Chương 1: Hỗn loạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rì rào.

Rì rào.

Thanh âm êm tai từ những làn sóng xa xa, tham lam đua nhau vỗ vào bờ cát, bọt biển trắng xóa tựa như đám mây trôi bềnh bồng trên khuôn trời xanh thăm thẳm, bãi cát vàng trải rộng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời tựa những rương châu báu.

Valland.

Một hòn đảo du lịch nằm ở phía Tây Bắc thuộc vùng đất Wektian.

"Cậu bị dở hơi à?". Cậu chàng tóc bạch kim không nhịn được lên tiếng. "Đang yên đang lành sao lại đến cái đảo quái quỷ này làm gì cơ chứ? Tôi cứ tưởng cậu đang tiến hành dự án nào đấy nên mới theo cậu đến tận đây, hóa ra là đến bãi biển ngắm các Omega xinh đẹp."

"Tôi mà là loại người đấy à? Cậu im lặng một chút đi Yo, tôi không ngắm Omega nào hết."

"Xì."

Yosef Creed nhìn ngang dọc bãi biển một lượt như để chắc chắn rằng ở đây không có ai là gu của mình rồi dứt khoát quay người bỏ về khách sạn.

"A, kia rồi."

Chàng trai bị bỏ lại không những không để tâm mà còn dùng ống nhòm của thương hiệu Sinkea sản xuất đồ nghề đi biển tiên tiến nhất vừa đặt mua ở đất liền không ngừng tìm kiếm xung quanh.

Đôi mắt xanh như bầu trời sáng rực hướng về bóng dáng của một nam một nữ. Chính xác là đang chăm chăm nhìn người đàn ông đang uống từng ngụm nước kia.

Marcellus Reign.

Azriel Houston cứ giữ nguyên tư thế như vậy đến khi Marcellus Reign vẫy tay tạm biệt em gái Melani Reign rồi quay đầu nhìn thẳng vào ống nhòm. Có lẽ chỉ là vô tình nhìn sang vì khoảng cách giữa cả hai khá xa, người lại đông nhưng cậu trai với mái tóc vàng óng vẫn bất giác đỏ mặt, vội đặt ống nhòm xuống đùi quay phắt đi.

Bỗng nhiên.

"Người dân đang ở tại đảo Valland xin vui lòng nhanh chóng di chuyển đến hầm trú ẩn ở phía Bắc, có một vật thể không xác định đang lao thẳng xuống vùng biển Laseb về phía nam Valland. Xin nhắc lại..."

Loa thông báo khắp hòn đảo liên tục vang lên một giọng nam nội lực, có thể nghe rõ tiếng thở dốc trong giọng nói, có lẽ anh ta vừa chạy một quãng đường dài đến trung tâm thông báo.

Đa số người ở đó lập tức chạy tán loạn, cố giẫm đạp lên nhau mà lao về phía trước mặc kệ chỉ đạo của các cảnh sát địa phương. Người thì đứng đờ ra phải nhờ người quen kéo đi mới lấy lại được hồn phách. Người thì cố gắng nhặt lại những thứ giá trị bị rơi ra từ túi xách.

Cũng có người như cậu, đưa mắt lên nhìn bầu trời, dù chưa có gì nhưng chỉ nghĩ đến có một chấm đen trên bầu trời xanh biếc kia thôi đã thấy khó chịu, cứ như một trang giấy trắng tinh đột nhiên bị vấy bẩn bằng một chấm mực.

Thật là, sao cứ phải là hôm nay cơ chứ?

Cậu chợt nhớ ra ở đây còn có Marcellus Reign.

Anh ấy đã chạy đến nơi trú ẩn chưa nhỉ?

Với cái tính cách đó sợ rằng anh ấy cũng đang nhìn lên bầu trời giống cậu.

Chưa kịp nghĩ thông suốt, đôi chân dài không một vết xước của Azriel đã phóng như bay về phía tay trái, chen vào trong dòng người hỗn loạn, cố gắng chạy đến vị trí có hình bóng của người đàn ông khi nãy.

Quả nhiên.

Anh vẫn ở đấy, nhưng không phải nhìn bầu trời mà đang bế một cậu nhóc khoảng bảy, tám tuổi. Thật giống với khi đó.

Marcellus hướng tầm mắt lên vừa vặn đối diện với Azriel đang thở hồng hộc, làn da trắng nõn cũng đỏ lên vì bị ánh nắng hun nóng.

"Archie". Từ miệng người đàn ông tóc nâu đen phát ra một cái tên mà suốt một thời gian dài không mảy may nhắc đến. "Em cũng đến đây sao, trùng hợp thật."

Azriel Houston hay Archie Kendrick nhìn thấy khóe môi có một vết sẹo chạy dọc của người đàn ông khẽ kéo lên thành một cái cười mỉm.

"Chú ơi, mẹ của cháu sẽ không quay lại đón cháu ạ?". Đôi mắt đen láy phủ một tầng nước như chỉ chờ hai chữ "đúng vậy" sẽ trực trào chảy ra cắt ngang câu hỏi "anh còn nhớ em sao?" của Archie Kendrick.

Marcellus không trả lời cậu bé, chỉ khẽ đặt lên trán cậu nhóc một nụ hôn.

"Chúng ta mau đi thôi Archie, nếu thứ kia rơi xuống sẽ tạo ra một đợt sóng dữ dội cuốn trôi ba người chúng ta đi đấy". Marcellus thấy cậu đang đần người ra vội nói.

"A, à, a-anh, em biết rồi". Cậu vừa chứng kiến vợ tương lai của mình ngoại tình, làm sao có thể tỉnh táo được??

Lịch bịch.

Hai thân ảnh một mét chín một mét tám đuổi theo sau dòng người.

Có điều hòn đảo này mẹ nó cũng rộng quá đi! Không cách nào chạy bộ hơn 20 cây số đến hầm trú ẩn được, nếu thế thì thà dìm chết chúng tôi ở đây luôn đi!!

"Mọi người chú ý!! Những đoàn xe chuyên dụng sẽ đến trong hai phút nữa, vui lòng đứng sang hai bên lề đường, chúng tôi có đủ chỗ cho các bạn, xin đừng chen lấn."

Những nhân viên cứu hộ lẫn cảnh sát địa phương người cầm loa, người kiểm soát, đám người dù hoảng loạn cũng đã dần ổn định nhưng vẫn không vơi bớt sự lo lắng. Già trẻ gái trai, ai cũng còn quý cái mạng nhỏ của mình lắm.

5 phút.

9 phút.

11 phút.

Ba người Archie, Marcellus và cậu nhóc cũng bước lên được chuyến xe cuối. Theo sau là xe cảnh sát hú còi inh ỏi.

Sau khoảng 10 phút đã đến được hầm trú ẩn.

Nhìn qua có khoảng 7 căn hầm. Lúc này tất cả những người có mặt trên đảo cũng đã được đưa đến đây. Và vấn đề nan giải hiện tại chính là–

Quá đông.

Đó là điều đương nhiên, vì đang trong kỳ nghỉ hè, Valland lại là một hòn đảo du lịch. Tất cả các căn hầm đã chật kín người, đám người trong hầm cũng là miễn cưỡng dùng hết sức bình sinh chen chút nhau như thể chỉ cần một người nữa đi xuống tất cả bọn họ sẽ bị ép chết.

Ba người bọn họ với hơn 5 cảnh sát địa phương và 2 người đàn ông khác không còn chỗ leo xuống.

Một trong hai người đó có mái tóc bạch kim và mắt màu vàng cam–

Đợi đã.

Tóc bạch kim, mắt vàng cam??

"Ặc–". Chưa để cậu kịp bất ngờ, Yosef đã vòng tay qua cổ cậu siết chặt.

"Cái tên bội bạc này! Bạn thân cậu bỏ đi mà còn chả thèm nhìn lấy một cái, hiện tại chưa gặp nhau nửa tiếng đã đem một tên đàn ông cùng con trai đến rồi à!?". Y càng nói cánh tay siết càng chặt, tên này muốn giết cậu thật đấy à!!!!

"Sắp chết đến nơi rồi các cậu còn đùa vui thật đấy, haha". Người đàn ông còn lại nhìn hai người bọn họ ngay từ đầu đã không vừa mắt, nhất là tên bị bạch tạng kia liền dùng giọng điệu ngứa đòn nói.

"Khụ khụ". Cũng nhờ vậy mà tên bạn thân "bị bạch tạng" mới thả cậu ra, mặc dù không nói nhưng nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, có nghĩ bằng mắt cá chân đi nữa cũng biết cậu đang thầm cảm ơn người kia.

"Anh là ai? Anh vừa chui từ đâu ra mà tóc tai đỏ lòm thế hả? Lại còn xỏ khuyên đầy tai. Vừa nhìn đã biết không phải loại người tốt lành gì". Y ghét nhất là bị nói mỉa, nếu không phải có cảnh sát ở đây, dù có là tận thế y cũng sẵn lòng tiếp đãi tên đàn ông tóc đỏ sẫm này vài cú đấm.

"Cảm ơn cậu đã quan tâm, nhưng mà ngại quá, tóc của tôi được thừa hưởng từ mẹ, không như kẻ bị tạo hóa tước đi màu sắc như cậu." Ha, định đấu võ mồm à, ông đây đấu với cậu tới sáng!

Marcellus nhận thấy tình hình hiện tại không thích hợp cãi nhau, tiến tới vỗ vỗ vai cậu thanh niên trông có vẻ bằng tuổi mình kia bảo:

"Thôi nào, cãi nhau không giúp các cậu sống qua đại nạn đâu, cảnh sát vừa nói với tôi Giran* không thể đến kịp vì hòn đảo này quá xa so với đất liền nên hiện tại họ sẽ chuẩn bị đồ lặn cho chúng ta. Như thế may ra còn có thể sống sót."

*một loại xe bay

"Trông anh có hơi quen mắt, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi... Quên đi, tôi là Dexter Junior, ba mươi tuổi, hân hạnh được gặp". Người này có vẻ trưởng thành hơn hai người ban nãy, nghĩ rồi Dexter liền đưa tay ra.

"Tôi tên Marcellus Reign, hơn cậu một tuổi, mong được giúp đỡ". Hắn một tay bế đứa trẻ, một tay đưa ra nắm lấy.

Ổn định được một lát, đứa trẻ được hắn bế trên tay lại bắt đầu làm loạn, khóc lóc hỏi về mẹ của nó, hỏi rằng nó sẽ sống chứ. Marcellus như không hề thấy phiền mà trấn an nó bằng mấy câu "không sao đâu, Fei, hôm nay là ngày nghỉ của cháu, chú sẽ không để ai hay bất cứ thứ gì phá hỏng nó", "mẹ của cháu có lẽ là lực bất tòng tâm mới không thể tìm thấy cháu", "ngoan nào, khóc là xấu lắm, cháu không muốn bị xấu trai đâu nhỉ" vân vân mây mây.

Cậu vô cùng khó chịu.

Thật không thể hiểu nổi, cái thằng nhóc đấy đang làm nũng cái gì thế? Em trai à, cưng mãi mãi không thể tranh vợ với anh đâu.

Cậu thật sự muốn kéo thằng nhóc Fei Fei gì đó ra rồi nói với Marcellus rằng em mới là người cần được anh dỗ!

Nhưng mà hành động như thế trẻ con quá đi! Marcellus không thích cái tính trẻ con đấy đâu!

"Đây là những bộ đồ lặn, kính lặn, chân vịt và bình dưỡng khí chúng tôi vừa tìm được, nhưng vì bình thường bình dưỡng khí dành cho khách du lịch trải nghiệm lặn biển chỉ trên dưới 30 phút nên chúng ta buộc phải liên tục đổi bình... Xem nào, ở đây có hai, bốn, sáu...mười một người lớn và một đứa trẻ". Viên cảnh sát trẻ sau khi gom đủ đồ nghề, đếm số người thì cúi người đếm số lượng bình dưỡng khí, nói tiếp:

"Ở đây có một bình sử dụng được khoảng một tiếng rưỡi, cậu nhóc kia sẽ được ưu tiên sử dụng nó, số lượng bình dưỡng khí còn lại là hai mươi."

"Có nghĩa là nếu sau khoảng một tiếng rưỡi những đợt sóng do tác động của thứ đó với đại dương không dừng lại, trừ Fei có khả năng sống sót, còn lại tất cả chúng ta đều sẽ chết". Marcellus bình thản nói thêm.

"Phải". Các viên cảnh sát đồng loạt gật đầu.

"Chúng tôi thành thật xin lỗi."

"Sống chết là chuyện sớm muộn, hơn nữa những việc này không phải do các anh gây ra". Yosef yên lặng hồi lâu cảm thấy mình nên nói gì đó.

"Ha."

"Hóa ra cậu cũng biết nói tiếng người". Dexter không biết vì sao trêu chọc cậu nhóc này rất thú vị, vì thế mỗi lần Yosef mở miệng, hắn lại vô thức gây thù với y.

Yosef giận đỏ cả mặt, hai nốt ruồi diễm lệ nằm dưới mắt trái càng nổi bật hơn, y muốn nói lại gì đó nhưng lại không nghĩ ra, y thề nếu sống sót qua chuyện này mà không cho hắn vài quyền thì y cùng họ với hắn!

"Gần chỗ này có một tập đoàn mới được xây dựng, dọc từ trên xuống xuyên qua 12 tầng của tòa nhà đó có hai cái trụ lớn được làm bằng hợp kim Zern vững chắc nhất được sử dụng như một loại thiết bị quản lý, tôi nghĩ nếu chúng ta bám vào đủ chắc sẽ không bị cuốn trôi ra biển, các anh thấy sao?". Archie đưa ra ý kiến của mình giúp mọi người tăng khả năng sống sót.

"Vậy đi thôi, ở đây có dây bám dính được đem ra từ các căn hầm dưới kia". Nói rồi viên cảnh sát nhìn quanh các miệng hầm đã đóng chặt từ lâu. Nước căn bản không thể tràn vào những căn hầm này được, dù sao công nghệ cũng đã hiện đại hơn rồi.

Không bao lâu bọn họ cũng đã lên được đỉnh tòa nhà bằng loại xe đi trên mọi địa hình, trực tiếp lái trên bề mặt tòa nhà, cực kỳ tiết kiệm thời gian. Tiếp đó mặc đồ lặn, đeo thêm mặt nạ, bình dưỡng khí và mang chân vịt.

Công tác chuẩn bị xem như đã xong.

Chỉ là 9 bình dưỡng khí còn lại không thể chia đều được.

"Mỗi người đeo thêm một bình vào người, số còn lại cảnh sát chúng tôi sẽ tùy cơ ứng biến". Một người trong số các cảnh sát nói.

"Tôi từ chối". Marcellus đáp ngay lập tức.

"Các cậu là cảnh sát, những người dưới hầm kia còn đang phụ thuộc vào các cậu, hơn nữa tôi cũng không muốn nhìn thấy ai chết trước mắt mình cả, các cậu còn trẻ, tôi cũng từng là một cảnh sát, nếu chết thì chỉ có kẻ đã bị đuổi việc như tôi nhận thôi."

Từng câu từng chữ như con dao phẫu thuật bén ngót đâm thẳng vào da thịt Archie Kendrick.

Cái gì? Anh vừa nói anh đáng để nhận cái chết sao?

"Tôi cũng sẽ không nhận bình thứ hai, nếu tôi có chết thật ấy, vậy nhờ các cậu vớt xác tôi đem chôn hộ nhé, có đưa cho bố tôi thì ông ta cũng chả thèm quan tâm đâu". Dexter vừa nói vừa nhoẻn miệng cười, cứ như chuyện sống chết với hắn đơn giản như ăn một ngày ba bữa vậy.

"H-hai chú sẽ chết ạ? Chú ơi chú đừng chết được không...? Cháu thích chú lắm oa...oa, hicc...u". Fei không ngốc, từ nãy đến giờ bé có thể nghe hiểu rất rõ ràng, hai hàng nước mắt không nhịn được rơi lã chã, nước mũi cũng chảy hết cả ra, hai tay nhỏ nhắn vòng qua cổ Marcellus ôm càng chặt, nhóc sợ rằng nếu bỏ tay ra chú sẽ biến mất.

Sau một hồi dây dưa cãi cọ, cuối cùng Archie cũng tỉnh táo lại:

"Marcellus anh ấy, sẽ do tôi phụ trách, các anh chỉ cần giữ cái mạng mình là được, không cần quan tâm tới chúng tôi, chúng tôi NHẤT ĐỊNH sẽ sống". Đây không phải là một câu đưa ra ý kiến, mà là ra lệnh. Trong phút chốc Marcellus không để mắt đến các viên cảnh sát, đồng hồ đeo trên cổ tay họ hiện lên màn hình xanh, ngay tại vị trí Archie đứng xuất hiện một chấm đỏ, họ lập tức biết rằng không thể cãi lệnh người này, lục tục sắp xếp lại chỗ đứng quanh trụ lớn.

"Bây giờ tôi, anh Marcellus, Fei và 3 cảnh sát sẽ di chuyển qua trụ bên kia để đảm bảo có đủ chỗ trống cho tất cả mọi người và dây bám dính". Nói rồi cậu quay người nắm tay Marcellus kéo đi. Không để bất kỳ ai có cơ hội phản bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro