chút được chứ.







Bên ngoài cổng trường, một bóng dáng nhìn chiếc xe đang chở cậu đi xa, đôi mắt người ấy vừa có giận dữ vừa có thương tâm và tiếc nuối, giống như mang một nỗi mất mát rất lớn.







"Biện Bạch Hiền..tìm được rồi."













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro