SuLay phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói tới thời điểm hiện tại cũng đã được tám năm. Tám năm trước, đơn giản Kim Tuấn Miên và Trương Nghệ Hưng chỉ là một đôi bạn bình thường nhưng đã gây ra không ít tiếng tăm khi vẫn còn học ở ngôi trường SMU. Tám năm trước, hai con người kia chỉ mới bước vào đại học khi cả hai đều đạt được số điểm tuyệt đối, cả khi vẫn còn đang trong độ tuổi 18 đơn thuần, trong sáng. Kim Tuấn Miên vẫn còn là người đứng đầu của Đấng Bề Trên, Trương Nghệ Hưng vẫn là của kẻ tận cùng của Kẻ Thấp Hèn. Nhưng không ngại về việc, Tuấn Miên và Nghệ Hưng vẫn là bạn thân với nhau, anh ngỏ lời muốn làm bạn thân với cậu. Cậu cũng không quan tâm mà đồng ý với anh. Và rồi, Tuấn Miên mở lời muốn theo đuổi Nghệ Hưng khiến cho cả trường một phen chấn động. Hiệu trưởng hay cha mẹ cũng không thể ngăn cản được anh. Anh vẫn một mực quyết định chạy theo tình yêu của mình.








Nói tới việc theo đuổi Nghệ Hưng, Tuấn Miên ban đầu có ý định cất giữ nỗi lòng này nhưng đã có một sự việc đã xảy khiến anh có cảm giác cần phải bộc lộ với cậu ngay.








Vào bảy năm trước, sau một năm cuộc họp đó xảy ra, Trương Nghệ Hưng và Kim Tuấn Miên đã làm bạn thân được một năm. Những tin tức về cậu và anh đã sớm không còn bất ngờ bao nhiêu. Tuy nhiên mỗi lần lên sóng là cả một vấn đề.







Lúc ấy Tuấn Miên vì đang trong nhà vệ sinh để rửa mặt, anh vừa mới trải qua thời kỳ ác liệt nhất trong công ty, tất cả mọi thứ đều như ập tới khiến anh suýt nữa thì gục ngã. Lúc ấy anh phải thật bình tĩnh và sáng suốt mới có thể giải quyết được mọi chuyện. Và hơn hết, rất may rằng bên cạnh anh còn có Nghệ Hưng đảm đang luôn nấu cho anh những bữa ăn rất ngon, luôn tâm sự cùng anh để tâm trạng của anh luôn được thoải mái. Nghệ Hưng ngoại trừ thành tích học tập cực giỏi, cậu còn có rất nhiều điểm tốt. Kim Tuấn Miên chợt nhận ra, mình đã thích cậu ấy.







Nhưng làm sao để mà nói đây. Anh không biết rằng cậu có thích anh không. Trên đường về phòng làm việc, Tuấn Miên liên tục suy nghĩ về mình có nên bày tỏ hay không. Mở cửa bước vào, anh trợn mắt, ngửi thấy mùi kỳ lạ, nó quyến rũ anh, chuyển mắt sang con người đang ngồi thu gọn trên ghế, là Nghệ Hưng, trông cậu như đang phải chịu đựng một cái gì đó rất đau đớn. Và anh đang mất kiểm soát, vì mùi hương kia, không phải là mùi bình thường, là mùi của dịch phát tình.







"Tuấn Miên..mau..rời khỏi đây."







"Nghệ Hưng! Cậu là Omega..!" Tuấn Miên kinh ngạc, nếu cậu là Omega vậy tại sao anh không nhận ra cơ chứ? Với thân phận là một Alpha tại sao Nghệ Hưng là Omega..anh lại không hay biết gì hết.







"Thật xấu hổ..Tuấn Miên..tớ biết..cậu là Alpha." Nghệ Hưng khó thở, cả người nóng lên, ôm lấy mình một cách thật chặt. "Lí do cậu k..hông hề nh..ận ra.. tớ là Omega..là nhờ cái..này.."







Đặt trên bàn một lọ nước, giống như những lọ nước hoa bình thường khác. Nhưng thứ này giúp cậu che giấu đi bản thân mình.







"Nó là..thứ...giúp tớ ch..e đi thân phận Ome..ga..hự.."







"Được rồi..Nghệ Hưng..cậu đừng nói nữa. Cậu tới tuổi rồi phải không?"







"Tớ..xi..n lỗi..." Mồ hôi trên trán và dưới cổ cộng thêm mùi hương của dịch phát tình trên người Nghệ Hưng khiến anh không thể kiềm chế được.







Thử hỏi rằng một Alpha nào có thể bỏ qua con mồi quyến rũ này trước mặt. Tuấn Miên bấm khóa cửa, phòng anh vốn dĩ cách âm và không có camera vì chính anh đã yêu cầu từ trước.







Bước gần đến Nghệ Hưng, cởi áo khoác của mình ra, chạm vào cậu, phản ứng cực kỳ mẫn cảm với cái chạm lúc này. "Nghệ Hưng.." Tuấn Miên cúi gần xuống, thở vào cổ cậu khiến cậu thở dốc. Nắm lấy hai cổ tay cậu đặt ra hai bên đầu. Cúi nhìn cậu đang cố chịu đựng. Khuôn mặt bỏ bừng, đôi mắt mơ màng, đọng nước, khuôn miệng mở ra giống kiểu gọi mời. Anh nuốt nước bọt, thở mạnh ra. "Để tớ giúp cậu."







Bàn tay nhanh chóng lướt trên làn da gợi cảm, chạm tới đâu, Nghệ Hưng đều rên rỉ, anh chợt phát hiện cậu thật sự rất nhạy cảm. Vén áo cậu lên, nhìn làn da trắng nõn khiến anh thèm khát. Vuốt ve mọi chỗ như đang kích thích mọi tế bào thần kinh của anh và cậu. Đôi mắt khẽ ngước nhìn Tuấn Miên, thở dốc mà nói. "Tuấn Miên..cậu k..hông cầ..n phải thế..tớ chịu..được..."







"Nhưng tớ thì không."







Nói rồi anh lột phăng cái áo của cậu, đè cậu xuống ghế sofa.







------------------------------------







Tuấn Miên nhắm mắt nhớ lại, thở dài một tiếng. Trong lớn phòng làm việc rộng lớn đối với Tuấn Miên trong thật cô đơn, nhớ lại tám năm trước còn thật vui vẻ khi có Nghệ Hưng. Lúc đó cả hai chỉ còn là sinh viên, tuy anh lúc ấy đã điều hành một công ty nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ và bình yên. Bây giờ anh đã trở thành chủ tịch của tập đoàn lớn trong gia tộc. Vì để có được địa vị như ngày hôm nay, anh đã tự mình trải qua biết bao nhiêu thử thách, cản trở từ những người trong gia đình. Bọn họ chỉ vì ham muốn trở thành người đứng đầu của gia tộc Kim đã giở ra biết bao nhiêu thủ đoạn, có lần suýt nữa anh đã trở thành người thực vật. Chỉ suýt chút nữa thôi, là anh sẽ không bao giờ có thể gặp lại cậu được nữa.







Cho đến bây giờ, anh vẫn chưa một lần tin vào định mệnh, tin vào trời. Tất cả đều do sự sắp xếp của anh. Là của Kim Tuấn Miên này. Ngay cả việc anh tỉnh dậy sau nửa năm nằm trên giường bệnh trong trạng thái người thực vật đều là nhờ vào anh cả, nhờ vào ý chí và sự quyết tâm muốn tìm được cậu quay về.







Căn phòng cao nhất của trụ sở chính, anh đứng dậy, tay cầm ly rượu vang đỏ, ngước nhìn toàn bộ thành phố Seoul chỉ trong một khung kính.








Tiếng chuông điện thoại reo lên. Tuấn Miên thở nhẹ ra một hơi, quay người đi tới chỗ bàn làm việc, nhấc điện thoại lên nghe.







"JunMyeon cảm ơn cậu đã giúp anh." Giọng người kia rất thành thật.









"Không có gì."







"Anh cũng có tin cho cậu đây."







Tay đặt điện thoại xuống bàn, Kim Tuấn Miên chợt cười khổ. Trương Nghệ Hưng em trốn tôi kĩ thật, không ngờ trong tám năm, chúng ta chưa hề xa nhau nhưng không hề tìm thấy được nhau. Đúng thật là xa tận chân trời gần ngay trước mắt.







-----------------------------







Ngày hôm sau, Tuấn Miên lên lớp sớm nhằm để muốn tìm bóng dáng Nghệ Hưng. Ngày hôm qua anh tỉnh dậy thì cậu ấy đã biến mất, kiếm khắp nơi cũng không thấy, chỗ làm, chỗ cậu hay đi tới cũng không thấy nhà cậu anh càng không biết, số điện thoại bị chuyển qua hộp thư. Anh phát điên lên khi nhận tin rằng Trương Nghệ Hưng đã chuyển trường. Đập xuống bàn một phát mạnh nhìn thẳng vào mắt thầy hiệu trưởng, ông ấy trông rất bình tĩnh, mắt đối mắt với Kim Tuấn Miên.







"Nói nhanh. Cậu ấy chuyển trường nào?" Ánh mắt như muốn giết người của Tuấn Miên, người bình thường chắc chắn sẽ ngất tới nơi.







Người trong gia tộc Kim ai cũng đều có đôi mắt rất lạ kỳ. Ánh mắt muốn thì quyến rũ làm người ta mê say, muốn thì khiến người khác rơi vào sự khốn khổ tột cùng. Đối với người trước mặt đây, Kim Tuấn Miên còn muốn dùng hành động với người ấy chứ một lòng không muốn đối mắt với nhau.







Hiệu trưởng trường SMU là chú của Kim Tuấn Miên, đó cũng chính là lí do đối diện với mắt của anh, người đó không hề sợ hãi. Ngược lại còn ra vẻ thách thức nữa.







Kim Thạch không bất ngờ hay sợ hãi với anh. Nhẹ giọng nói. "Tuấn Miên..bình tĩnh lại. Ngồi xuống nghe ta nói."







"Tôi không rảnh để đùa với ông. Trương Nghệ Hưng đang ở đâu?" 







"Xin lỗi vì không thể giúp được con. Ta đã hứa với em Nghệ Hưng là giữ bí mật." Kim Thạch nhếch miệng, ngồi thẳng dậy lướt nhìn máy tính tiếp tục làm nhằm ý muốn tiễn Kim Tuấn Miên ra khỏi phòng.







Kim Tuấn Miên bức xúc, liền bỏ đi ra ngoài. Cuộc đời này từ lúc Trương Nghệ Hưng bước vào, anh chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ bước khỏi cuộc sống của anh. Anh quả thật tính toán sai cả rồi. Không ngờ có ngày người đứng đầu của Đấng Bề Trên Kim Tuấn Miên anh đây lại tính sai một bước gây ra hậu quả nghiêm trọng đến vậy. Anh không ngờ rằng cái giá phải trả chính là đưa người mà mình yêu nhất rời xa mình.







Trương Nghệ Hưng cậu thật tàn nhẫn, một mình bỏ đi không nói tiếng nào đồng thời đem luôn tình yêu của anh mà đi. Nghệ Hưng rốt cuộc có hiểu rằng cuộc sống của anh nếu thiếu cậu thì sẽ như thế nào không? Anh chẳng thà từ bỏ danh hiệu người đứng đầu này, từ bỏ thân phận con trai trưởng của Kim gia mà một lòng muốn sống với cậu đến trọn đời trọn kiếp. Mất rồi, mất hết tất cả rồi. Tại sao Nghệ Hưng lại đối xử như vậy với anh cơ chứ. Tuấn Miên còn chưa kịp thổ lộ tình cảm đã bị khước từ như vậy. Đau đớn thật, tàn nhẫn thật.







"Tuấn Miên..hãy nên nhớ rằng muốn có được thứ mình muốn, ngươi phải có trong tay quyền lực và địa vị. Chỉ cần hai thứ đó, ngươi mới có mọi thứ một cách dễ dàng."







Đây là câu nói mà cha của anh đã từng nói khi anh chỉ vừa tròn 5 tuổi. Anh vẫn nhớ đến tận giờ. Lúc ấy vẫn còn nhỏ nên đã không thể hiểu sâu xa của câu nói ấy. Bây giờ anh đã hiểu được ý nghĩa của nó, và nó đúng muốn có mọi thứ trước mắt phải có quyền lực. Chỉ cần có mọi thứ trong tay anh có thể tìm ra được Nghệ Hưng.







Một năm sau đó, anh tốt nghiệp trường SMU khi mới chỉ học được 2 năm. Trong khi đó muốn tốt nghiệp trong ngôi trường này là 5 năm. Mọi bài kiểm tra, kỳ thi, thực nghiệm đều được đánh giá xuất sắc khiến không ai không khỏi trầm trồ với trí tuệ của Kim Tuấn Miên, anh được xem là đứa con của trời, trí thông minh của anh vượt ra khỏi sự giới hạn và hiểu biết của con người. Những năm tiếp quản công ty của gia tộc khiến anh gặp không ít khó khăn, vị trí trưởng tộc từ lâu ai nấy cũng đều muốn giành từ tay cha anh, nay lại xuất hiện một đứa con xuất chúng như thế này, ai ai cũng như đang bị đe dọa địa vị hiện tại. Sống trong cái gia tộc này không nói đến tình thân và tình nghĩa. Bọn họ đơn giản chỉ muốn ra lệnh và được làm hài lòng.







Những khó khăn mà Tuấn Miên trải qua trong suốt sáu năm không một ai có thể hiểu được, có thể thấu được, nỗi đau khi chính người thân hãm hại, sự mất mát từ những người anh em đã hy sinh, sự đau đớn khi bị tra tấn man rợn, và cảm giác muốn từ bỏ khi hôn mê nửa năm trong trạng thái người thực vật. Năm đó người chị họ "đáng quý" đã lập ra một bản kế hoạch hoàn hảo để có thể lật đổ được anh, hại anh đã phải lao vào chỗ chết và bất tỉnh. Cũng may là còn đàn em bên cạnh đã chống đỡ giúp anh, họ lập tức đưa đi chữa trị. Họ giấu anh kỹ đến mức người điều tra giỏi nhất cũng không thể mò ra được vị trí, làm bọn họ vui vẻ nghĩ rằng Kim Tuấn Miên anh đã chết. Bọn họ tung hành hô mưa gọi gió làm chủ của gia tộc Kim gia. Nửa năm sau anh tỉnh dậy, bước vào căn nhà làm cho tất cả mọi người đều hoảng hốt và sau đó anh lần lượt loại bỏ những con người đã từng hại anh và có liên quan.







Những năm sau đó Kim Tuấn Miên một mình lãnh đạo cả toàn gia tộc, trên dưới đều phải thông qua anh mới có thể tiến hành. Anh đã có tất cả, tiền tài, địa vị, quyền lực nhưng rút cuộc vẫn chưa tìm được cậu, tìm được Trương Nghệ Hưng.








Nhưng bây giờ..anh đã tìm được rồi. Trải qua bao nhiêu năm, anh đã dùng hết bao nhiêu là nguồn lực, công sức của mình và bây giờ đã thành công. Cuộc gọi vừa rồi là để báo tin rằng đã tìm được cậu rồi. Tìm trong bao nhiêu năm, tưởng rằng cậu đã bỏ đi thật xa. Nhưng thật không ngờ lại gần đến như vậy. Trương Nghệ Hưng bỏ đi, dùng toàn bộ số tiền cậu dành dụm và một ít của sơ trong cô nhi viện để di cư nơi khác sinh sống đó là Hàn Quốc, đổi tên thành Yang YiXing, tên gọi tắt là Lay.







Tuấn Miên còn biết được cả quá trình cậu chuyển đi và sinh sống, học tập đều rất áp lực và khó khăn. Hằng này đều phải vừa đi làm vừa đi học, bị bắt nạt nhưng cậu vẫn không kêu ca hay chống lại gì cả, vẫn cố chịu đựng ngày qua ngày. Rồi đến bây giờ dù năng lực học tập của cậu có cao đến đâu nhưng bên đây cậu vẫn là nhân viên quèn, luôn chạy vặt cho người khác. Thật tội nghiệp.







Nhìn bóng lưng quen thuộc đang giải quyết rắc rối với việc photo bản kế hoạch, ngày trước cậu vẫn hay chạy đi chạy lại chỉ để lo lắng và chăm sóc anh. Bất giác mỉm cười. Trương Nghệ Hưng, tôi tìm được em rồi.







Trương Nghệ Hưng đang cố gắng chờ để lấy đủ bản kế hoạch rồi phân loại cho cuộc họp sắp tới. Đang đứng chờ đợi thì đột nhiên bị ôm lấy từ đằng sau một cách bất ngờ. Cái ôm thật chặt khiến cậu muốn giật mình mà cũng không được. Muốn la lên nhưng lại nghe thấy giọng nói quen thuộc, cảm xúc như vỡ òa trong lòng ngực, sợ hãi, run rẩy trong vòng tay người kia.







"Tiểu Hưng..." Giọng anh trầm trầm, phà hơi vào cổ cậu, ôm chặt đến mức như hận không thể mang cậu hòa vào với mình làm một. "Tiểu Hưng..anh điên cuồng nhớ em." 







"Không thể...nào..Tuấn Miên...sao lại..có..thể???"







Trương Nghệ Hưng lắp bắp không thể tin được. Mọi hoạt động của cậu như đông cứng lại. Hai tay vốn đang định gỡ tay người nọ nhưng bây giờ tại sao lại vô dụng đến thế? Kim Tuấn Miên, tại sao chạy tới Hàn Quốc rồi mà vẫn có thể gặp nhau, vẫn bị anh bắt gặp như thế này.







"Tuấn...Miên..? Tại sao..anh lại ở..đây?"






"Anh rất nhớ em. Trương Nghệ Hưng em nghe rõ không hả?"






Kim Tuấn Miên vùi mặt vào cổ cậu run run giọng như sắp khóc. Nhưng tuyệt đối không thể rơi nước mắt được. Sau bao nhiêu năm, nguyện vọng cuối cùng của anh cũng đã hoàn thành, tìm được cậu đúng là cả một quá trình. Nhưng lại rất đáng.






Lúc này, mọi cứng rắn  của Nghệ Hưng đều sụp đổ, cảm xúc vỡ ào. Cậu bật khóc, ôm lấy cánh tay anh đang ôm mình mà khóc. Lâu rồi, đã lâu rồi cậu không được vòng tay ấm áp này ôm lấy, cậu rất nhớ nó. Và cậu cũng rất nhớ anh. Những năm tháng rời xa, cậu không đêm nào không nhớ anh cả, chỉ là mọi cảm xúc đều cất trong lòng không thể bộc ra được.






Tuấn Miên cảm nhận người cậu run lên, tiếng nức nở cũng lọt vào tai anh. Xoay người cậu lại thấy những giọt nước mắt mà đau lòng. Khẽ lau khuôn mặt ấy, khuôn mặt này anh đã nhớ điên cuồng, đôi mắt này, đôi môi này đều in sâu trong tâm trí anh.






"Nghệ Hưng.."






"Tuấn Miên..em xin lỗi..hức...em xin lỗi vì đã bỏ đi không nói...hức..bởi vì em rất..sợ..hức.." Nghệ Hưng ôm lấy anh, lắc đầu khóc to. "Em..rất ngại bản..thân là một Omega..hức..anh sẽ rời bỏ..sẽ khinh thường em...hức..em sợ cảm giác..bị bỏ rơi..."






Kim Tuấn Miên ôm lấy Trương Nghệ Hưng khóc ngày càng lớn, trong suy nghĩ của anh chưa từng có suy nghĩ rằng Nghệ Hưng lại nghĩ như thế này. Thì ra không phải anh tính toán sai mà vốn dĩ anh chưa từng cảm nhận đến tâm tư của Nghệ Hưng. Cậu là con người nhạy cảm. Anh hối hận, cực kỳ hối hận vì đã không mang lại cảm giác an toàn cho cậu. Ngay từ đầu đã không cho cậu một câu trả lời đoàng hoàn.








"Nghệ Hưng à..chúng ta về nhé. Ở bên cạnh anh được không?" Tuấn Miên nhẹ nhàng, ôn nhu, vuốt nhẹ mái tóc của cậu. Chỉ ở bên cạnh Trương Nghệ Hưng, Kim Tuấn Miên mới có thể lộ ra được vẻ cưng chiều và thương yêu như vậy.






"Anh..không giận em..??" Nghệ Hưng thắc mắc, nhìn thẳng vào anh. Tuấn Miên chỉ cười, hôn nhẹ vào môi của cậu, lắc đầu.






"Tại anh không thể bảo vệ và cho em cảm giác an toàn. Là lỗi của anh."






"Không..anh đừng nói vậy. Là lỗi của em. Anh đừng giành." Nghệ Hưng lắc đầu, một lần nữa ôm lấy anh.






Tuấn Miên cười bất lực. "Được không giành với em, lỡ em khóc nữa thì phiền lắm. Anh không dỗ được."






Nghe thấy Nghệ Hưng cười. Lòng anh chợt nhẹ đi. "Về với anh nhé!"






"Vâng. Em về rồi."







End..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro