KrisTao phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kris tên thật là Ngô Diệc Phàm, anh là một đại thiếu gia của tập đoàn lớn. Từ nhỏ đã luôn được cưng chiều, chiều chuộng hết mức có thể từ mọi người nên cho đến bây giờ 18 tuổi đầu vẫn còn rất con nít, tính cách thì hống hách, kiêu ngạo cộng thêm nóng tính khiến nhiều người rất bất mãn nhưng họ không dám nói trước mặt. Là dân đầu gấu trong trường luôn tụ tập lại đánh nhau với những đứa học sinh khác để tỏ vẻ bản thân mình.




"Ê nhóc...mày không biết tao đây là ai à? Khôn hồn thì đừng có mà đi gây sự với tụi tao."





Hoặc là...






"Tối đi hết karaoke không tụi bây?"






Cũng có thể là...








"Nói nhiều..đại thiếu gia tao đây cóc sợ ai hết."









Nhưng mà...










Thật không ngờ...








Ngày này sẽ đến...








"Tên chết tiệt..đừng ỷ là mình nhà giàu rồi muốn làm gì làm. Tiền anh đang xài cũng là của bố mẹ anh làm ra thôi. Anh vốn dĩ là thằng ăn bám."


Trước mặt bao nhiêu người, bao nhiêu học sinh trong trường lại dám có người dám nói Kris đại thiếu gia là tên ăn bám. Tất nhiên là Kris không đời nào cho qua chuyện này. Anh nổi điên lên giơ tay định xử người trước mặt. Ai dè lại bị cậu nhanh hơn một bước chụp lấy rồi xoay mình quật Kris ngã xuống đất.



"Wow.."


Cả trường ồ lên, trợn mắt nhìn Kris đại thiếu bị đánh. Một cảnh tượng hiếm có trong đời người.


"Anh nghe cho kỹ đây. Nếu anh muốn trả thù thì xin mời. Tôi là Hoàng Tử Thao học lớp 10 Nhạc."


Kể từ ngày đó Kris đã lập ra bản kế hoạch tập luyện điên cuồng với ý định đánh bại tên học sinh năm nhất láo toét kia. Dám nói anh là kẻ ăn bám rồi còn dám làm anh bẽ mặt trước bao nhiêu người trong trường. Tội này là không thể tha. Hoàng Tử Thao lớp 10 Nhạc. Tôi sẽ không tha cho cậu.

Còn Thao thì sao, tất nhiên cũng rất phiền rồi còn gì. Kể từ trận đánh ấy, cậu đi đâu cũng bị dòm ngó, nói này nói nọ. Đặc biệt là bọn con gái, nói cậu là đứa không biết điều dám động tới hoàng tử Kris của họ, đi cantin cậu cũng không được yên, các chị đàn trên liên tục công kích cậu, nên bất quá cậu mới tức giận lỡ tay đập gãy cái bàn gỗ trong cantin để nhằm cảnh cáo. Nhưng cũng nhờ thế mà Thao đây phải bỏ tiền dành dụm của mình mua lại cái bàn khác. Đúng là giận quá mất khôn là có thật.


Nên Thao đã tự nói với lòng mình rằng sẽ không bao giờ dính líu gì đến con người tự cao tự đại kia. Chỉ có tự chuốc khổ cho bản thân mà thôi.

Nhưng mà lúc bản thân muốn rút lui thì giặc lại tới gây sự.

"Này Hoàng Tử Thao đang ở đâu?"


"Ôi má ơi...Kris đại thiếu đang đứng trước lớp kìa."

"Đẹp trai quá đáng mà."

"Kris đại thiếu ơi..anh đang kiếm ai vậy? Em nè."

Rầm..


"Tao hỏi lại Hoàng Tử Thao đang ở đâu? Kêu ra đây!!"

Kris tức giận đập vào cánh cửa bên cạnh. Cũng may là cửa gỗ chứ cửa kính thì với sức của anh chắc bể rồi.


Cả lớp đứng tim không dám hó hé. Một nam sinh cất tiếng trả lời.

"Hình như là đang ở sân thượng thì phải. Đại thiếu thử lên đ..."


Chưa kịp nghe hết Kris đã lập tức bỏ đi. Để lại lớp trong tình trạng hoang vắng. Im lặng đến lạ.


Đi lên tới sân thượng lượn một vòng thì mới phát hiện ra Thao đang ngủ sau vách tường. Có thể là do quá bất ngờ với hình ảnh lúc này nên khiến Kris có hơi chững lại. Nhìn con người đang ngủ kia..sao lại bình yên đến thế.

Thao cảm giác có người đang nhìn mình, mơ màng mở mắt thì thấy Kris, con người mình không ưa gì cả. Nhíu mày lại hỏi.


"Là anh? Tới đây làm gì?"

"À..ùm..tôi đến đây..là để đánh bại cậu."


Kris trợn mắt chống hông chưng cái mặt ra nói. Thao thấy thế cũng đứng dậy, được thôi nếu như hôm nay là ngày có thể kết thúc thì mình đây cũng muốn nhanh tay một chút. 


"Được nhưng tôi có một điều kiện."


"Cái gì?" Kris khó hiểu rồi giật mình nhận ra có người dám đưa ra điều kiện với mình.


"Đó là sau trận này anh phải đi nói với tất cả mọi người đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa."


"Xong trận này đi." 


Thao thở dài ngước nhìn Kris cứ đứng thủ, cậu nhép miệng cười, giơ tay xin mời anh ra tay trước. Kris thấy thế như bị xỉ nhục nặng nề, tức giận chạy tới. Thao cũng thủ sẵn chờ Kris ra đòn.


Bịch..


----------------------------


"Em đừng lo..em ấy không sao. Chỉ là hơi kiệt sức và người hơi nóng, em ở đây coi chừng em ấy giúp cô. Cô phải đi xử lí chút chuyện." 

Cô y tá của trường căn dặn, Thao cũng chỉ biết lắng nghe chứ ngoài việc đang bồn chồn một chuyện. Cuối cùng cậu cũng thôi lo lắng mà chỉ liếc con người đang nằm trên giường kia một cái nhìn chết chóc. Đành thở dài cũng không chấp nhất nữa đành ngồi xuống bên cạnh cái ghế coi chừng tên phiền phức này.


"Đây là đâu?" Kris mở mắt nhìn xung quanh.


"Phòng y tế." Thao trả lời cộc lốc, vốn dĩ vì rất tức bởi do anh là người khiến cậu không thể đi làm hôm nay, thế nào cũng bị trừ lương cho mà xem. 


"Tại sao tôi lại ở đây. Tôi đang đấu với cậu mà." 


"Anh tự hỏi xem?" 


"Cậu ở đây suốt à?" Kris quay sang hỏi. 


"Nhờ anh mà tôi hôm nay phải nghỉ việc..anh đúng thật là phiền mà." Thao quay sang gắt gỏng với anh nhưng cũng không quên lấy nhiệt kế bỏ vào miệng anh. Rồi đỡ lấy đầu anh dậy chỉnh lại gối cho anh dễ nằm, đắp chăn cho anh cao lên một chút. 


"Một giờ của cậu là bao nhiêu..tôi trả gấp ba." 


"Không cần..chỉ cần từ nay anh đừng làm phiền tôi nữa là tôi đội ơn lắm rồi." 


"Vậy cậu về đi..ngồi nãy giờ cũng mệt rồi. Tôi sẽ gọi người tới đón." Kris lấy điện thoại ra gọi cho quản gia. "Alo...phải lập tức tới đây." 


"Vậy anh ở lại đợi đi..tôi đi đây." Thao đứng dậy, lấy đồ. Kris trợn mắt, nói vậy mà về thiệt à?


"Khoan đã..đợi họ đến rồi hẳn đi." Kris níu lại.


"Anh...haizz.." Thao quay lại, quay xuống đối mặt với Kris. 


"Cậu..đi làm rồi à?" Kris không biết phải ứng xử như thế nào. Đành hỏi đại.


"Phải.." 


"Tại sao cậu lại đi làm..?" Tiếp tục hỏi.


"Vì để đóng tiền...không có gì." Thao đang trả lời thì nhận ra mình tại sao lại nói chuyện này. 


"Nói tiếp đi." Kris giục.


"Không rảnh." Thao lấy bài tập ra làm. Hoàn toàn không quan tâm đến người kia.


"Này..này..Hoàng Tử Thao..cậu có nghe không vậy?" Kris vẫn cố bắt chuyện với cậu. 


"Không nghe." 


"Thao..Thao..Thao...."


Phặc..


Một cây bút đã hy sinh.


"Thiếu gia..tôi tới rồi đây." Vị quản gia già đi đến. Kris mừng rỡ tung chăn chạy đến bên vị quản gia. 


"Cảm ơn cậu ấy giúp tôi, tôi ra xe trước."


"Vị thiếu gia này..tôi xin cảm ơn cậu vì đã chăm sóc thiếu gia của chúng tôi. Đây là thành ý của chúng tôi, xin cậu nhận lấy." Vị quản gia cúi đầu cảm ơn rồi đưa ra một cái phong bì. Thao thấy thế lùi ra đằng sau ngăn cản, từ chối.


"Không cần đâu ạ. Cháu chỉ tiện tay giúp mà thôi. Cháu xin phép về." Thao cúi đầu chào rồi bước đi trước. Ra tới cổng thì thấy chiếc xe đậu đằng trước, liếc nhìn một chút rồi bỏ đi về. 


Vị quản gia bước vào trong xe, nhìn sang Kris đang nhìn đằng trước rất chăm chú. 


"Thiếu gia..cậu ấy rất tốt bụng và rất trung thực nữa. Tôi nghĩ những người như cậu ấy, thiếu gia nên kết làm bạn." 


"Không cần ông phải nói. Đi về." 


Cùng lúc đó cả hai người đều có một suy nghĩ.


Hoàng Tử Thao....


Ngô Diệc Phàm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro