Chương 1: Lại Có Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:"Này cái cậu kia!!!!! Ai cho phép cậu vào phòng tôi mà không cho phép vậy hả!?"

Giọng của Mạc Nhược Doãn vang to trong phòng của cậu, lại cất giọng quát tháo quản gia nhà cậu. An Vũ Phong đang dọn dẹp, bị giật mình quay lại.

:"Dạ..a chuyện là con cô giúp việc hôm nay bị bệnh nên cô ấy xin vắng. Ông chủ kêu tôi thay ca cô ấy bữa này, tôi thành thật xin lỗi cậu chủ vì đã không có sự cho phép của ngài ạ."

:"Haizz, đúng là phiền phức, Tôi không cần! Cậu mau cút khỏi phòng tôi ngay lập tức, tôi không muốn thấy cậu"

An Vũ Phong liền thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng trong sự rụt rè. Khi cậu ra khỏi phòng, Mạc Nhược Doãn vò đầu than vãn đến nỗi con mèo trên bàn làm việc của anh còn lắc đầu ngao ngán.

:"Xí, dọn mỗi cái phòng mà tưởng tôi ăn cắp cái gì không á, đúng là khó ưa chỉ được cái mã mà."

Quản gia Phong vừa dọn dẹp cầu thang vừa lẩm bẩm chửi hắn thậm tệ thì nhìn lén vào trong cửa thấy Cậu Doãn cầm bút kí từng tờ hợp đồng, ánh nắng ấm áp le lói chiếu lên gương mặt tuấn tú, góc nghiêng chuẩn đét. Cậu ta mặc bộ vest đen không ai có thể phủ nhận được hắn rất điển trai.

Đang nhìn thì bỗng Mặc Nhược Doãn mặt mày cau có thì ra là hắn phát hiện ra cậu đang đứng ở trước cửa, hắn tiến đến cửa, đóng cửa cái "gầm!".

:" Mẹ kiếp! Hết hồn hà, nhìn có chút xíu mà làm như dằn mặt ai ấy của nhà cậu ta ấy." An Vũ Phong bắt đầu làm việc tiếp.

...
*cốc, cốc*

:"Cậu chủ ơi! Đồ ăn sáng có rồi ạ, cậu xuống ăn sáng đi ạ."

:"tôi biết rồi."

Lão Mặc bước xuống nhìn bàn ăn trống vắng không một bóng hình thậm chí người ta nhìn vô còn tưởng cậu bị cô lập trong tòa biệt thự rộng lớn. Mà thôi hắn cũng quen rồi, vừa mới ngồi vào bàn, mới ăn miếng đầu tiên thì mặt cậu liền nhăn nhó.

:"Mẹ kiếp, này cái cậu Alpha kia! Phần trứng này là ai làm thế, mặn chát."

:"Là cô My giúp việc làm đó ạ, nhưng công thức là tôi làm...tôi chỉ đo lượng dinh dưỡng rồi làm thôi ạ..."

Hắn chán nản ngồi trên bàn vò đầu, rồi tức giận cầm phần ăn sáng ném hẳn vào người quản gia đứng kế bên đang nói.

:"Cậu làm cậu tự ăn đi, tôi đi làm. Hết hứng ăn mà."

:"Đúng là tên khó ưa, nói có vài câu mà ném đồ vào người tôi, trời ơi bộ đồ mới mua, hic=(" *cậu nói thầm trong lòng*

*tới công ty*
...
Mặc Nhược Doãn đang không có tâm trạng vui vẻ gì, khi đến công ty, gặp được cô thư kí nhân tình omega yêu dấu của mình cũng chẳng muốn nói gì với cô ta.

:"trờiii oiii ai làm gì tình iu của toi mà trông bực bội vậy hả?"

:"không có gì đâu em, chút chuyện ở nhà thôi."

Cô ta định khoác vai tình tứ với cậu nhưng bị cậu đẩy ra, ra hiệu rằng đang ở công ty nên hãy giữ tế nhị. Mặt cô cau có, vẻ mặt bực bội mà vẫn cam chịu.

Tuy đã vô văn phòng riêng nhưng cậu vẫn không đụng chạm Hạ Vi Yên nên cô  cố tình tỏa ra pheromone hương sữa của mình để khiêu khích. Nhưng cậu vẫn vẻ mặt lạnh lùng ấy, khịt mũi.

:"Thu pheromone lại đi tôi không có hứng."

:"hoiii mà anh làm việc ròi nghỉ ngơi chơi với em đii mò..."

Vì đang bận rộn làm đồ án quan trọng để cạnh tranh với đối thủ nên khi có người cứ lảm nhảm bên tai như vậy không thể nào không nhức đầu, bực bội.

:"Cô cầm tài liệu này đi in cho tôi rồi cút! Tôi đang rất bận."

Hạ Vi Yên bị quát còn chưa định hình chuyện gì đã bị đuổi ra khỏi cửa văn phòng. Cả phòng làm việc thấy cô thư kí nhỏ bé của giám đốc vẻ mặt đáng thương như vừa bị mắng bị đẩy ra khỏi phòng thì hoang mang, bàn tán.

"Ủa ê giám đốc bị gì vậy mày, chả nhẽ có bồ mới."

"Xồn làm, nết ổng như vậy ai mà yêu ngoài nhỏ Yên ham tiền, chắc nó nói nhiều phiền quá nên bị đuổi chớ gì. "

"Đúng đúng chắc vậy rồi..."

:"Mấy cô hay quá ha trong giờ làm mà bà tám chuyện với nhau, tôi mách sếp."
Hạ Vi Yên bước tới vênh váo.

:"Ủa chuyện nhà mày à con nhỏ nhờ quan hệ lên chức."

Hạ Vi Yên bị Thanh Thanh nói vậy thì cay đải dó, không biết nói gì thêm liền rút lui nhưng đầu thì vẫn nghênh nghênh lên.

"Đúng là con không biết xấu hổ." Thế là cả đám được trận cười ra tiếng.

Cô ta vẫn còn nghĩ do cảm xúc Mặc Mặc thất thường nên khi ổn định lại cảm xúc thì sẽ âu yếm cô tiếp thôi.
...

*Tan làm*

:"Mặc Nhược Doãn oiiii, đợi em về chung với."

Tiếng gọi của Vi Yên đằng sau nhưng anh vẫn thờ ơ, lúc định bước vào thang máy thì cô Yên đã bám kịp. Lúc này cô ấy nghĩ rằng cô nói nhỏ quá nên anh không nghe rõ.

:"Nay cô tăng ca đi tôi không có tâm cảnh, cầm đống tài liệu này đi tìm hiểu dùm tôi về sản phẩm này,

Cô đơ người trơ mắt nhìn lão Mặc bấm nút thang máy xuống tầng. Xuống bãi đổ xe ô tô của mình, anh tự hỏi hôm nay mình sao thế hay là kì phát tình đầu tiên sau khi phân hóa thành Enigma của mình sắp tới nên mình có tâm trạng phức tạp như vậy.

Anh biết rằng kì phát tình của Enigma phức tạp hơn lúc mình còn là Alpha trội, lúc phân hóa anh cũng đã đau như sắp chết đi sống lại thì không biết kì động dục nó có hơn như vậy không.

Theo như lời bác sĩ nói thì anh còn vài ngày nữa là tới kì, cănh dặn anh hãy tiêm thuốc ức chế điều độ dù như thế nào cũng không được tiêm lố.

Con đường về nhà vắng vẻ, không có gì thú vị, cứ như 1 vòng lặp vậy, không có gì tệ hơn. Anh là người thuộc tip người ít cười khi Hạ Vi Yên đã làm cho anh bật cười khẽ, với khuôn mặt xinh xắn, đôi môi hình trái tim chuẩn, và thân hình bốc lửa thì anh đã nghĩ mình đã yêu cô gái này.

Sau 1 khoảng thời gian dài trôi qua, nó đã chứng minh cho anh thấy anh không thể yêu cô ta đó chỉ là cảm nắng nhất thời. Cô ta luôn đòi hỏi nhiều thứ xa xỉ như túi xách, váy hàng hiệu, anh cảm thấy như cô ấy ở bên anh chỉ vì tiền.
...
Về tới nhà.

:"Chào mừng cậu chủ về nhà ạ"

Cậu Mặc ngó nghiêng ngôi biệt thự rộng lớn mà lại trống vắng, bố mẹ thì bận việc công tác thường xuyên, chỉ có những cô giúp việc và người quản gia Phong anh ghét cay ghét đắng đang đứng trước cửa chào đón.

:"Cậu chủ có thể cởi áo khoác để tôi đi cất đuợ--"

:"Không cần! Cậu ra mệnh lệnh cho tôi đấy à."

An Vũ Phong cúi đầu bày tỏ xin lỗi , e dè quan sát biểu cảm Mặc Nhược Doãn. Nhưng cái cậu nhận lại là bóng dáng của người trước mắt mất tích. Lão Mặc bước vào phòng riêng khi nào cũng không biết.

Cả người rã rời nằm trên chiếc giường rộng rãi mà cô đơn đến lạ, Mặc Nhược Doãn muốn nằm mà ngủ ngay lập tức, nhưng mà mồ hôi khắp người anh, vác cả thể xác mệt mỏi đi tắm.

Sau 15p, mùi pheromone rượu trắng cùng với mùi sữa tắm đi ra từ cửa phòng tắm thơm ngát. Bỗng có tiếng gõ cửa *cốc, cốc*

:"Cậu chủ ơi, đã đến giờ ăn tối rồi ạ, cậu mau xuống nhà ăn đi ạ."

:"Tôi không có hứng ăn với đồ ăn thì mặn chát như vậy sao tôi dám ăn, cậu tự xuống ăn đi! "

*Gì chứ đồ ăn của tôi không có mặn nhá, là do cậu thôi.*:"Ông chủ bảo rằng cậu phải ăn đủ 3 bữa 1 ngày không là trừ lương tôi, nên là hết cách tôi phải kêu ngài ạ, nếu vậy thôi, xin lỗi vì đã làm phiền ạ."

:"haizz phiền phức."
...
...
Đột nhiên hơi thở của cậu khó khăn, bắt đầu thở dốc, pheromone tỏa ra khó kiểm soát, cậu lập tức lục lọi trong ngăn tủ thuốc ức chế. Khi tìm thấy liền đâm thẳng vào tay.

"Chết tiệt. Trong tủ còn đúng 1 liều mà dấu hiệu càng ngày rõ ràng thế này thì chắc mai khó sống rồi đây."
...
________________________________________

Lưu ý!!!! Tác giả lần đầu viết truyện nên còn ngu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro