KaiSoo phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim JongIn hay còn được nhiều người biết đến với cái tên khác là Kai, cậu là diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng trong Showbiz nhưng hơn thế nữa cậu là một thần nhảy, những động tác của cậu đều mang lại một cảm xúc nào đó rất chân thực, như thể cậu đang chịu đựng những đau thương không thể thốt ra được, đành phải thể hiện hết qua những bước nhảy. Nhưng điều cậu cần là gì? Kai đã có tất cả mọi thứ, tiền bạc, danh tiếng, địa vị, sự công nhận,..nhưng trong lòng cậu luôn luôn có một cảm giác gì đó rất khó chịu, cậu cảm thấy không đủ. Kai đang thiếu thốn điều gì? Cậu muốn biết, và cậu muốn tìm ra nó.


"Kai chút nữa có lịch quay mv mới, 2 giờ có hẹn với buổi ghi âm nhạc, hãy cố gắng hoàn thành trong vòng 30 phút. Tiếp theo là đến studio để chụp bộ ảnh thời trang trong vòng 2 tiếng. Rồi chúng ta phải sang Nhật để tham gia buổi fansign...." Còn rất nhiều rất nhiều. Nhưng JongIn có vẻ không nghe những gì chị quản lí nói. Bởi vì cậu đang rất mệt, tâm trí không thể nhét nỗi những gì chị ấy nói.


"...."



"Kai..Kai...em có nghe không? Tập trung nào!" Chị quản lí nói một hồi chờ phản ứng của JongIn nhưng không thấy, quay lại nhìn thấy cậu đang trầm tư về cái gì đó. Chị búng tay vài cái trước mặt cậu, ra hiệu kêu người mang lại một chai nước đưa cho JongIn. Cậu nhận lấy, mở nắp tu một hơi.



"Em rõ rồi. Tất cả nghe theo sự sắp xếp của chị vậy." JongIn gật đầu. Đặt chai vào trong balo.



"Được rồi. Chúng ta đi thôi." Chị quản lí gật đầu, kéo JongIn đứng dậy. Tất cả mọi người đều bước đi.


Cả ngày hôm đó JongIn luôn theo sự sắp xếp của chị quản lí. Hết đi đây rồi lại đi đó, lên máy bay rồi xuống máy bay. Rất mệt mỏi, JongIn kiệt sức cố gắng hoàn thành tất cả lịch trình hôm nay. Hiện tại cậu đang ở đảo Honshu tỉnh Iwate vùng Tohoku thuộc thành phố Morioka. Sau khi hoàn tất buổi ký fansign, JongIn trên đường quay về Hàn Quốc, với trạng thái đang ngủ say. JongIn hoàn toàn không còn để ý hay cảnh giác xung quanh mình nữa, thứ bây giờ cậu cần chính là giấc ngủ bình yên dù chỉ là thời gian ngắn ngủi.





Trong khi tất cả mọi người chìm trong giấc ngủ để lấy lại sức, ngoại trừ tài xế lái xe ra. Ngay lúc này đây nhiệm vụ của tài xế là quan trọng nhất, cần phải tập trung cao độ quan sát phía trước bởi bây giờ đã là giờ khuya, đường rất tối. Cơn buồn ngủ vào đêm khuya đối với ai cũng đều có. Không riêng gì bác tài xế ngay lúc này đã có dấu hiệu của cơn buồn ngủ ập đến nhưng vẫn cố hết sức để mở mắt tập trung nhìn về phía trước đường đến sân bay. Trong lúc đang cố gắng tập trung để lái xe thì đột nhiên có một con vật nhảy ra làm mất đi sự tập trung của bác tài xế, ông bẻ tay lái bất ngờ khiến chiếc xe rơi vào tình trạng hoảng loạn. Ông phản ứng không kịp không thể điều khiển được chiếc xe làm cho chiếc xe bị rơi xuống vách núi với độ cao khá sâu.







Ngay từ lúc bác tài xế bẻ tay lái JongIn đã tỉnh dậy và hoảng loạn bất ngờ tất cả nhân viên trong xe đều thức dậy và sợ hãi. Trước khi chiếc xe ngã xuống vách núi ai nấy cũng đều cầu nguyện rằng sẽ không sao, sẽ sống. Chiếc xe lăn xuống lộn ngược vài dòng và nằm yên ngay tại chân núi. Ai nấy cũng đều bất tỉnh không thể tỉnh dậy được JongIn là người tỉnh dậy đầu tiên với một vết thương trên trán và ngay cánh tay, cậu cố gắng lay chị quản lý và tất cả mọi người xung quanh nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng khiến JongIn rùng mình sợ hãi. Sau khi định thần lại cậu cố gắng tìm đường thoát ra khỏi chiếc xe cậu cố gắng tìm chiếc điện thoại của mình nhưng mãi vẫn không thấy mãi vẫn không tìm được cậu lo sợ cho những người còn ở trong xe, JongIn vòng qua chiếc xe, cố gắng kêu gọi chị quản lý tỉnh dậy hoặc bất kỳ ai có thể giúp đỡ ngay bây giờ cậu bây giờ rất sợ cảm giác này chưa hề có.







"Có ai không?? Cứu tôi với, có ai không? Làm ơn!" JongIn la hét trong vô vọng nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. Cậu như muốn tìm một hy vọng nào đó dù nhỏ. Cậu ngồi thụp xuống buồn bã và cơn đau ở cánh tay và ở trán đã tới cậu ôm cánh tay ngăn cho mình thốt lên.







Trong lòng JongIn lúc này rất rối tất cả mọi người bên cạnh cậu ngày thường rất náo nhiệt rất sôi động cậu không thể nào quen với tình trạng bây giờ được thật im ắng, thật đáng sợ. Nhưng cậu chợt nhận ra rằng nếu mình cứ tiếp tục ở đây kêu cứu cũng không có tác dụng gì, cậu phải đứng lên, đi tìm người giúp đỡ.





-------------------------------------------





Tin tức mới





"Chúng tôi vừa cập nhật được thông tin, mới sáng ngày hôm nay vào ngày 14 tháng 4 năm nay lúc 0 giờ 50 phút phát hiện vừa mới xảy ra tai nạn lật xe trên đường đi đến nhà ga 23 của tỉnh Iwate ở đảo Honshu vùng Tohoku thuộc thành phố Morioka. Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường vào lúc 1 giờ sáng cùng ngày xác nhận rằng đây là chiếc xe đã chở ngôi sao nổi tiếng Kim JongIn. Ngoài ra trước đó cũng đã có người thông báo mất tích của chiếc xe mang biển số XX-XX vào lúc 0 giờ 55 phút. Chiếc xe mất tích đã được tìm thấy dưới vách núi của trận tai nạn. Hiện tại tất cả người trong xe đã được đưa vào bệnh viện một cách nhanh nhất. Nhưng chỉ duy nhất ngôi sao thần tượng Kim JongIn vẫn không thể tìm thấy. Sau đây là lời phỏng vấn của người nhân viên trong đoàn."







"Chúng tôi được chia thành hai xe. Xe của chúng tôi chở hành lí và dụng cụ nên đã đi trước. Còn xe sau là chở nhân viên và quản lí và cậu Kim JongIn. Chúng tôi tới trước 15 phút, bình thường thì xe kia đã tới sau ngay lập tức nhưng chờ mãi vẫn không thấy. Chúng tôi có cho xe chạy lại kiếm nhưng vẫn không rõ, gọi điện liên lạc đều đã làm hết. Nhưng kết quả vẫn là một. Nên chúng tôi đành phải nhờ đến sự trợ giúp của phía cảnh sát. Chúng tôi cầu nguyện rằng cảnh sát sẽ tìm được cậu Kai, cậu ấy vẫn còn trẻ, vẫn còn tương lai rất rộng mở. Chúng tôi sẽ luôn ở đây mong cậu ấy trở về."






--------------------------------------







Tại khe thác nước.





"Ông ơi..hình như có người nằm ở kia kìa." Một cậu bé nhỏ chạy tới lay lay cánh tay của một ông lão. Ông quay lại bởi tiếng gọi của cậu bé, hướng mắt nhìn theo tay của cậu bé chỉ. "Con thấy có máu ạ."







"Thật sao? Để ông tới xem thử. KyungSoo con dẫn bé Yu tới cùng ông." Ông lão bất ngờ, liền nhanh chóng chạy tới, từ đằng sau có một thiếu niên nắm tay cậu bé bước tới cùng ông.





"Anh ấy có sao không vậy ông?" Cậu bé tên Yu nghiêng đầu hỏi ông. Lại quay sang người đang nắm tay mình. "Anh KyungSoo ơi..người đó có sao không ạ?"





"Yuki à..anh cũng không biết nữa." Người tên KyungSoo ấy cúi xuống nhìn cậu nhóc chỉ cười nhẹ.







"KyungSoo..giúp ông đỡ cậu ấy dậy. Đưa cậu ấy về làng." Ông lão gọi anh. Anh nhanh chóng bước tới, đỡ cậu ấy dậy vác lên vai rồi cõng đi. Ông lão phía sau đỡ vài phần.







"Yuki..em dẫn đường cho chúng ta nhé." KyungSoo nhìn cậu bé cười đề nghị.





"Dạ vâng..mọi người đi theo em nào." Yuki hăng hái gật đầu. Tay chỉ về phía trước bước thẳng. Cả ba người đều bắt đầu đi về làng.





-----------------







"Ưm...ư..aizz.." JongIn tỉnh dậy sau khi cảm nhận sự đau đớn trên tay. Cậu nhìn xung quanh, thật xa lạ, đây là đâu, tại sao mình lại ở đây và...mình là ai?? 





Tại sao tay mình lại được băng bó lại, tại sao đầu mình cũng được băng lại, tại sao mình lại nằm ở đây?







"Cậu dậy rồi à?" Ông lão bước vào. Đem theo là một chén thuốc. Ông để xuống bên cạnh cái tủ rồi lại gần cậu xem thử, cậu bất giác lùi lại một chút. Ông chỉ mỉm cười an tâm. "Đừng lo..tôi không làm hại cậu đâu."







Ngôn ngữ này? Là tiếng nhật.







Cậu biết tiếng nhật, cậu có thể hiểu được tiếng nhật ư? Chính cậu cũng không hiểu làm thế nào cậu có thể biết được cơ chứ.





"Đây là đâu?" JongIn cất tiếng, và thêm một điều nữa..JongIn cũng có thể nói được tiếng nhật.







"Làng của chúng tôi. Đây là nhà của tôi." Ông lão cười hiền, lấy tay bắt mạch cho JongIn. Cậu liên tục nhìn những hành động mà ông làm. "Hm..đừng lo. Tạm thời ngoại trừ trí nhớ còn hơi mơ hồ, bù lại sức khỏe của cậu khá tốt, cánh tay này khoảng ba ngày sau là khỏi. Còn vết thương trên trán e rằng sẽ để lại sẹo ấy."







"Cảm ơn ông." JongIn gật đầu, thu tay về.






"Cậu còn nhớ mình tên gì không?" Ông lão quay sang lấy chén thuốc và cốc nước đưa cho cậu. JongIn nhận lấy uống chúng. 







"Không. Tôi không nhớ gì hết." JongIn lắc đầu, khuôn mặt thất vọng buồn bã. Ông lão thấy vậy cũng không ép cậu nữa.






"Thôi..cậu đừng lo lắng. Hãy yên tâm nghỉ ngơi đi. Tôi đi ra ngoài nấu ít cháo cho cậu." Ông lão cười hiền, đỡ cậu nằm xuống rồi đi ra ngoài. JongIn thấy thế cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.





Khoảng 30 phút sau, có người bước vào. Kai cảm nhận được, mở mắt ra. Dường như sau cuộc tai nạn này đã khiến cho JongIn cảnh giác hơn. 






Ngồi dậy nhìn thấy một người khác trẻ hơn, cậu ấy trẻ hơn. Không cao lắm, có khuôn mặt tròn trông rất dễ thương, đang bưng một cái khay. 





"Anh tỉnh rồi à?" Cậu ấy bước vào, đặt cái khay có tô cháo và ly nước. "Anh cảm thấy sao rồi?" 






"Tôi..đã ổn hơn." JongIn nghe cậu nói có vẻ kỳ lạ. "Cậu nói tiếng hơi lạ!!"






"Tôi là người Hàn Quốc." KyungSoo quay sang giải thích. "Giọng anh cũng hơi kỳ ấy."






"Có lẽ tôi không phải người Nhật Bản." JongIn cười cười. KyungSoo cũng chỉ gật đầu cho qua chuyện, bưng tô cháo lên để trước mặt cậu. 






"Để tôi giúp anh." KyungSoo cầm cái muỗng múc một phần cháo đưa ra trước miệng cậu. Kai bất ngờ định nói tự làm nhưng nhìn lại cái tay đang băng của mình nghĩ lại rồi thôi. Há miệng nhận lấy. Ăn một muỗng cảm giác ấm lên và có vị ngọt tan trong lưỡi, thật ngon. 





"Ngon quá. Cháo này là cháo gì vậy?" JongIn nếm vị cháo trong miệng, KyungSoo nghe tay vẫn đút cháo cho Kai ăn và trả lời.







"Cháo nấm ấy." KyungSoo thường rất hay nấu ăn cho mọi người và được mọi người khen rất nhiều, nhưng không hiểu vì sao một lời khen của người mới quen biết như JongIn, KyungSoo đã tự mỉm cười ngượng ngùng.
 







"Gâu~" Bỗng chốc một chú cún từ đâu đi vào nhảy lên giường của JongIn đang nằm khiến cậu không ngờ tới. KyungSoo cười nựng chú cún một chút. 







"Đây là Ink, bạn của tôi." KyungSoo giới thiệu với JongIn, cậu nhìn Ink rồi vui vẻ chào.







"Chào Ink..rất vui được gặp." JongIn xoa đầu Ink, chú cún trông rất mãn nguyện. 







"Cậu ấy rất trung thành và cũng rất tốt bụng nữa. Đây là bạn thân nhất của tôi đấy." KyungSoo múc từng muỗng cho cậu và quay sang không ngừng giới thiệu Ink. JongIn chăm chú nghe.





"Tên của con rất đặc biệt. Kim JongIn sự trung thành và lòng tốt bụng. Hãy luôn nhớ lấy."





"Ah..đầu tôi đau quá." JongIn đặt tay lên trán. KyungSoo vội đặt tô cháo xuống, xem thử.







"Anh sao vậy?"







"Jong...In.." JongIn buột miệng nói. "Tôi..tôi nhớ được tên của tôi rồi."







"Là gì?"






"JongIn...là Kim JongIn." JongIn trả lời trông cậu thật sự rất vui mừng. 





"Thật tốt quá.." KyungSoo cười với cậu, nụ cười rất đẹp. Khiến trong lòng JongIn rộn ràng hơn.





"Cảm ơn..tôi..."






"JongIn..tôi là Do KyungSoo. Rất vui được gặp anh."






"Do KyungSoo..KyungSoo tôi rất vui."





------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro