Chương 2: Bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hửm..mùi pheromone của hắn ta sao tự nhiên nồng thế? Bay qua phòng mình luôn này." An Vũ Phong bỗng ngửi được mùi pheromone rượu trắng của Mặc Nhược Doãn, anh biết rằng cậu Mặc không bao giờ tỏa pheromone trong nhà vì sợ alpha trong nhà là An Vũ Phong đây.

Khi mùi pheromone tan hết thì cậu mới ngủ ngon được chút. Phòng của anh nằm cách phòng của cậu chủ 1 phòng, phòng anh chỉ là phòng để phục vụ cho công việc quản gia ở biệt thự nên là cũng không có cách âm hay gì hết, pheromone lọt vô là điều đương nhiên.
....
Buổi sáng.
...
*cốc, cốc*

:"Cậu chủ ơi, đến giờ ăn sáng r..rồi ạ."
Chết tiệt mùi pheromone của cậu ta cứ thoang thoảng ở trước cửa ấy khiến mình ho sặc sụa.

:"Được rồi cậu xuống đi."

Hửm...sao nay cậu ta không chửi gì hết vậy, lạ thật đấy, mà thôi kệ vậy.
_________________________________________

Haizzz cái cậu Mặc kia cuối cùng cũng không xuống, cậu ta khó hiểu thật đấy trễ giờ làm rồi mà cũng không thấy bóng dáng hắn đâu.

:"Dạ có ai ở nhà không ạ."

:"Hửm? Cô đây là...?"

:"Chào anh nha, tôi là Hạ Vi Yên, người yêu của Mặc Nhược Doãn, cho tôi hỏi Mặc Nhược Doãn ở phòng nào ạ."

Quản gia Phong khi biết Hạ Vi Yên là người yêu của cậu Mặc Nhược Doãn thì cũng chẳng ưa gì cô ta, nhưng mà vẫn chỉ cho cô ấy phòng của lão Mặc.

*Đứng ngoài cửa*
"Baby àa, anh có đang trong phòng khonggg?"

:"à mà cho tôi mạo muội hỏi chút, cô kiếm cậu chủ Mặc có việc gì không ạ?"

:"tôi nghe nói Mặc Mặc bị bệnh nên hôm nay nghỉ, vì lo quá, tôi đến thăm."

Bệnh à...mình là quản gia mà không biết gì hết nhỉ, à quên mất hắn ngu gì mà cho mình biết...

:"còn anh đây là quản gia của ông chủ thuê cho Mặc Mặc của tôi đúng không, tôi được nghe rằng cậu là alpha, nếu không có chuyện gì thì hãy tránh xa Mặc Mặc ra, vì việc Enigma với Alpha thì cũng rủi ro lắm."

Gớm làm như tôi thèm Enigma yêu dấu của cô quá. Nghĩ thế thôi nhưng mà anh vẫn gật gù đồng ý với "phu nhân tổng tài tương lai".

Hạ Vi Yên gõ cửa mãi mà không thấy ai đáp thì cũng định xông vô thì cửa mở ra, bước ra là Mặc Nhược Doãn mặc đồ chỉnh tề , đầu đã chải chuốt gọn gàng.

:"Cô đến đây làm gì thế, phá tan giấc ngủ ngon của tôi."

:"ơ kìaa, em lo cho anh mới tới mà"

:"Cô đến lo cho máy ATM của cô ổn không mới đúng."

Câu nói của Mặc Doãn cũng chẳng làm cô để bụng, liền cầm tay của Doãn Doãn muốn ôm lấy, nhưng lại bị tránh né, thờ ơ. Nhưng sắc mặt của An Vũ Phong thì trở nên khó coi hơn.

Ô ô wtf thế là thế nào ủa ý là nãy giờ anh ngủ à, làm tôi chuẩn bị đồ ăn sáng mệt chết, hèn chi anh không chửi mắng gì là do đang ngáp giấc à. Vẻ mặt của cậu đã bị ánh mắt của Doãn bắt gặp.

:"gì đây? Cậu nhìn chúng tôi vậy là có ý gì đây, cậu có thành kiến gì thì nói."

:"à..d..dạ không ạ"

Mẹ kiếp, mắt hắn tinh như chó vậy.
...
:"Mà anh yêu oi, anh có thể cho em ở nhờ hôm nay được không, tại...chung cư nhà em báo rằng cúp điện 1 tuần liền, nhà em mà không có máy lạnh thì nóng lắmm."

:"cũng được thôi, dù gì cũng còn dư 1 phòng giúp việc."

:"ơ kìaa, em muốn cùng phòng với anh cơ."

Đang mặt dày nũng nịu muốn cùng phòng với Mặc Nhược Doãn thì lại bắt gặp ánh mắt đang nhăn nhó lại đáng sợ đến lạ của anh thì cũng đành ở căn phòng nhỏ giữa phòng của anh và An Vũ Phong.

:"Dạ nếu không phiền cứ để tôi dọn đồ của cô vô phòng dùm ạ. "

:"Ô cậu này nói ngộ, cậu mà không làm chả nhẽ, tôi làm à"

Vì đã được Mặc Nhược Doãn yêu chiều nên là mặt cô ta cứ nghênh nghênh lên khiến ai nhìn cũng phát ghét, An Vũ Phong cũng không ngoại lệ. Cô cứ sai quản gia làm này làm nọ, cho dù nhà có giúp việc. Lúc thì nhờ lấy remote, lúc thì vứt rác dùm,...

Mẹ kiếp, cô ta nhờ mình như chó của cô ta vậy. Tên Mặc Nhược Doãn đáng ghét, toàn yêu thể loại gì không, cái này là cố tình đì mình rồi còn gì.

Mồ hôi của anh chảy nhễ nhại như mới vừa chảy 10 vòng sân vậy. Còn cô ta thì ngồi đó thoải mái ngồi coi tivi cười đùa, buồn thay mấy chuyện này Mặc Nhược Doãn không biết vì hắn ta đang bận họp online ở trên phòng hắn rồi.

Hạ Vi Yên thì lười ăn, lười làm ra thì còn được tính mê trai đẹp, An Vũ Phong thì cũng điển trai, y cao m75 là hình mẫu bao cô nàng mơ ước đấy. Hạ Vi Yên nhờ y liên tục vì muốn ngắm kĩ y, chỉ khổ mỗi cái thân của An Vũ Phong.

:"Này cái cậu kia, ai bắt cậu làm gì mà thở hồc hộc vậy, mà cậu thu cái pheromone chó chết của cậu vào dùm đi, nó cứ thoang thoảng nhẹ ở đây này."

Mạc Nhược Doãn bước xuống, ánh mắt liền nhăn lại khi thấy An Vũ Phong đang đi từ từ lên phòng của quản gia mà mồ hôi chảy như mới vận động mạnh, thở nhẹ nhõm như mới thoát kiếp nạn.

:"Gì cơ? Có nghĩa là cậu chủ nghe được ạ? "

Mặt cậu Mặc viết ra chữ đương nhiên rồi, còn Hạ Vi Yên đang ngồi trên sofa thì ngạc nhiên, cô ta ngồi ở đây nảy giờ còn không cảm nhận được miếng pheromone alpha nào, nhưng khi hiểu được gì đó thì liền quát lớn, kêu anh vô phòng nhanh lên.

Người ta nói rằng chỉ có những người pheromone tương thích thì mới cảm nhận được pheromone của người kia dù chỉ một chút. Còn pheromone nồng đậm thì ai cũng sẽ cảm nhận được.

:"Gì thế? Cậu ta bị sao vậy, sao lại chạy nhỉ? Khó hiểu thật."

Mặc Nhược Doãn bước lộp cộp xuống rót nước xong tự cầm lên phòng, Hạ Vi Yên liền liền nhìn hoài nghi, hỏi.

:"Nhà anh có quản gia riêng mà, sao anh phải tự làm những chuyện nhỏ nhặt này thế, hay do anh ta không chịu làm thế? "

:"Cô thắc mắc làm cái gì? Là do bố tôi thuê cậu ta chứ tôi không hề thích cậu ta chút nào nhé, khôn hồn thì ngậm miệng bớt xen vào chuyện người ta."

:"Ơ nhưng mà...."

Hạ Vi Yên còn định biện minh là mình không có lo chuyện bao đồng thì va chạm ánh mắt lãnh đạm như có thể ăn tươi cô bất cứ lúc nào vậy. Cô cũng đành nuốt lại lời nghẹn trong cổ.

:"Mẹ nó, tất cả là tại thằng alpha kia đã tán tỉnh Mặc Nhược Doãn nên anh ấy mới đối xử lạnh nhạt như vậy, tao mà ở đây thì mày khỏi sống nhá."

:"Này cô lẩm nhẩm gì trong mồm là tôi nghe hết nhé, đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì."

Mẹ kiếp.

Hạ Vi Yên bị Mặc Nhược Doãn dội một gáo nước lạnh như vậy thì vừa tức tưởi vừa ấm ức mà nhắn tin cho bạn trai trên mạng của cô, muốn gặp mặt tâm tình với nhau.
_________________________________________

"Thiệt tình tôi đã mệt rồi, vừa nghỉ làm trên công ty 1 ngày thì lại bị bắt họp online."

Mặc Nhược Doãn vừa kết thúc cuộc họp thì mệt mỏi ngồi trên ghế suy ngẫm ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, lúc định đi mua chút thuốc ức chế thì lại chạm trán với An Vũ Phong.

:"À dạ thưa cậu chủ, ông chủ kêu rằng 1 tuần nữa ông chủ về xem xét chút chuyện ở công ty..."

:"Ừ tôi biết rồi."

Cậu lướt qua thẳng An Vũ Phong rồi đi xuống cầu thang, đi đến nhà thuốc gần nhà. Thế là ở nhà chỉ còn An Vũ Phong.

Thực ra An Vũ Phong luôn cảm thấy rằng mình không phải quản gia trong nhà vì Mặc Nhược Doãn không đưa ra bất kì yêu cầu gì cả, lạnh nhạt với anh là vậy nhưng anh ở nhà luôn thảnh thơi đến lạ. An Vũ Phong chỉ có việc là nhắc Mặc Mặc ăn cơm xong rồi quản xuyến các công việc hằng ngày của giúp việc thế là hết.

Anh đứng ngẩn ra ở đó, không phải bị bất ngờ vì mình bị phớt lờ mà là vì mùi pheromone của Mặc Nhược Doãn nồng trong phòng cậu chủ xộc vô An Vũ Phong. Anh không hiểu sao dạo này cậu Mặc thường tỏa ra pheromone của cậu cho dù vẫn có anh ở trong nhà.

Anh bỗng phát hiện ra Mặc Nhược Doãn không khóa trái cửa lại. Liền lẽn vào phòng cậu mò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro