KrisTao phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tử Thao như mọi thường đang vừa đọc sách vừa ăn trong giờ nghỉ. Trông rất chăm chú. Mặc dù những lời nói nặng nhẹ đã giảm bớt nhưng vẫn khiến Thao rất phiền.


"Thao..gặp lại cậu rồi."


Kris ngồi xuống trước mặt cậu hô to. Hoàng Tử Thao ngẫn ngơ nhìn hành động của Kris đang làm.


Anh ta bị cái quái gì vậy?



"Sao nhìn tôi dữ vậy? Trên mặt có dính gì à?" Kris ngây thơ hỏi.



"Anh có bị vấn đề về trí nhớ không? Hay là vốn dĩ não anh có vấn đề?" Thao nhìn Kris hỏi thẳng. Nhìn xung quanh biết bao nhiêu cặp mắt đang dòm ngó. Ông trời ơi...có phải người đang đùa với con không??


"Cậu nói vậy tôi buồn lắm đấy." Kris cười, Thao trợn mắt. "Cậu ăn những cái này à."



Kris nhìn xuống hộp cơm mà Thao đang ăn. Anh ngạc nhiên vì nó chỉ đơn giản là cơm và rau và một chút thịt.


"Ý kiến gì??" Thao không quan tâm vẫn tiếp tục ăn và đọc sách.


"Này..hay là cậu đi ăn với tôi đi."



"Không.."



"Tại sao?"




"Đi làm."



"Tôi trả lương cho cậu..bao nhiêu. Tôi trả tiền gấp 5." Kris mở bóp ra định lấy tiền. Ai dè Thao đứng lên đập bàn cái rầm, ai nấy đều sửng sốt.



"Tôi nói rồi. Hôm nay tôi rất bận, tôi không đi chơi với anh và tôi cũng không muốn đi chơi với anh. Nghe kỹ chưa?" Tức giận rồi bỏ đi. Một lần nữa Kris lại bị đánh gục.



Những ngày hôm sau Kris vẫn luôn tìm đến Thao để cùng nói chuyện hay rủ cậu để đi chơi. Nhưng rủ 10 lần hết 9 từ chối còn 1 lần Thao ngó lơ không thèm trả lời. Nhưng bù lại Thao vẫn nói chuyện với Kris. Điều mà anh vẫn luôn mong muốn. Ở Thao có một sức hút lạ lùng nào đó khiến Kris không thể nào quên được, luôn luôn mong nhớ về nó. Giờ ra chơi hay ra về anh đều xuất hiện trước mặt cậu, làm cậu đây không muốn quen nhưng cũng phải đành chấp nhận với sự xuất hiện của anh trong cuộc đời cậu. Cuối giờ nào anh cũng cùng cậu đi đến chỗ làm việc của cậu.



Đó là một cửa tiệm cafe nhỏ với phong cách trang trí cổ của phương tây. Mang lại cho nhiều người cảm giác rất thoải mái. Trước giờ rất yên tĩnh nhưng kể từ khi Kris thường xuyên xuất hiện ở nơi này khiến nhiều người đến hơn, nhất là con gái.



"Thao à..em nói xem. Em có phải quá đáng lắm không?" Kris ngồi than vãn trước mặt Thao. "Anh đã rủ e bao nhiêu lần rồi mà em vẫn từ chối. Đây là tấm lòng của anh mà."


"Kris..anh thôi ngay. Kiểu nói chuyện của anh sẽ làm người khác hiểu nhầm chúng ta là người yêu." Thao liếc mắt sang Kris.



"Anh đây là đang muốn như vậy mà." Kris cười cười nhìn Thao. Lập tức nhận ngay cái giẻ lau vào mặt. Không những không tức giận mà còn cười rất tươi nữa.



Nói tới việc Kris thay đổi phải nói là choáng ngợp thực sự. Từ lúc quen biết Thao, anh chăm tập luyện thể hình nhiều hơn, đi học đúng giờ không hề bỏ tiết, không còn việc tụ tập lại chơi bời quậy phá nữa. Rất biết nghe lời đặc biệt là Thao.



"Anh ở đây hoài không chán à?"




"Không...anh muốn ở đây với em." Kris lắc đầu.




"Vậy thì cứ ngồi đây đi ha." Thao nói rồi liền đi vào phía trong. Cỡ khoảng 2 phút sau có người hét lên từ bên trong. Sau đó là tiếng gọi Thao liên tục. Kris ngồi ở ngoài nghe thấy liền chạy một mạch vào trong. Cảnh tượng đầu tiên là thấy Thao đang nằm dưới đất, anh cuống lên chạy tới bế Thao rồi chạy một mạch ra chiếc xe của mình chở ngay đến bệnh viện.



Lần đầu tiên anh cảm thấy lo lắng đến như vậy đối với một người. Thấy Thao nằm dài ở dưới đất anh chỉ muốn ôm cậu thật chặt và cố ngăn mình quá xúc động. Thao à..em nhất định đừng có chuyện gì cả.



"Đây là đâu?" Thao tỉnh dậy hình ảnh đầu tiên là Kris với khuôn mặt mừng rỡ.



"Là bệnh viện. Em ngất xỉu vì do làm việc quá độ, không chịu ăn đầy đủ. Nên em bị thiếu máu."




"Tôi muốn xuất viện." Thao thở dài đẩy chăn ra một chút thì bị Kris ngăn lại. Cậu tính chửi thì thấy ánh mắt rực lửa của anh làm cho bất ngờ.




"Em nằm đây. Cấm đi đâu hiểu chưa? Đợi chừng nào em khỏe lại muốn đi đâu thì đi."



"Không..cần anh cho..phép." Thao đẩy tay của Kris ra. Bước xuống giường ai ngờ Kris nhanh hơn kéo ngược Thao trở về đồng thời nằm đè lên người Thao. Cậu bất ngờ, dè chừng.



"Nếu em còn không nghe lời, anh sẽ đè em xuống làm chuyện không trong sáng lắm đâu." Kris cúi xuống ngay tai của Thao mà nói. Cậu trợn mắt không tin những gì mình mới vừa nghe thấy.




"Anh chớ có hù đi. Tôi không sợ đâu..giờ tránh ra, tôi cần phải...um..ư.." Không đợi Thao nói hết câu. Kris nhắm thẳng môi của Thao mà ngặm lấy, cậu cứng đơ người một lúc rồi giãy mạnh muốn thoát. Nhưng không biết là do mình yếu hay anh đã mạnh hơn nên vùng cỡ nào cũng không thoát được.


Lúc Kris thả ra, Thao một chân đạp anh ra. Cậu đứng dậy hét to.


"Ngô Diệc Phàm..anh điên rồi."


"Anh không điên...điều anh làm chính là anh tự muốn." Kris từ từ đứng dậy, nhìn thẳng vào Thao. "Hoàng Tử Thao..anh đây là thích em."



"Bớt nói nhảm. Tôi không tin." Thao cố gắng giữ bình tĩnh rồi chạy đi.




Còn Kris..anh ở lại nghĩ về việc mình làm. Anh không hối hận vì anh muốn làm vậy lâu lắm rồi. Nhưng anh buồn vì Thao không chấp nhận nó. Tại sao cậu không thể cảm nhận được tình cảm của anh.




Tình cảm này bắt đầu nảy nở từ lúc cậu giơ tay thẳng mặt chửi anh trước mắt bao nhiêu người, đánh ngã anh trước bao nhiêu người. Tình cảm này anh cũng không ngờ được nhưng nó lại đến quá đột ngột, rồi khoảnh khắc cậu vì ở lại chăm sóc anh mà bỏ cả công việc. Từ đấy anh xác định Thao là người anh sẽ không bao giờ từ bỏ, anh sẽ luôn bên cạnh và chăm sóc cho cậu.



Cả hai người không còn nói chuyện với nhau nữa. Đã được 2 tuần nhưng cả hai không hề mở lời. Tất cả mọi người trong trường đều thấy kỳ lạ, ai ai cũng nói rằng Thao đã bị thất sủng, đã bị đày vào lãnh cung hoặc là đồn rằng Kris đã bị đá đít. Hầu hết mọi đứa con gái trong trường vừa thỏa mãn vừa tức giận, nhưng lại không dám làm gì hết vì họ biết Thao là một võ sư.



Ngày hôm sau, cả trường lại một lần nữa chấn động vì thấy Kris đi chung với một cô gái, hai người còn cười nói rất vui vẻ, cô gái liên tục khoác tay, cười đùa. Kris thì ân cần chăm sóc. Một lần đang cùng nhau đi đến thư viện bắt gặp Thao đang bước ra. Hai người nhìn nhau, rồi Thao bỏ đi trước. Kris nhìn thấy cũng không đuổi theo vì anh biết cách đó sẽ không có tác dụng, nó sẽ phản ngược lại anh, khiến cậu càng ghét anh hơn.



Còn Thao?? Tất nhiên là cậu cũng nhiều lần tránh mặt anh hết mức có thể, đi từ xa mà nhìn thấy anh liền trốn sáng một góc. Cậu không thể đối diện với anh, tim cậu sẽ đập liên hồi ngay. Thao hận bản thân vì đã động lòng với anh, lúc biết anh có tình cảm với mình, cậu vui lắm nhưng sợ hãi nhiều hơn, con trai yêu con trai mặc dù không còn xa lạ gì nữa nhưng cảm giác thích một người đồng giới thật kỳ lạ, thật xấu hổ, thật..ghê tởm (mình xin lỗi mọi người)



Nhưng Thao đã quyết định cất giấu tình cảm đó. Cậu không muốn Kris đau khổ nhưng tình yêu này vốn không nên tồn tại giữa một đại thiếu gia danh tiếng như anh.




Lại thêm một tuần nữa cả hai không nhìn mặt. Thao đang trong lúc về thì thấy bóng dáng một người con gái đang đứng dựa tường như đang đợi một ai đó. Cậu không để ý nhiều nên định bước tiếp, ai ngờ cô ấy đứng ra chặn cậu lại. Thao ngẩng mặt nhìn. Là cô gái này...




"Xin lỗi..có chuyện gì vậy?" Thao hỏi, bây giờ mới có thể nhìn kỹ được khuôn mặt của cô. Là một tuyệt sắc giai nhân. Hèn chi ai trong trường cũng nói anh và cô rất hợp nhau, rất xứng đôi.



"Anh là Hoàng Tử Thao?" Cô gái đó hỏi với vẻ mặt nghi ngờ.



"Là tôi. Cô là..bạn gái của..." Thao dè chứng dù vẫn rất bất ngờ với sự xuất hiện của cô gái này.




"Chị dâu..em kiếm anh mãi." Cô ấy đột ngột chạy tới khoác tay với cậu. Còn cái gì cơ. Chị dâu á???





"Cô nói gì cơ??"




"Ủa chứ anh không phải là người yêu của anh em à?"




"Anh??" Thao lặp lại.




"Dạ..anh của em..Ngô Diệc Phàm." Cô gái gật đầu. "Em là Ngô Khả Ân." (Chế nha mọi người)





Thao ngạc nhiên, em gái của Kris, không phải là bạn gái à? Vậy những lời đồn ngày qua đều là giả hết à. Hoang mang thật sự.




"Không phải anh cũng nghĩ chúng em là bồ bịch đấy chứ. Không phải đâu chị dâu ơi."



"Tại sao cô lại gọi tôi là chị dâu."



"Thì anh là người yêu của anh Kris mà. Không phải chị dâu của em thì là còn gì."




"Tôi..không..."




"Anh không biết anh lợi hại như thế nào đâu chị dâu? Anh em vốn là kẻ chơi bời xài tiền như nước, kẻ quậy phá, nóng tính hay đi gây chuyện bốn phương. Đến ba em còn phải lắc đầu mặc kệ. Thế mà không hiểu sao trong một ngày anh ấy đột nhiên thay đổi. Tự dưng siêng học hành lên, không còn lêu lỏng ở ngoài nữa, tính tình cũng dịu lại. Em đây là người sốc nhất, khoảnh khắc mà em thấy anh Kris bước ra từ thư phòng trên tay là một cuốn sách. Xíu nữa em rớt luôn cái điện thoại..."





"Cô muốn nói về cái gì?" Thao nghe từ đầu đến cuối. Trong lòng bất giác tự mỉm cười, không ngờ mình lại ảnh hưởng đến anh như vậy nhưng không nên vẫn là không nên.




"Em tới đây thứ nhất là để gặp mặt chị dâu. Thứ hai là muốn chị dâu tới khuyên anh hai em. Anh ấy dạo này buồn dữ lắm. Em khuyên và lôi đi giải tỏa mấy lần rồi, chỉ có thể cười miễn cưỡng thôi."





"Tôi nghĩ tôi không giúp được cô đâu. Kêu anh ấy nên đi gặp bác sĩ." Thao bỏ ngoài tai cố gắng bước đi.





"Hôm trước em vừa thấy anh ấy tự tử đấy." Ngô Khả Ân đứng từ xa hét lên. Cũng may là không có người chứ không thôi là sẽ có chuyện liền.




Thao ngừng lại, quay mặt hốt hoảng thực sự. "Tự tử??"


"Phải.. Ngày trước em vào phòng anh ấy thì thấy trên tủ là một hộp thuốc an thần mới tinh nhưng bên trong thì phần thuốc chỉ còn lại một nửa. Em gọi anh ấy mấy lần nhưng không hề tỉnh lại. Em liền đưa anh Kris vào bệnh viện, bác sĩ nói cũng may là đưa vào kịp thời không thôi sẽ mất mạng." Ngô Khả Ân vừa nói vừa run run giọng sắp khóc. Thao bần thần không thể tin được.




"..T..ự..t..ử???"




"Em biết anh suy nghĩ gì. Nhưng đây đã là thế kỷ 21,việc nam yêu nam không còn là vấn đề bị xã hội kỳ thị nữa. Anh cũng không cần lo việc anh Kris sẽ bị nói này nọ. Chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng, bọn họ có nói gì cũng đừng quan tâm." Ngô Khả Ân đặt hai tay lên vai của Thao.



"Nhưng mà..." Thao nhìn Ngô Khả Ân.


"Để em nói anh biết một bí mật trong gia đình em." Ngô Khả Ân đưa một ngón che miệng tỏ vẻ bí mật. "Thực ra ông cố của tụi em cũng từng yêu một người đàn ông. Cho nên chuyện này đối với tụi em đều rất bình thường."

"...." Thao rất muốn hỏi rằng Kris đang ở đâu nhưng lại không dám mở miệng.

"Anh ấy xuất viện vì kêu không muốn ở đó. Em có hỏi nhưng anh ấy nói rằng là nơi bí mật." Ngô Khả Ân làm mặt cún tỏ vẻ đáng thương. "Chị dâu em xin lỗi. Em không biết anh ấy bây giờ đang ở đâu cả."


"C..ảm ơn.." Thao hấp tấp vội vả chạy đi. Nơi bí mật..cũng có thể là chỗ đó, cậu không chắc nhưng cậu vẫn muốn thử đến đó trước xem.

Ngô Khả Ân thấy vẻ hối hả của Thao hài lòng, tự khen bản thân mình quá thông minh. Ngô Diệc Phàm ca ca..ráng mà xử lí đi. Em đã làm hết sức rồi đó.


Sân thượng trường.


Kris đang ngắm mặt trời lặn, màu cam của hoàng hôn tuy có hơi chói nhưng vẫn mang cảm giác rất dễ chịu. Và Kris rất thích bởi vì Thao cũng rất thích.

Rầm...


Chát....




"Ơ...T..Thao..."

"Đồ điên..sao anh lại ngu như vậy?"

Kris ngơ ngác không hiểu sao mình lại bị ăn một tát của cậu nữa. Nghe tiếng mở cửa như muốn lấy mạng, Kris vừa bị giật mình quay người liền được khuyến mãi thêm một cái tát đầy bất ngờ.


"Sao..sao em lại đánh anh??" Lơ ngơ hỏi.


"Anh còm dám nói. Ai mướn anh uống thuốc tự tử. Anh không thương bản thân mình thì thôi cũng phải thương ba mẹ mình chứ? Họ dày công cực khổ nuôi anh đến chừng này anh lại có ý định làm phụ lòng họ. Anh có suy nghĩ hay không?" Thao làm một hơi, lúc này nước mắt nước mũi đang chảy đều đều. Vừa thương vừa ghét.

"Anh không có. Thuốc tự tử...em có nhầm không?" Kris giải thích, thực sự là anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Anh quá đáng vừa thôi..anh có biết tôi sợ chết khiếp như thế nào không? Vừa biết chuyện anh tự tử tim tôi như muốn rớt ra ngoài. Anh...híc..vừa phải thôi...híc."


"Ngoan..đừng khóc. Em khóc anh không chịu nổi." Kris từ từ dỗ dành ôm Thao vào lòng. Thao cứ thế là khóc ngon lành. Ôm chặt anh như sợ anh sẽ biến mất. "Nói anh biết..ai là người nói em chuyện anh muốn tự tử."



"Em gái..hức...anh..Ngô..híc..Khả Ân." Thao ngước mặt lên nhìn, nước mắt tùm lum khuôn mặt. Khiến Kris càng mắc cười nhưng không thể. Mình mà cười là cậu nhóc này sẽ khóc tiếp ngay thôi. Còn em gái. Con nhỏ chết tiệt..chơi gì không chơi.. Đi nói việc anh mày tự tử..này là muốn trù chết anh mày chứ gì. Còn dám làm Thao khóc..thù này không trả không được.

"Thao à..anh nói nè. Thật ra con bé lừa em. Anh không hề uống thuốc tự tử. Anh lúc đó chỉ bị đau bụng nhẹ đi bệnh viện kiểm tra mà thôi." Kris nới lỏng tay ra. Cúi xuống nhìn Thao đang thúc thích như em bé.


"Gì..hức..hức..??" Thao ngớ người ra. "Anh không uống thuốc..tự tử?"


"Không hề." Kris khẳng định.


"Em gái anh lừa em?!" Thao lặp lại.


"Phải." Kris lại tiếp tục gật đầu.


"Vậy thì...em về." Thao bối rối chạy khỏi vòng tay của Kris, ai ngờ bị Kris đoán trúng nên nhanh tay hơn bắt lại rồi áp vào tường hôn. Thao bị bất ngờ đẩy anh, lần này anh điêu luyện hơn, nhẹ nhàng hơn, mềm mại hơn khiến Thao trong phút chốc bị mềm nhũn lại rồi nghĩ đến lời nói của Ngô Khả Ân. Chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng...phải anh ấy yêu mình, mình cũng rất yêu anh ấy. Vậy thì tại sao mình cần phải để ý nhân gian nói gì. Không hiểu cũng không muốn hiểu.

Thao vòng tay ra sau ôm lấy cổ Kris đáp lại. Kris còn đang bất ngờ nhưng rồi cũng vui sướng tiếp tục công chuyện. Họ không cần biết ngày mai sẽ ra sao..nhưng ngay lúc này họ đã có được sự đồng điệu của đối phương.


Hoàng Tử Thao..anh không bao giờ rời xa em hoặc là khiến em rời xa anh.




---------------------------

"Sao rồi anh trai? Thành công không?"



"Có."

"Trả công đi nào!!"


"Con nhỏ này..mày trù anh mày chết tao chưa tính còn dám làm cho Thao khóc. Tao chưa xử lí mày là nể lắm rồi đấy."



"Đồ vong ơn bội nghĩa. Em giúp anh tới được với chị dâu thế mà lại trách em. Tôi hờn."


"Lần này tao sẽ kêu Lý Hoàng đưa mày về nơi sản xuất."

"Không được...đồ độc ác."


End..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro