KaiSoo phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau đây là thông tin mới. 



Mới vừa qua vào ngày 14 tháng 4 năm nay tại Nhật Bản, tỉnh Iwate ở đảo Honshu vùng Tohoku thuộc thành phố Morioka, tính đến nay ngôi sao thần tượng Kim JongIn đã mất tích 1 tuần nhưng vẫn chưa có tung tíc nào. Lực lượng cảnh sát Nhật Bản và cảnh sát Hàn Quốc đã cùng nhau chung tay hợp tác để tìm kiếm anh. Vụ tai nạn này đã khiến cho công ty giải trí SM rơi vào khủng hoảng gần như trầm trọng. Tất cả nhân viên và người hâm mộ trên cả nước đều hy vọng cậu Kim JongIn có thể quay trở về an toàn. Chúng tôi cũng mong rằng điều kỳ tích sẽ xảy ra, cậu JongIn sẽ quay trở về một cách an toàn và bình an vô sự. Xin cảm ơn."


Từ ngày Kim JongIn mất tích cho đến nay, tất cả mọi người đều rất hoang mang và lo sợ, nhiều fan hâm mộ đã cùng nhau làm những băng rô cầu mong anh trở về an toàn. Những tin tức tiêu cực và tích cực về cậu liên tục xuất hiện trên thời sự và mạng thông tin. Báo đăng liên tục không ngừng. Còn công ty giải trí SM từ một công ty hùng mạnh nhất Hàn Quốc bây giờ gần như đứng bên bờ vực phá sản. Ai nấy đều lo lắng, liệu rằng Kim JongIn có trở về..hay trước mắt chúng ta cần hỏi rằng Kai hiện đang ở đâu?



--------------------------


Từ lúc Kim JongIn nhớ được tên của mình, cậu luôn đi theo sau KyungSoo vì anh chính là người đã giúp cậu nhớ lại được tên của cậu, từ đó cậu biết được mình là người Hàn nên đặc biệt luôn đi theo anh. Hai người 'dính' nhau đến nỗi người trong làng còn phải ghen tị. Trông hai người như một cặp vợ chồng mới cưới. Người chồng JongIn luôn đi theo sau vợ mình nhằm muốn phụ, giúp đỡ và khiến vợ cảm thấy vui vẻ. Người vợ KyungSoo thì luôn quan tâm và chăm sóc cho chồng mình, sợ chồng mình mệt nên luôn tỏ ý rằng mình luôn ổn. Hai người như thế làm tất cả mọi người trong làng đều dè chừng xem xem liệu có thể nhờ họ giúp đỡ được không. Tách họ ra chắc là hơi khó khăn rồi đấy.



"KyungSoo hyung..có mệt không? Chúng ta đi ăn đi!" JongIn đi tới ngồi chòm hõn xuống trước mặt KyungSoo đang hái rau. Anh ngước lên nhìn JongIn đang phịu mặt liền bật cười hiền.



"JongIn đói rồi à! Vậy chúng ta đi ăn nha. Hyung sẽ nấu món mới cho em." KyungSoo tay đang cầm mớ rau vừa hái được bỏ vào rổ rồi đứng dậy. JongIn tươi cười cũng đứng dậy đi theo anh.



"Món mới ạ? Là món gì vậy?"


"Hyung chưa suy nghĩ được tên! Chắc sẽ nhờ em suy nghĩ thay." KyungSoo gật đầu lại ngẫm nghĩ.


"Vâng! Em sẽ ráng hết sức."


KyungSoo vui vẻ cùng bước đi với JongIn, mặc dù cảm giác không rõ lắm nhưng trong tim của anh lại có sự rung động nhẹ. Trước giờ anh chưa từng có cảm giác này..cả kể đối với người đó.


Ở một phía nào đó một đống người trong làng đang nhìn hai người thanh niên cùng nhau bước đi.


"Haiz... Tụi nó lại đi cùng nhau."


"Biết sao được! KyungSoo là một phần không thể thiếu của thằng JongIn."


"Tôi đây cũng có công đem nó về nè..mà nó chỉ có một mình KyungSoo. Đôi lúc muốn nhờ thằng bé giúp tôi một chút thôi cũng bị JongIn hậm hực. Nó sợ thằng bé cực nên một là không cho đi còn hai là đòi đi theo."


"Nhưng như vậy cũng tốt. Nhìn thấy KyungSoo vui vẻ thế này..tôi cũng mừng."



"Yuki..sao con buồn vậy?"


"Anh JongIn suốt ngày cứ đi theo anh KyungSoo làm con không thể chơi với anh KyungSoo được nữa."


"Haha..thấy chưa? Đến cả con nít cũng phải ghen với tụi nó."


Nói rồi mọi người phá lên cười.


-----------------------------------------------


Ngày hôm sau, KyungSoo cùng JongIn đi tới chỗ thác nước ngày trước mà cậu được tìm thấy ở đó. Mục đích duy nhất là để giúp cho JongIn nhớ lại được một chút.


"JongIn..em có nhớ được gì không?" KyungSoo quay sang nhìn cậu đang nhăn mặt.



"Có hơi mơ hồ nhưng..em không nhớ rõ." JongIn lắc đầu buồn bã. Nhưng rồi quay phắt sang nhìn KyungSoo nói nhẹ. "KyungSoo hyung chúng ta đi thôi. Em có cảm giác chẳng lành gì hết."




"Vậy thì đi thôi." Anh gật đầu đồng ý với cậu. Dù sao anh cũng không ép, việc này có thể là quá sức chịu đựng với cậu rồi.



JongIn nắm lấy tay của KyungSoo rồi được anh dắt đi. Anh chỉ quay lại cười hết nói nổi với cậu. Chỉ nắm chặt tay cậu hơn rồi dẫn đi về.




JongIn luôn nhìn anh với ánh mắt trìu mến và yêu thương. Nhưng trong ánh mắt ấy cũng có sự buồn bã và lo lắng. Phải cậu đã nhớ lại mọi thứ, tất cả về mình. Nhớ lại rằng cậu ngoài tên Kim JongIn ra cậu còn có một cái tên khác là Kai, thân phận của cậu không hề bình thường. Cậu là một idol nổi tiếng của làng giải trí. Cậu biết tại sao cậu lại ở đây? Cậu bị tai nạn khi đang trở về Hàn. Chiếc xe bị lật và tất cả như tối ùm lại, cậu cố gắng bò ra khỏi chiếc xe, cậu đã kêu cứu nhưng không có ai đến. Cậu đã đi tìm người giúp nhưng bị trượt chân ngã xuống khe thác này. Cậu nhớ tất cả rồi nhưng cậu lại không nói. Bởi vì cậu chưa muốn quay trở về và cậu chưa sẵn sàng nói lời tạm biệt với mọi người. Và đặc biệt rằng cậu không nỡ rời xa Do KyungSoo.



"Hyung.." JongIn lên tiếng. KyungSoo 'ừm' một cái thay cho trả lời. "Nếu như em nhớ lại mọi chuyện và phải quay về. Hyung có muốn..em..em muốn hyung đi cùng em!"



"JongIn..hyung.." KyungSoo đột ngột dừng lại, không dám ngước mặt với JongIn. Rồi cũng thở dài từ từ quay lại đối diện với cậu. "Xin lỗi..hyung không thể."



"Vậy là như mọi người nói. Hyung phải đợi một người thật sao?"


"Hyung..." KyungSoo cúi mặt không trả lời. 



Đột nhiên Yuki từ đâu chạy đến la to. "KyungSoo-chan..anh ấy về rồi."


------------------------



KyungSoo hớt hải chạy về làng. "Anh ấy về rồi." Trong đầu cậu chỉ còn những từ đấy. Anh ấy về rồi, anh ấy vẫn giữ lời hứa. 


Chạy vào làng, KyungSoo thở gấp, JongIn phía sau cũng mệt không kém vì mải đuổi theo anh. KyungSoo ngước mắt nhìn xung quanh tìm kiếm.


"Soo-chan. Anh ở đây." KyungSoo nhìn theo tiếng nói liền chạy tới, nhảy hẳn lên ôm lấy cổ người đó.


"Aki-san...anh về rồi." KyungSoo nghẹn ngào. Người con trai tên Aki đó cũng vòng tay ôm lấy anh.




"Soo-chan..Anh rất nhớ em."



"Akita.. Anh không định giới thiệu à?" Một cậu bé tầm cỡ lớn hơn Yuki một chút nhìn có vẻ chững chạc hơn ngó sang người con gái bên cạnh. Cậu bé này tên là Kento. "Chị gái xinh đẹp này là ai vậy?"



"À...đây xin giới thiệu với mọi người. Người này là Amaya Hiroshi bạn gái anh." Akita chần chừ một chút rồi cũng quay sang giới thiệu với mọi người. Ánh mắt vẫn liên tục liếc nhìn KyungSoo.




"Bạn gái??" Mọi người trong làng khó hiểu hết nhìn Amaya rồi Akita và ngó sang KyungSoo đang mở to mắt nhìn bất ngờ.




"Chào cậu. Chắc hẳn cậu là Do KyungSoo..Aki-chan thường hay nhắc đến cậu lắm." Amaya cúi chào tất cả mọi người rồi đứng đối diện với KyungSoo.



"Xi..xin chào." Do KyungSoo lấp bấp. JongIn từ phía sau đi tới kéo tay KyungSoo lùi lại đứng ngang với mình. Ánh mắt vẫn nhìn thẳng cặp đôi kia. Thì ra là anh ta.



KyungSoo bần thần vẫn chưa biết mình bị kéo tay và đứng cạnh JongIn từ lúc nào.


Akita và Amaya một phen ngỡ ngàng vì gặp Kim JongIn. Ngôi sao thần tượng đang bị mất tích.



"K..Kai...Kim Jong..In?" Amaya liên tục lắp bắp khi đối diện với cậu. Akita cũng bất ngờ lắm. Tại sao cậu ta lại ở đây? Không phải cậu ta mất tích sao? Và sao cậu ta lại nắm tay của Soo-chan? 



"Anh ơi..Kai đang ở đây nè. Kim JongIn đang ở đây nè." Amaya liên tục lắc lắc người của Akita rất mạnh. Mà còn biết tên của Kai khiến mọi người bất ngờ, không ngoài trừ KyungSoo. 



"Hai người biết JongIn-chan hả?" Yuki ngước mặt lên nhìn hỏi.



Amaya ngỡ ngàng trước thái độ của họ. Tại sao họ lại có thái độ thờ ơ đến như vậy? Kim JongIn ngôi sao nổi tiếng đang ở đây mà tất cả mọi người đều bình thường vậy à.



Akita lúc này cảm giác rất lạ, điều đầu tiên là việc ngôi sao đại Hàn xuất hiện ở đây? Suốt hai tuần qua, cảnh sát Hàn Quốc và Nhật Bản đã cùng nhau tìm kiếm nhưng vẫn chưa có tin tức. Vậy mà bây giờ lại đứng ở đây, nắm tay Soo-chan nữa cơ chứ!



"Cậu...là Kim JongIn?" Akita dè chừng. Kai gật đầu, tay nắm chặt tay của KyungSoo, còn anh rất ngạc nhiên khi hai người này biết JongIn.





"Sao anh biết JongIn?" KyungSoo nhíu mày hướng mắt về Akita và Amaya.




"Cậu ấy là Kim JongIn hay còn được gọi là Kai, là Idol nổi tiếng của Hàn Quốc, cậu ấy đang bị mất tích. Cả Châu Á này đang náo loạn vì cậu ấy đấy." Akita trả lời.



"Em là Idol thật à?" KyungSoo quay sang hỏi. Ánh mắt trông chờ của anh khiến cậu áy náy.



"Có thể là vậy!" JongIn nhún vai cười an tâm với KyungSoo.


"Cậu ấy bị mất trí nhớ à?" Akita hỏi.


"Phải..lúc chúng ta tìm thấy cậu ấy là ở gần khe thác nước trong tình trạng bất tỉnh. Rồi đưa cậu ấy về thì cậu ấy không nhớ gì hết." Bác trưởng làng gật đầu.



Amaya nhìn JongIn muốn lòi con mắt. Liên tục nắm chặt tay của Akita ý muốn chỉ tới làm quen. Bớt đùa, Amaya là fan trung thành của Kim JongIn đấy, mọi album và bộ phim mà cậu đóng. Cô đều cày hết không chưa một bộ nào. 



Kim JongIn dường như hiểu ý của Amaya. Phớt lờ quay sang nhìn KyungSoo nói với giọng nũng nịu.



"KyungSoo hyung em muốn đi ăn."


Chưa kịp phản ứng JongIn đã vội dắt tay KyungSoo bỏ đi chỗ khác. Để bàn tay của Amaya giơ trong không trung bỡ ngỡ xen lẫn thất vọng. Cô khẽ liếc nhìn người con trai tên Do KyungSoo kia. Bàn tay bất giác nắm chặt như không thể chịu được tình hình vừa mới diễn ra. Cậu ta là ai mà dám nắm tay của Kai như thế? Cậu ta có quyền gì mà được anh quan tâm một cách chu đáo và thân thiết như vậy. Do KyungSoo cậu can nhiên dám độc chiếm anh ấy một mình. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, cậu hãy đợi đó. 



Chiều hôm ấy, Amaya liên tục muốn tiếp cận JongIn nhưng đều bị cự tuyệt. JongIn luôn cảm thấy phiền phức nhưng không thể ra tay được. Ngược lại cậu còn muốn bên cạnh KyungSoo nhiều hơn. Không hiểu sao cậu có cảm giác bất an trong lòng. Như thể sắp có chuyện gì không hay sẽ xảy ra. Tim cậu dường như đập nhanh hơn khi nghĩ về chuyện đó.



Đến tối, khi tất cả mọi người đều chuẩn bị cho buổi tiệc mừng Akita trở về và còn ra mắt bạn gái. Amaya liên tục muốn khoe mình với mọi người, xuống dưới bếp làm rất nhiều món, cản trở KyungSoo không cho anh làm bất cứ gì cả. KyungSoo cũng nhún vai đi tìm JongIn xem cậu thế nào. Trong khi đó JongIn và Akita đang đứng trong một góc đối mặt nói chuyện.




"Anh hẹn tôi ra đây muốn nói gì?"


JongIn khẽ lên tiếng. Đối với con người này cậu không hề có chút thiện cảm nào cả.



"Cậu đã nhớ tất cả?!" Akita lên tiếng. JongIn trợn mắt, sao anh ta biết?


"...." Cậu cứng họng. Tiêu..vậy bí mật của cậu đến giờ bị lộ ra rồi sao.



"Đừng nói dối. Tôi là bác sĩ tâm lý, nhìn ánh mắt và biểu cảm của cậu là tôi hiểu. Nói đi. Tại sao cậu lại giả vờ mất trí nhớ. Cậu có ý đồ gì với Soo-chan?"


Mỗi một câu nói đều nhắm đến tim đen của cậu. Nhất thời mất bình tĩnh, cậu thở dài ra một chút đối diện với anh.



"Phải..tôi đã nhớ hết. Vậy thì sao?!"


"Cậu lừa gạt Soo-chan?!"


"Phải. Tôi lừa gạt hyung ấy. Tôi không nói là mình đã nhớ lại. Tôi giấu việc nói với hyung ấy." JongIn mất kiên nhẫn. Tại sao anh ta cứ nói đến những vấn đề này.



"JongIn.."



Giọng nói phát ra từ phía sau. JongIn giật mình quay lại. Cậu trợn mắt, KyungSoo đang đứng sau lưng cậu. Vậy là anh nghe rồi, anh nghe tất cả mọi thứ rồi. Cậu quay phắt nhìn con người kia-Akita..anh ta là hãm hại cậu.   




"KyungSoo hyung..hyung.."


JongIn lắp bắp, cậu bây giờ không biết nói gì cả. Đôi chân muốn bước đến nhưng..



Phụp..


Một ánh đèn từ phía trên chiếu xuống chỗ cậu. Tiếng cánh quạt của máy bay ù ù bên tai cậu.



"Thông báo..đã tìm được Kim JongIn. Báo cáo hết."



Tiếng loa phát lên làm cả không gian như yên lặng. Tất cả mọi thứ đều ngừng lại. Ánh đèn vẫn chiếu chỗ anh khiến không gian chói cả mắt, KyungSoo cũng như mất tích trong vùng ánh sáng. Đưa tay che thứ ánh sáng chết tiệt ấy, JongIn vẫn đang tìm kiếm bóng dáng thân thuộc.



Đưa tay ra định bước đến. Đột nhiên xung quanh cậu như có cả hàng trăm người bu lấy, đôi tay giơ trong vô định. "KyungSoo..."


"Kim JongIn..anh có sao không? Những ngày qua anh đều ở đây sao?"



"Anh cảm thấy như thế nào? Có cảm thấy sợ hay không?"




"Xin anh hãy nói gì đó đi. Thưa anh Kim JongIn."



Hàng trăm người, hàng trăm câu hỏi vồ lấy cậu khiến cậu bị lùi lại, khiến khoảng cách giữa cậu và anh ngày càng xa. Nỗi đau và lo lắng của cả hai đều tăng lên.


KyungSoo hyung..làm ơn nghe em giải thích.



JongInnie em..đừng đi.



Sau đó cả đoàn xe quản lí của Kim JongIn chạy đến, lập tức cậu bị kéo lên xe tránh bão lũ ngoài kia.



"Cậu JongIn..cậu có sao không?"



"Chị nhớ em lắm JongIn à!"


Mọi thứ cứ quanh quẩn bên tai nhưng JongIn không để ý gì cả. Ánh mắt vẫn hướng về một nơi, nơi có những tiếng cười ngây thơ của Yuki, những câu chuyện đời của bác trưởng làng và nơi có sự quan tâm của KyungSoo, tình yêu thương của KyungSoo, sự chăm sóc của KyungSoo. Tất cả mọi thứ của KyungSoo.





Chiếc xe chở JongIn dần rời đi, tiếp đến là những chiếc xe của phóng viên, đài phát thanh cũng nhanh chóng đi về. KyungSoo đứng cạnh Akita ngước nhìn JongIn mất dạng, trong lòng không hiểu sao lại rất đau, rất nhói. JongIn của anh rời đi thật rồi.



Akita quay sang nhìn KyungSoo với ánh mắt phức tạp.

Soo-chan sao em lại nhìn cậu ta như vậy. Em thích cậu ta sao?




"Xin lỗi..có phải anh là người báo tin cho chúng tôi." Một người phụ nữ đi đến chỗ Akita nói. Akita gật đầu.


"Cảm ơn anh. Chúng tôi sẽ làm một bài viết về anh."




"Không cần đâu. Tôi không muốn phải bị viết trên báo."



Cô ta gật đầu rồi bỏ đi. KyungSoo bên cạnh buồn bã. Một người bỏ đi, một người thất hứa. Còn mình là người vô tâm. Tại sao lúc trước khi JongIn hỏi mình lại trả lời như thế.




"Em muốn hyung đi cùng em."




JongInnie..hyung muốn rút lại lời nói. Hyung hối hận thật rồi.




Một tháng sau, tất cả mọi thứ như đi vào quỹ đạo trước đó. Độ tiếng của Kim JongIn như tăng thêm một bậc nữa, từ khi trở về an toàn, tất cả mọi người trong nước cũng như ngoài nước đều an tâm, đều gửi những lời chúc đến cậu. Công ty cũng ưu ái cho cậu nhiều hơn. Bây giờ trong giới giải trí như không còn ai có thể đánh bại được Kim JongIn. Cậu có mọi thứ, sự yêu thương của fan, sự chăm sóc của công ty, tình yêu của người thân. Nhưng mà..cậu vẫn luôn để một cảm xúc ấy. Không hiểu sao, điều này fan lại thấy rất rõ, Kim JongIn đang có gì buồn sao.




Hôm nay là ngày Kim JongIn mở cuộc fanmeeting gặp gỡ người hâm mộ. Trong suốt quá trình đó JongIn chỉ có nở nụ cười, nói vài ba câu, ký tên là xong.



Kỳ lạ thay, cậu lại cảm nhận được ai kia. Nhưng nhìn xung quanh đều không thấy. Cậu nhận không nhầm đâu, cảm giác này rất chân thật. Do KyungSoo..em đang ở đây.



Khi tới phần đặt câu hỏi, tất cả fan đều hỏi cậu những câu hỏi bình thường, không ai dám nhắc lại chuyện cậu từng bị mất tích. Cho đến khi có một fan nữ mạnh dạn đứng lên hỏi.




"Anh JongIn..sau khi trở về, em có cảm giác như anh đang mất mát một thứ gì đó..không phải là một người nào đó. Phải chăng người đó đối với anh rất quan trọng?"




"Tại sao bạn lại hỏi như vậy?" JongIn không hề bất ngờ với câu hỏi. Nhẹ nhàng hỏi.





"Em chỉ là có cảm giác ấy thôi."





"Phải.." JongIn giơ tay về phía quản lí như chạy đến muốn cản cậu nói. Cậu đây là muốn nói cho tất cả mọi người biết.





"Tôi đã gặp một người. Một người luôn nghĩ cho người khác, người con trai ấy đã giúp tôi từ những ngày đầu tiên khi tôi bị thương. Tôi bị mất trí nhớ nhưng nhờ có cậu ấy, tôi đã nhớ được tên của mình. Những ngày tiếp theo tôi luôn đi theo cậu ấy, tôi làm phiền cậu ấy rất nhiều nhưng đáp lại cho tôi là nụ cười, là sự quan tâm khiến tôi không thể nào quên được." JongIn kể lại những chuyện hồi trước. Ở một góc nào đó, có người đang rơi nước mắt. Đột nhiên Kim JongIn nhói lên một chút ở tim.




"Lúc tôi đã nhớ lại hết tất cả mọi thứ nhưng tôi không muốn nói ra. Vì nếu nói ra tôi sợ sẽ phải rời xa cậu ấy, cậu ấy rất quan trọng đối với tôi. Trong đầu tôi chợt khẳng định rằng mình không thể mất cậu ấy được." Kim JongIn đột nhiên đứng dậy, hướng về phía sân khấu.





Ở phía sân khấu có vài fan vì câu chuyện của JongIn mà rơi nước mắt. Ở góc nào đó, một người khóc càng dữ dội hơn nữa. Tim người nào đó cũng vì thế mà đập âm ỉ.





"Do KyungSoo.. Em mau bước ra đây. Anh biết em ở dưới đó. Mau ra." Kim JongIn đột nhiên hét lớn. Tất cả mọi người giật mình nhìn tới nhìn lui. "Nếu em không ra..anh thề từ nay em sẽ không bao giờ gặp được anh nữa."





Lời tuyên bố như làm chấn động cả phòng. Người nào đó cũng vì thế hoảng hốt mà đứng dậy. Ánh mắt hai người giao nhau. JongIn nở nụ cười mãn nguyện, bước xuống sân khấu đi đến chỗ KyungSoo. KyungSoo ngước nhìn bóng dáng ấy. Trong lòng tim đập dữ dội.






Đến khi cả hai chỉ cách 10cm, KyungSoo ngước lên nhìn JongIn, lúc này đôi mắt họ chỉ có nhau, mọi thứ xung quanh đều không có nghĩa gì cả.




"Em tới rồi." JongIn đưa tay ôm lấy khuôn mặt KyungSoo, vậy cảm giác của cậu là đúng. KyungSoo đúng là đã đến.





"..."






"Anh điên cuồng nhớ em." JongIn ôm lấy anh. KyungSoo cũng nở nụ cười ôm lấy cậu. Cái ôm chứa đựng bao nhiêu cảm xúc.




"Em cũng nhớ anh."






Hai người đứng ôm nhau một khoảng, JongIn dắt anh lên phía sân khấu. KyungSoo biết cậu muốn làm gì, không hề ngăn cản, anh cứ thế để mặc cho số phận quyết định. Bây giờ đối với anh, cậu mới là quan trọng nhất.






"Mọi người đây chính là người tôi nói, người tôi thương và cũng là người tôi yêu." JongIn thông báo.





Anh và cậu ngước nhìn tất cả mọi người, ai nấy đều nhìn qua nhìn lại một cách ái ngại. Đột nhiên người con gái lúc nảy đứng lên vỗ tay la lên.







"Hai người đẹp đôi lắm a."





Rồi từ từ trong cũng reo lên những tiếng vỗ tay và hò hét. Họ nhiệt tình ủng hộ cho anh và cậu.





"Tại sao các bạn lại chấp nhận việc thần tượng của mình một người con trai?" MC ở đó hỏi.




"Lý do duy nhất là muốn cho anh JongIn được vui và hạnh phúc."






"Chỉ cần anh JongIn hạnh phúc, mọi thứ không thể đều trở thành có thể."






JongIn mỉm cười đối diện với KyungSoo, tay nắm chặt như không muốn buông ra. Quay sang nhìn tất cả mọi người.




"Cảm ơn mọi người."






Rồi JongIn ôm lấy KyungSoo nhấc bổng anh lên.





"Từ nay em là của anh. Em mãi mãi không trốn được đâu."





"JongIn em lớn tuổi hơn anh đấy."





"Mặc kệ thôi."




End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro