SuLay phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học SM là một ngôi trường mơ ước cho tất cả mọi học sinh. Với lối kiến trúc cổ của Pháp và hàng ngàn thiết bị hiện đại, SMU trở thành trường đại học số một quốc tế. Những ai vào được ngôi trường này phải hội tụ cả ba điều kiện mới có thể tồn tại một cách bình yên-trí tuệ, nhan sắc, quyền thế. Còn nếu không sẽ bị cô lập hay bị bắt nạt bởi những kẻ có quyền. Kẻ thấp hèn, cái tên để gọi những con người không có quyền hạn trong trường, hầu hết là nhờ vào gia đình có tiền và thành tích học tập không đến mức quá tốt. Bậc cao sang là nói đến những cậu ấm cô chiêu có trí tuệ nhưng lại hay đi bắt nạt người khác. Đấng bề trên là nói đến những con người vừa có tài, có sắc và còn là con nhà quý tộc.






Trong trường các lớp học được phân ra rất rõ. Lớp Sao là lớp dành cho thiên tài, dù là Kẻ Thấp Hèn hay Bậc Cao Sang chỉ cần cực kỳ thông minh là thể vào. Nhưng chưa có một ai trong hai bậc kia được vào, hầu hết là Đấng Bề Trên mới có khả năng để vào lớp đó nhưng cũng không phải là nhiều. Lớp Sao cho đến bây giờ cũng chỉ trọn vẹn 11 thành viên. Còn những lớp khác được xếp theo thứ tự 1, 2, 3..đều đều.







Tuy là cùng học chung một lớp nhưng cách thể hiện của họ đều khác nhau. Kẻ Thấp Hèn luôn chỉ chơi một mình, không dám bắt chuyện với ai cả. Bậc Cao Sang thì tụm lại nói chuyện, đôi khi lại lái sang nói xấu người khác. Đấng Bề Trên có phong thái riêng của họ, vừa nhìn là có thể nhận ra ngay, cao sang, quyền quý. Ba thành phần này chưa bao giờ tiếp xúc với nhau quá thân hay nói đúng hơn hai thành phần kia không dám động vào Đấng Bề Trên.







Nhưng mà.....






Tôi xin nhấn mạnh là...Nhưng mà...






Có một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Một chuyện làm cả trường đều phải trố mắt nhìn không thể tin được. Là...là..một người trong Đấng Bề Trên lại đi theo đuổi một người trong Kẻ Thấp Hèn. What...what..??






Kim Tuấn Miên hay có thể gọi bằng cái tên thân thuộc là SuHo, là con trai của một gia tộc lớn nhất của Hàn Quốc. 20 tuổi vừa là sinh viên đại học SMU vừa là phó chủ tịch của Kim thị-tập đoàn bất động sản lớn nhất nước. Là chủ tịch của hội học sinh sinh viên trong trường, là người đứng đầu của Đấng Bề Trên. Sỡ hữu thân hình cực chuẩn, khuôn mặt nghiêm nghị, phong thái quyền quý khiến ai nhìn cũng phải say mê. Vì là con cháu quý tộc nên từ nhỏ đã được dạy một cách rất nghiêm túc. Những thứ cần đều phải học, những thứ không cần không nhất thiết phải để ý. Nhưng nói về những thứ không cần chắc cũng chỉ đếm ở đầu ngón tay. IQ ba chữ số nên anh suy đoán rất chuẩn xác. Điều gì có lợi điều gì không có lợi.






15 tuổi là độ tuổi được vui chơi, giải trí cùng bạn bè, cùng người thân. Nhưng Tuấn Miên lại phải theo chân cha mình bước vào tập đoàn để làm quen với công việc. 15 tuổi cậu cũng đã học xong hết tất cả chương trình đại học. Bạn bè không có vốn dĩ anh không được tiếp xúc với họ. Suốt 15 năm anh sống trong nhà, mỗi giờ đều có gia sư đến dạy anh. Cho đến khi bước vào cái tuổi 18, anh đã yêu cầu với cha mẹ rằng mình muốn đi học. Muốn trải qua cảm giác được tốt nghiệp, muốn bình thường như bao người được mặc chiếc áo tốt nghiệp, được trao bằng tốt nghiệp và cùng với bạn bè trong lớp chụp kỷ yếu. Khó khăn lắm anh mới có thể xin được, thi vào trường SMU cũng không phải là quá khó đối với anh mặc dù là trường top đầu. Thậm chí anh đã lấy được với số điểm tuyệt đối làm bùng nổ cả một thành phố. Các anh chị khối trên đều ngỡ ngàng với thành tích học tập của Tuấn Miên, và rồi anh dễ dàng ngồi lên chiếc ghế chủ tịch hội học sinh khi chỉ mới là sinh viên năm nhất. Với tài lãnh đạo thiên phú và độ tính toán thần kỳ, anh có thể vừa lo cho công việc ở tập đoàn vừa lo việc ở trường. Cuộc đời anh vốn chỉ cần ăn ngủ, công việc trên trường và ngoài trường.







Vốn dĩ là như thế cho đến khi một sinh mới chuyển vào. Cậu cũng đạt với số điểm tuyệt đối, khiến nhiều người lại biết thêm có một thiên tài trong trường. Nhưng khác với anh, cậu không phải con nhà quyền quý, cũng không phải cậu ấm cô chiêu, mà cậu còn một gia cảnh không may mắn, cậu vào được ngôi trường này đều là nhờ học bổng toàn phần khi đạt được số điểm tuyệt đối. Nên chưa kịp nhận xét cậu là người thông minh thế nào? Đã nhanh chóng bị xếp vào bậc Kẻ Thấp Hèn, nhưng cậu vốn không hề quan tâm đến vấn đề này, điều cậu để ý là cố gắng học thật tốt để sau này có một công việc ổn định. Sống bình thường trong ngôi trường này.






Cậu là Trương Nghệ Hưng, được xếp vào học cùng lớp với anh. Đây cũng là người duy nhất trong bậc Kẻ Thấp Hèn được xếp vào lớp học mức độ Sao. Cuộc đời cậu là một chuỗi đau khổ, 10 tuổi cậu mất cha lẫn mẹ trong vụ tai nạn giao thông trên đường, chứng kiến cảnh cha cùng mẹ chết trong xe. Cậu là người duy nhất còn sống. Trở thành trẻ mồ côi trong cô nhi viện, những đứa trẻ khác luôn muốn gây sự chú ý của mình đến những người lớn, riêng cậu chỉ ở một mình, tự học, tự nghiên cứu. Tất cả mọi học phí đều một phần là do sơ ở cô nhi viện chi trả hết. Đến năm 18 tuổi đã đạt được thành tích với số điểm tuyệt đối, cậu xin phép sơ coa thể tự lo cho mình, cậu rời đi và kiếm cho mình một công việc mức lương có thể nuôi mình được. Căn nhà Nghệ Hưng đang ở là nhà cũ của sơ, vốn định cho thuê thì lại cho cậu ở. 3 tháng mới đóng tiền thuê nhà. Phải nói rằng sơ đối với cậu như một người mẹ, sơ luôn chăm lo, chăm sóc và quan tâm đến cậu. Vì thế sau này khi làm có tiền rồi, cậu sẽ báo đáp công ơn của sơ dành cho cậu.






Quay lại với chuyện của Tuấn Miên và Nghệ Hưng..thực ra anh theo đuổi cậu cũng gần hai năm rồi. Nhưng Nghệ Hưng vẫn nhất quyết không trả lời, lý do khiến đại thiếu gia của gia tộc lớn từ bỏ hết cả tôn nghiêm, địa vị của mình để đi theo đuổi Nghệ Hưng là do trong một lần buổi tiệc tổ chức dành cho năm nhất do Kim Tuấn Miên chủ trì, tất cả mọi người đều phụ một tay, đều tình nguyện giúp đỡ. Chỉ còn một tuần nữa thôi là lễ chào mừng bắt đầu nhưng lại không chưa đâu vào đâu. Kim Tuấn Miên lo lắng thật sự, nếu như làm không tốt sẽ bị khiển trách từ nhà trường, thất vọng của cha mẹ, tố giác của hàng ngàn học sinh. Anh đã nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người trong khối, tất cả đều có thể phụ một tay.






Tưởng rằng mọi người có thể cùng nhau hợp tác, Tuấn Miên ngồi sắp xếp lại đồ trang trí sân khấu nhưng đợi mãi vẫn chưa có ai tới. Anh cũng hiểu, ban ngoài mưa rất to, gió biển rất mạnh. Thở dài, đêm nay chắc một mình mình làm hết. Đang chuẩn bị treo lên dây trang trí thì đột nhiên cửa phòng mở ra, xuất hiện bóng dáng của người con trai, là Nghệ Hưng. Cơ thể cậu từ trên xuống dưới đều ướt hết, thở hồng hộc, trên tay đang cầm một cái túi gì đó, là thức ăn nhanh. Trố mắt nhìn Nghệ Hưng, liền chạy tới chỗ cậu.






"Nghệ Hưng cậu ướt hết rồi."






"Phải...bên ngoài mưa rất to." Nghệ Hưng chỉ cười, phớt phớt mái tóc qua một chút.






Tuấn Miên cảm thấy nghèn nghẹn, liền chạy đi vào nhà vệ sinh, trong nhà vệ sinh có tất cả mọi thứ. Phòng tắm, khăn tắm, xà phòng. Và nhà trường có đầu tư thêm mấy bộ đồ rộng phòng ngừa. Tuấn Miên lấy một cái khăn bự và một cái vừa chạy ra chỗ Nghệ Hưng đưa cho cậu.






"Đồ bên trong, cậu vào đấy tắm rửa đi. Không thôi sẽ bị cảm lạnh."







Chỉ tay về phía phòng tắm, Nghệ Hưng gật đầu cầm cái khăn chạy vào. Túi thức ăn nhanh cũng an vị được Tuấn Miên xách vào để vô một góc. Anh tiếp tục làm việc, phân ra những thứ cần treo những thứ đặt vào. Khoảng chừng 15' sau, Nghệ Hưng bước ra với bộ đồ rộng thùng thình. Cậu vốn đã ốm nhất lớp rồi, nay mặc thêm bộ đồ này vào nhìn cậu chả khác nào que tăm. Thật nghĩ, quá khứ của cậu như thế nào? Anh thật rất ngưỡng mộ cậu, sống trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn có thể kiên trì đến bây giờ, thậm chí còn có thể đậu vào trường bậc nhất với số điểm ngang bằng anh.






Ngoắc tay cậu đi tới chỗ anh. Cậu cũng vô thức đi tới. Tuấn Miên đặt cậu xuống ghế, nhẹ nhàng lấy khăn lau tóc cho cậu. Nghệ Hưng giật mình, định quay lại từ chối, Tuấn Miên kiên trì ghì cậu ngồi xuống với mong muốn lau khô tóc cho cậu. Anh biết việc đến được nơi này trong khi mưa rất to cậu đã phải chạy đua như thế nào. Còn đống đồ ăn kia nữa chứ. Nghệ Hưng sao lại ngốc như vậy!






"Ngốc..sao cậu không ở nhà đi. Chạy tới đây làm chi?" Tuấn Miên nhẹ nhàng hỏi.






"Mọi người đang làm..tớ sao có thể trốn được." Tận hưởng cái cảm giác được lau tóc kiêm luôn matxa của Tuấn Miên, Nghệ Hưng như muốn anh cứ tiếp tục làm, bàn tay này thật đã nha. Vừa nhẹ nhàng vừa ấm nữa.






Nghe câu trả lời của Nghệ Hưng anh đột nhiên ấm lòng. Tư chất của người này thật đặc biệt. Không sợ ướt người, không sợ cực khổ hay mệt mỏi, chỉ đơn giản là cậu muốn giúp đỡ thôi. Anh cười, một nụ cười hiếm gặp. Lòng tự hỏi rằng nếu ngày trước mình gặp cậu bạn này thì sẽ như thế nào? Liệu cả hai sẽ trở thành bạn tốt hay không, mà quả thật anh rất muốn làm bạn với cậu.






Tuấn Miên ngắm nhìn người con trai đang ngồi và được mình lau mái tóc cho khô. Không kiềm lòng được mở miệng.  "Nghệ Hưng à."






"Hửm. Chuyện gì vậy Tuấn Miên?" Nghệ Hưng lên tiếng.






"Tớ muốn làm bạn với cậu."






"Vậy bây giờ chúng ta không phải bạn à?"





Giọng nói Nghệ Hưng có chút buồn. Chẳng lẽ từ trước tới giờ anh chưa từng xem cậu là bạn sao? Cậu biết thân phận mình khác với mọi người trong trường. Nói tới ba cấp bậc kia, cậu là tận cùng vủa Kẻ Thấp Hèn, bởi vì cho dù những người kia trong Kẻ Thấp Hèn học kém hơn nhưng gia cảnh của họ cũng thuộc dạng có tiền. Còn cậu, cậu không có tiền, không có địa vị, cậu chỉ có duy nhất là danh hiệu kẻ cùng số điểm tuyệt đối với người đứng đầu của Đấng Bề Trên ra, cũng không đủ để mọi người coi trọng.






Nghệ Hưng trước giờ trong quan tâm mình bị đối xử như thế nào trong trường hay trong lớp. Cậu đơn giản chỉ muốn sống bình yên, yên ổn và ra trường là được, có bạn hay không cũng không quan trọng. Nhưng bây giờ nghe Tuấn Miên nói thế, cậu không khỏi cảm thấy đau lòng. Dù sao đối với anh, cậu luôn có một loại tình cảm nào đó không thể nói ra được.






"Ý tớ không phải vậy. Ý tớ là chúng ta trở thành bạn thân nhé! Nghệ Hưng tớ muốn làm bạn thân của cậu."






"Thật sao?"






"Phải! Cậu nghĩ như thế nào?"






"Tuấn Miên tớ rất vui."






--------------------------






Ngày hôm sau, cả trường đều bất ngờ với hình ảnh của người đứng đầu của Đấng Bề Trên và kẻ tận cùng của Kẻ Thấp Hèn đang ngồi chung với nhau, đi chung với nhau, học cùng với nhau và ăn cùng với nhau. Hành động của họ đều làm ai nấy cũng bàn luận, có người còn chụp lại hình ảnh hai người cùng nhau đọc sách, cười nói đăng lên trang web của trường với tiêu đề Kim Tuấn Miên đang ở cùng với một người của Kẻ Thấp Hèn - Trương Nghệ Hưng đang muốn gia nhập vào Đấng Bề Trên. Lập tức tất cả đều để lại trạng thái tức giận, hàng ngàn bình luận không hay đã được đăng lên.







-Cậu ta nghĩ bản thân là ai mà dám ở gần Tuấn Miên của tôi. Huống chi chỉ là một kẻ thấp hèn.






-Cậu muốn gia nhập vào Đấng Bề Trên thông qua Tuấn Miên ư? Cách này thật bỉ ổi.






-Hãy mau tránh xa Tuấn Miên ra.






Trong lúc đó trong phòng làm việc của Tuấn Miên, Nghê Hưng đang ở trước máy tính của anh, liên tục thở dài, những bình luận ác ý này cậu đều xem qua hết và không ngờ chuyện mình thân với Tuấn Miên lại bị nhiều người phản đối đến như vậy. Có lẽ việc thân với anh là một sai lầm.






Ngồi trong phòng Tuấn Miên, cậu được quyền làm mọi thứ nhưng lúc này đây, cậu không còn tâm trí nào nữa.






Còn anh Kim Tuấn Miên không phải không biết mà còn rất quan tâm. Vì chuyện này đã làm Nghệ Hưng buồn, anh không cho phép. Cậu vốn yếu đuối, nhút nhát nên cậu sẽ chịu đựng. Còn anh, anh sẽ giúp cậu giải quyết nó.






Trong phòng họp, Tuấn Miên ngồi trung tâm, hai bên là những con người có chức vị trong trường từ thư ký, tổng bí thư, tổng quản lí và các đội trưởng của mọi câu lạc bộ.






Tâm tình của anh không tốt, ai nấy đều thấy rõ. Nhưng tại sao? Không lẽ vì Trương Nghệ Hưng?






"Nói! Ai là người đăng?" Giọng anh lạnh khiến mọi người rùng mình một chút. Ai cũng không dám hó hé, động đậy. "Tôi không muốn tình trạng này xảy ra thêm một lần nào nữa?"






Nói rồi Tuấn Miên đứng dậy, định bước đi. Đột nhiên có một nữ sinh lên tiếng, mọi người trong phòng đều nhìn cô ấy bằng ánh mắt ngưỡng mộ. "Tại sao anh lại thân với Trương Nghệ Hưng như vậy? Anh ấy chỉ là một trong Kẻ Thấp Hèn, anh ấy sẽ đẩy anh xuống mất."





Tuấn Miên nghe vậy liền bực mình nhưng không tỏ thái độ nào, đành ngồi lại chỗ cố gắng nghe những câu nói vô bổ kia, anh cũng không để ý có người quay video.





"Tại sao cậu ấy lại đẩy tôi xuống được. Không phải tôi mới là người mang lại rắc rối cho cậu ấy sao?" Giọng anh nhẹ, những người còn lại kinh ngạc. "Những tin cậu ấy bị gắn gần đây đều không phải liên quan tới tôi sao?"





"Không phải! Tuấn Miên, anh đừng nói vậy! Chúng em biết là do anh ấy muốn thân với anh nên mới tiếp cận anh..."





"Haha..mấy người thật nghĩ vậy?" Tuấn Miên cười khẩy, búng tay kêu thư ký bên cạng bước lên. "Lý Mạnh Hiền cậu nói xem thứ sáu tuần trước, tôi thông báo cái gì?"






Lý Mạnh Hiền bước lên, lật cuốn sổ ghi chép, lướt một đoạn. "Thứ sáu tuần trước, anh đã thông báo nhờ tất cả mọi người trong trường tới phụ giúp đỡ việc trong việc trang trí trường." Nói rồi, cậu ta lui xuống sau ghê Tuấn Miên.





Tuấn Miên nhướm người, hai tay đặt lên bàn, giọng nhè nhẹ. "Tôi muốn hỏi hôm đó những ai đã đi?"





"Nhưng...hôm đó mưa rất to..tôi không.."





"Phải..cậu nói trọng điểm rồi." Tuấn Miên ngắt lời. " Hôm đó mưa to nên tôi không trách mọi người."





"Vậy chuyện này có liên quan gì?" Một người nữa hỏi.





Tuấn Miên ánh mắt dò xét những người trong phòng, cất giọng lạnh. "Dù trời mưa to nhưng Nghệ Hưng vẫn một mình chạy đến, confmua cả đống đồ ăn vì sợ mọi người đói. Cả người từ trên xuống dưới như chuột lột. Nhưng cậu ấy không quan tâm, cậu ấy vẫn nghĩ mọi người đang làm việc rất cực khổ nên mình cũng không thể nào trốn việc được. Nhưng không, kết quả là chỉ có tôi và cậu ấy, làm tới tận sáng."





Tất cả mọi người im lặng, lời nói của Tuấn Miên tuy rất bình thường nhưng chả khác nào là đang trách móc. Ai nấy cũng đều cúi mặt không dám ngước đầu lên. Trước khi đi, Tuấn Miên để lại một câu. "Tôi chỉ không hiểu tại sao các người lại không muốn tôi kết bạn với cậu ấy."





Tuấn Miên đi về phòng làm việc, thấy Nghê Hưng đang nằm trên ghế soopha và ngủ. Cách cậu ngủ khép nép thấy tội mà cũng thương lắm. Khuôn mặt ửng đỏ và đôi mắt hơi run nhẹ. Đúng là những bình luận trên web trường  đã làm tổn thương cậu.






Nhẹ nhàng đóng cửa, lấy áo khoác dày của mình rồi đắp lên. Mình thì đi tới bàn ngồi. Mở máy tính, thấy có thông báo, bấm vào thấy có một đoạn wuay trực tiếp đã được coi một khoảng, liếc sang Nghệ Hưng, vậy là cậu đã xem trước khi ngủ à. Nhấn vào đoạn video. Thì ra là có người đã quay lúc anh đang "họp". Và có những bình luận nổi lên, hầu hết là lời xin lỗi đến Nghệ Hưng nhưng cũng có những người để lại những lời ác ý. Có lẽ Nghệ Hưng cũng đã đọc được.





Đứng dậy đi tới chỗ cậu nằm, ngắm nhìn một chút, chợt mỉm cười.





"Dậy đi cừu ngốc! Đừng tưởng tớ không biết cậu giả vờ.





"Đáng ghét! Sao lại gọi tớ là cừu ngốc! Tớ là cừu thông minh." Nghệ Hưng bị lật tẩy, ngồi dậy cười. Cố gắng lấy lại tinh thần, những gì anh làm cậu rất cảm động và tiêu rồi! Cậu càng thichd anh hơn.





"Được rồi cừu ngốc. Đi tới chỗ làm việc của cậu thôi."






Nói rồi, cả hai đều cùng nhau, sánh vai bước đi. Đối với Nghệ Hưng, khoảng khắc lúc này là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro