Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn vừa rời đi Tống Á Hiên liền lập tức lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó.

- Wei, thư ký Uông, anh giúp tôi chặn mọi thông tin của tôi trên mạng lại tuyệt đối không để lại bất kỳ thông tin nào. Ngoài ra điều tra giúp tôi một người, anh ta tên Lưu Diệu Văn

Thư ký Uông ở đầu dây bên kia nghe xong đáp lại một tiếng “Tôi biết rồi.” rồi ngắt máy, Tống Á Hiên ngồi ở trên giường thất thần hồi lâu rồi mới vào trong phòng tắm vệ sinh sơ qua rồi mới về nhà.

Về đến nhà, nằm lên chiếc giường mềm mại Tống Á Hiên vô thức nghĩ đến đêm hôm qua, một chút ký ức vụn vặt kéo qua trong đầu, gương mặt anh cũng dần chuyển sắc, sao lại nghĩ đến đêm hôm qua, điên rồi chắc?

Tống Á Hiên, sao bản thân mày còn nghĩ đến chuyện đó, có phải điên rồi không?!

Vò rối mái tóc mềm mại, Tống Á Hiên thật sự không hiểu bản thân này nghĩ gì nữa rồi, sao đột nhiên lại nhớ đến chuyện hôm qua? Có gì đáng nhớ sao, hôm qua chỉ là một tai nạn nhỏ, tốt nhất là không nên nhớ đến, càng không nên gặp lại người đàn ông đó thêm lần nào nữa.

.

- Lưu tổng, tôi đã điều tra theo lời anh, nhưng chỉ có cái tên vốn đã khó điều tra, dường như đối phương cũng không muốn ai biết đến thân phận của mình nên mọi thông tin đều chặn lại hết, không thể điều tra ra được gì.

Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế im lặng không đáp lại, trên tay còn đang xoay xoay cục rubik nhìn trông rất thư thái, người kia cũng biết điều báo cáo xong liền lui ra ngoài, căn phòng tĩnh lặng giờ đây chỉ còn tiếng xoay rubik vang lên rột rột, rất nhanh rubik đã được giải, sáu mặt mặt nào ra mặt đó, hắn ném cục rubik lên bàn, nó lăn vài vòng rồi dừng lại ngay sát mép bàn.

- Thú vị thật, tôi bắt đầu có hứng thú với em rồi đó Tống Á Hiên. Có lẽ em xem thường tôi quá rồi, những gì mà Lưu Diệu Văn này muốn nhất định tôi sẽ không dễ dàng để tuột mất đâu.

Lưu Diệu Văn cong khóe môi cười, hắn lăn lộn trong giới hắc đạo gần mười năm nay không có thứ gì có thể làm khó được hắn, chỉ cần một cú điện thoại mọi thông tin hắn cần đều có đầy đủ. Nhưng Lưu Diệu Văn hiện tại muốn chơi trò săn mồi thú vị một chút, con mồi trốn càng kĩ, độ thú vị của trò chơi càng tăng.

- Nếu đã quyết định trốn thì nhất định phải trốn cho kĩ vào, vì một khi tôi bắt được em thì chắc chắn em sẽ không còn đường thoát thân.

.

Tống Á Hiên lười nhác nằm ì trên giường chẳng buồn đến công ty, dù sao bản thân cũng là chủ tịch, hôm nay anh cho phép bản thân lười biếng nghỉ ở nhà một bữa.

Vốn định nghỉ ở nhà để ngủ một bữa cho đã vậy mà mắt còn chưa kịp khép lại Tống Á Hiên đã nghe thấy bên tai một trận ầm ĩ, cánh cửa phòng bị mở toang ra, một chàng trai vóc dáng nhỏ nhắn tựa bằng tuổi anh xông thẳng vào phòng, chạy đến chỗ Tống Á Hiên nằm bắt đầu khóc lóc.

- Huhu Hiên Hiên, cậu phải làm chủ cho mình!!

Tống Á Hiên ngủ cũng ngủ không được đành ngồi dậy an ủi người đang khóc bù lu bù loa bên cạnh.

- Hạ Tuấn Lâm..! Đừng khóc nữa, nói thử xem cậu gặp phải chuyện gì rồi?

Hạ Tuấn Lâm nghe xong nước mắt như chảy ngược vào trong chẳng giống như vừa khóc chút nào. Tống Á Hiên bất lực nhìn Hạ Tuấn Lâm, thay đổi nhanh thế này chắc không phải nhiễm bệnh nghề nghiệp đấy chứ?!

- Hạ Tuấn Lâm cậu thật là, nói khóc là khóc nói ngưng là ngưng, sao tui cứ cảm thấy cậu lừa tui hay sao ấy. Rốt cuộc có chuyện gì cậu kể nghe xem.

- Thôi không có chuyện gì đâu..

- ......

Tống Á Hiên lạnh lùng nhìn Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy của anh khiến Hạ Tuấn Lâm bất giác rùng mình.

- A, mình kể mình kể, cậu thu ánh mắt đó lại đi.

- Cậu mau kể rõ ra, bằng không mình lập tức đá cậu ra khỏi nhà.

- Bình tĩnh, bình tĩnh, mình kể ngay.

Tống Á Hiên nhìn chằm chằm vào Hạ Tuấn Lâm, trong phút chốc Hạ Tuấn Lâm cảm thấy nếu không thành thật khai báo cậu sẽ bị ánh mắt sắt như dao của anh đâm thủng mất.

- Thật...thật ra, mình...mình bị cưỡng hôn a.

- Cưỡng hôn?!

- Đáng ghét thật, nếu người cưỡng hôn mình là một omega thì không nói, đằng này là một alpha!!

- ......

Gương mặt Hạ Tuấn Lâm thoạt trắng thoạt hồng, hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau trưng ra bộ dáng uất ức không chịu được, thật sự mà nói bản thân Hạ Tuấn Lâm cũng là một alpha tính trội a, đột nhiên bị cưỡng hôn thật sự không thể chấp nhận được, chưa kể kẻ cưỡng hôn kia còn là một alpha, cú sốc thế này một alpha như Hạ Tuấn Lâm thật sự chịu không được.

- Không biết đâu, không biết đâu, đó là nụ hôn đầu của mình mà, đáng lí phải trao cho một mỹ nhân omega tuyệt đẹp ai lại trao cho cái tên alpha đáng ghét đó chứ. Huhu hai mươi mấy năm thanh xuân giữ gìn bây giờ chả còn gì...huhu..Tống Á Hiên, cậu đòi lại công đạo cho mình đi.

- Biết đòi lại thế nào bây giờ? Hôn cũng hôn rồi, với cả cái tên alpha đó là ai mình cũng không biết, đòi lại như thế nào được?

- Thì cái tên đó là...

Hạ Tuấn Lâm đang định nói bỗng nhiên khựng lại, Tống Á Hiên nhìn chằm chằm vào cậu đợi nghe cậu nói tiếp nhưng cậu bảo trì im lặng lúc lâu sau đó nói một câu “không có gì.” Rồi lại tiếp tục im lặng.

Không được, không được, không thể nói với Tống Á Hiên người cưỡng hôn mình là tên đáng ghét Nghiêm Hạo Tường được!!

- Hạ Tuấn Lâm cậu thật là, lúc nảy luôn miệng bảo mình đòi lại công đạo giúp cậu, hiện tại lại nói không có gì. Nếu xong chuyện rồi thì cậu về đi, mình buồn ngủ rồi, muốn ngủ.

- Hả, bây giờ là hai giờ chiều, đáng lí bây giờ cậu phải đến công ty chứ, sao lại ngủ? Sáng thì không đi học bây giờ lại không đến công ty, mọi ngày cậu đâu có lười đến thế.

- Chỉ là có chút mệt thôi, cậu hỏi ít lại một câu không được à.

- Hôm qua thì vui vẻ cùng omega, hôm nay lại cảm thấy mệt, không phải cậu cùng với người đó làm quá.....

Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp nói hết lời Tống Á Hiên đã chặn lại bằng câu nói khác:

- Cậu có thể đừng nhắc đến tên đó được không? Đáng ghét muốn ngủ cũng không yên.

- Ơ, hung dữ vậy làm gì, không nhắc thì không nhắc. Cậu thật kỳ lạ, thôi mình về đây.

Hạ Tuấn Lâm rời đi, Tống Á Hiên lại nằm xuống giường, trong đầu bất giác lại nhớ về đêm hôm qua. A cái quái gì vậy, sao cứ nghĩ mãi về chuyện đó thế, không phải Tống Á Hiên phát điên rồi đó chứ.
____
Hôm nay tui định ra 2 chương, nhưng tại có việc bận nên tui ra có 1 chương, tuần sau tui sẽ bù lại nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro