2. không thèm..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh bước ra khỏi phòng giám thị với khuôn mặt mệt mỏi. Nài nỉ mãi mới thì thầy mới giảm xuống còn 1 tháng rưỡi. Nhìn ra ngoài lan can, trời cũng đã xập tối, nhìn mà muốn nản. Đi dọc hành lang trường, không còn một bóng người, chỉ còn lấp ló một vài phòng học sáng đèn, hay chỉ còn mình anh cùng sự cô đơn. 

   Trong lúc đang đứng đợi xe, trái tim nhỏ bé cô đơn lạnh lẽo của anh bỗng được thắp sáng, bởi  anh gặp được thầy hoàng anh, tâm trang anh vui hơn hẳn. Những chưa kịp đả động, ho he gì thì thầy đã đi mất, chỉ để lại câu 

- lúc khác nhé Quang Anh

   Trong lòng anh đúng hụt hẫng, tưởng gặp đc crush sẽ đc healing, chữa lành sau cái này xui xẻo hôm nay đồ đó keo nhưng ai dè. Ngồi nghĩ một hồi thì anh cũng nhận ra là mình lỡ mất chuyến xe buýt cuối cùng rồi. Nhấc máy lên gọi cho mẹ thì không thấy ai nhấc máy. Đang nghĩ kèo này đi bộ 30km về nhà rồi thì

- em không ngại thì lên anh..

chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị Quang Anh vả cho một phát

- lại là mày, địt mẹ hôm nay tao bị kỉ luật tất cả là do mày thằng chó

- này này, tôi đang muốn..gi..ú

- Câm con mẹ cái mồm mày vào - anh đang định đánh cậu thêm cái nữa thì bị một bàn tay ton lớn ngăn lại. Cậu cầm cổ tay anh rồi nói:

- Địt đéo lên xe thì thôi, làm chó gì 

- Đây đéo thèm... Ê thả tay tao ra, đau mày

- Đau bằng lúc anh đánh tôi không? Duy nhìn thẳng vào đôi mắt đang cô lẩn tránh sự thật của anh, mà thả tay anh ra

được thả tay ra, Quang Anh như một chú mèo xù lông, mà hốt hoảng chạy đi. Mặc dù đã lường trước được việc cậu vẫn còn nhớ cái quá khứ đó. Nhưng anh vẫn không ngờ câu nhớ thật.

Bên phía cậu, cũng khá bất ngờ khi anh chạy đi. Mới đầu, khi gặp lại anh, cậu cũng định để chuyện đó qua rồi, nhưng thấy anh có vẻ thích người thầy kia, mà người thầy kia.... nên cậu muốn trêu chọc anh một chút. chứ cũng không phải cậu để ý gì anh đâu nhé! Mặc dù hôm nay là ngày đầu đi học nhưng cậu đã để ý được một người. Linh... 

9h30pm

vâng chính la 9 rưỡi tối, Quang Anh của chúng ta mới về đến nhà. Anh vừa hổn hển thở vừa đưa tay ra mở cửa. Nhưng khoan, sao anh mở mãi không được vậy? Loay hoay một lúc, anh mới phát hiện ra, mình lại bị nhốt ở ngoài rồi. Lấy điện thoại trong túi ra gọi cho mẹ, vẫn không thấy ai nghe máy, gọi cho dượng cũng không. Nên anh đành lủi thủi đứng trước cửa nhà một mình, với cái bụng đói meo. 

10h30pm

không biết từ lúc nào anh đã gục xuống mà thiếp đi 

- Quang Anh

tiếng gọi bỗng kéo anh ra khỏi giấc ngủ, đứng phát dậy, hóa ra là mẹ anh và.. gia đình mới của bà

- con chào mẹ, con chào dượng, chào em.. anh ấp úng chào mọi người, nhìn vẻ mặt của 2 người kia là biết, họ không thích anh. Mẹ anh là người ở giữa nên rất khó xử.

- mọi người vừa đi ăn về, hôm nay em gái con muốn đi ăn hàng, ta quên không gọi điện thông báo cho con. Thôi, vào nhà đi muộn rồi.

- vâng

----

Ngồi xuống bàn lấy nước, mẹ anh cũng ngồi theo. Không gian lúc này rất khó xử, không ai nói với ai câu nào. Anh định mở lời phá tan bầu không khí thì mẹ anh đã cất lời trước

- Quang Anh này, ta có chuyện cần nói với con

- Dạ?

----------------------

ai còn nhớ t 0?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro