Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên là một alpha trội, xung quanh anh có rất nhiều omega vây quanh nhưng anh lại chẳng thích một ai. Anh đối với bọn họ cùng lắm chỉ dừng lại ở mức tình một đêm. Thường thì đến kỳ nhạy cảm của alpha anh mới tìm đến bọn họ để thỏa mãn.

Lần này cũng vậy, tối hôm đó Tống Á Hiên cùng vài người bạn vào một quán bar để uống rượu, trong lúc say anh đã nhắm trúng một omega, anh đã trực tiếp bỏ tiền ra để tên đó giúp anh thỏa mãn.

Cả hai cùng nhau đi đến căn phòng VIP ở quán bar, vừa đặt chân vào phòng người nọ đã ép sát Tống Á Hiên vào tường đặt lên môi anh một nụ hôn. Trước giờ Tống Á Hiên chưa từng hôn ai, đây là nụ hôn đầu của anh, ban đầu tuy có chút phản kháng nhưng sau đó anh cũng bị cuống theo nụ hôn đó.

- Cậu tên gì?

Giọng nói có từ tính vang lên bên tai, Tống Á Hiên hiện tại bị phoremone của người nọ tỏa ra đến bức người, mùi phoremone đâm đặc mùi rượu vang đỏ này là của một omega sao?

- Hỏi làm gì?

Tống Á Hiên hỏi lại, lúc này anh đã dần chìm vào dục vọng, giọng nói đã có chút khàn. Người nọ nhìn anh môi khẽ nhếch lên, một lần nữa cuối xuống gặm nhắm hai cánh môi hồng nhuận.

- Chỉ muốn biết tên thôi. Tôi không thích làm tình với người mà tôi không quen biết.

Giọng nói đó lại một lần nữa vang lên bên tai Tống Á Hiên, lúc này anh có chút rùng mình nhưng vẫn cố tỏ ra tỉnh táo đáp lại:

- Vậy nói tên của cậu trước đi.

- Tôi sao? Nghe cho rõ, tôi tên Lưu Diệu Văn.

- Vậy tôi cũng nên đáp lại cậu rồi, tôi tên Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên nói xong không kiêng nể tỏa ra phoremone mùi Atisô tràn ngập trong không khí, hai phoremone hòa quyện vào nhau.

- Mùi Atisô sao, không nghĩ một alpha lại có mùi hương này đấy.

- Vậy thì sao? Không phải cậu là omega nhưng trên người lại mang mùi hương của rượu vang đỏ à?

- Ai nói omega thì không được mang mùi hương của rượu vang đỏ.

- Vậy tại sao alpha lại sao không thể mang mùi hương của Atisô.

- Hiểu lầm rồi, ý tôi là mùi hương này quá nhẹ nhàng so với tính cách của cậu không phải sao? Với cả cậu muốn làm tình cùng tôi mà chẳng biết gì về tôi cả. Tôi vốn dĩ không phải omega...mà tôi là một enigma.

Đôi đồng tử Tống Á Hiên mở to, không phải omega mà là một enigma!! Trong phút chốc khi biết thân phận của người nọ Tống Á Hiên đã muốn bỏ trốn nhưng không phải cứ muốn trốn là trốn được, phoremone của Lưu Diệu Văn phả ra hoàn toàn cướp đi lí trí của Tống Á Hiên, phoremone trên người anh cũng tỏa ra không ngừng, cả căn phòng lúc này tràn ngập mùi rượu vang đỏ hòa quyện cùng mùi Atisô.

- Này, phải làm cho xong chuyện dang dở rồi hẳn đi chứ?

- Tôi...tôi không muốn..!!

- Làm đến mức này rồi mà muốn bỏ đi thật sao? Đừng nói tôi không muốn thả cậu đi, mà thực tế tôi có thả cậu cũng không thể bước ra khỏi căn phòng này.

Lưu Diệu Văn nói xong cũng không ép sát Tống Á Hiên nữa, hắn đứng trước mặt anh lấy trong túi quần ra một hộp thuốc lá và một cái thùng quẹt, hắn ngậm lấy một điếu thuốc bắt đầu châm lửa rồi hút, làn khói trắng được Lưu Diệu Văn phả ra khiến Tống Á Hiên có chút khó chịu ho khan vài cái.

Tống Á Hiên cảm thấy Lưu Diệu Văn nói rất đúng, từ nảy đến giờ phoremone của Lưu Diệu Văn liên tục tỏa ra áp bức anh khiến hai chân Tống Á Hiên muốn nhũng ra, hiện tại muốn đứng thẳng được cũng nhờ dựa vào bức tường sau lưng.

- Sao, suy nghĩ cho kĩ có muốn cùng tôi tiếp tục không?

Tống Á Hiên dựa lưng vào tường thở dốc, cả cơ thể lúc này cũng đã nóng rang, gương mặt đỏ bừng không dấu nỗi dục vọng, lúc này Tống Á Hiên thật sự cần ai đó đến an ủi. Đương nhiên không ngoài dự liệu của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên rất nhanh đã bị phoremone của hắn bức đến mất toàn bộ lí trí, cả người dựa sát vào người anh thì thào nói:

- Nóng...giúp tôi...mau giúp tôi...

Nghe được câu trả lời mong muốn Lưu Diệu Văn ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất, dùng chân dậm lên để dập đầu lửa rồi lại tiếp tục cùng Tống Á Hiên dây dưa, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau không dứt mùi phoremone lại càng tỏa ra nhiều hơn. Cả hai như hai con hổ đói lao vào nhau cắn xé đối phương, dục vọng đã hoàn toàn chiếm hết lí trí của cả hai, mây mưa với nhau hồi lâu lúc dừng lại cũng đã 2 giờ sáng.

Tống Á Hiên bị làm đến mức ngất đi, hôm sau tỉnh dậy đã là 11 giờ trưa, ánh náng chói chang chiếu xuyên qua cửa kính, anh nheo mắt tỉnh dậy đảo mắt nhìn trần nhà, trong lúc đang mê man thì có một giọng nói vang lên bên tai.

- Dậy rồi sao..

Nghe được giọng nói quen thuộc Tống Á Hiên cả người lông tơ dựng đứng ngồi bật dậy. Anh nhìn sang cái sofa trong phòng, thấy Lưu Diệu Văn đang phì phò hút điếu thuốc trên tay.

- Sao...sao anh còn chưa đi?

Lưu Diệu Văn nghe xong nhẹ nhàng dập điếu thuốc xuống bàn, hắn đứng lên đi lại chỗ Tống Á Hiên, dùng một tay nâng cằm anh lên nhẹ giọng nói:

- Tôi đâu có vô tâm đến vậy, dù sao cậu vì tôi mới bị như vậy nên tôi mới ở lại đây chăm sóc cho cậu.

- Không...không cần. Anh có thể về rồi, còn lại tôi tự lo được.

- Này, hôm qua cậu nhiệt tình đến vậy sao hôm nay lại trở nên tuyệt tình thế chứ.

- Cũng không liên quan đến anh. Hôm qua chỉ là sự cố, chúng ta chỉ dừng lại ở mức one night - stand, mong anh hiểu.

Lưu Diệu Văn nghe những lời này môi khẽ nhếch lên tạo thành một dường cong, tay chầm chậm rời khỏi cằm Tống Á Hiên, hắn đi lại chỗ cái bàn, cầm lấy ly rượu vang đỏ được đặt trên đó uống một ngụm. Ngụm rượu được nuốt xuống Lưu Diệu Văn lại nhoẻn miệng cười, tay lắc lắc ly rượu nói:

- Xem ra nếu hôm qua ngay từ đầu cậu biết tôi là một enigma thì sẽ không bỏ tiền ra làm tình cùng tôi nhỉ?

- Đương nhiên, tôi là một alpha, tôi chỉ làm tình cùng omega.

- Vậy sao cậu không thử nghiêm túc quen một ai đó thử xem, chẳng hạn như quen với tôi.

- Tôi nhắc nhở anh lần cuối, đừng đi quá giới hạn. Tiền anh cũng đã nhận rồi, làm tình cũng làm rồi, anh cũng không chịu thiệt cái gì. Vậy nên chúng ta kết thúc ở đây thôi.

- Được thôi, nếu cậu muốn như thế. Thật ra Lưu Diệu Văn tôi cũng không thiếu tiền nhưng cậu đã có lòng cho thì tôi tạm giữ cái thẻ này vậy.

Lưu Diệu Văn cầm cái thẻ trên tay cất vào túi áo, hắn từ từ đi lại chỗ Tống Á Hiên, đưa tay miết nhẹ lên hai cánh môi của anh rồi khẽ ghé vào tai anh nói nhỏ:

- Hẹn gặp lại vào một ngày không xa, alpha nhỏ của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro