Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm đó Tống Á Hiên không đến mấy nơi đó nữa, hằng ngày chỉ đến công ty rồi về nhà, khi nào có tiết trên trường thì lên trường vì vậy Lưu Diệu Văn muốn tìm kiếm anh cũng trở nên khó khăn hơn.

Hôm nay như thường lệ Lưu Diệu Văn ngồi trong phòng xử lí một vài tài liệu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

- Vào đi.

Lưu Diệu Văn lạnh lùng lên tiếng, cánh cửa phòng được mở ra, thư ký của hắn từ bên ngoài bước vào.

- Lưu tổng, chuyện ngài nhờ tôi điều tra đã có kết quả rồi. Chuyện này quả thật có chút khó để điều tra, tôi phải bỏ tiền nhờ người hack thông tin mới có thể điều tra, kết quả điều tra ra được có tận ba người tên Tống Á Hiên. Đây là hồ sơ ngài có thể xem qua.

Thư ký đưa một tập hồ sơ cho Lưu Diệu Văn, hắn mở ra xem thư ký lại tiếp tục nói:

- Người thứ nhất là Tống Á Hiên 17 tuổi hiện đang là học sinh cao trung, người thứ hai là Tống Á Hiên 32 tuổi vừa kết hôm qua hiện tại đang cùng vợ hưởng tuần trăng mật ở Pháp, người còn lại là Tống Á Hiên 22 tuổi, hiện đang học đại học năm tư chuyên ngành quản trị kinh doanh, đồng thời vừa nhận chức chủ tịch Tống thị vào hai tuần trước vì lão chủ tịch đột ngột qua đời. Hiện tại chúng tôi chỉ điều tra được nhiêu đó, nếu vẫn chưa có thông tin người mà chủ tịch cần tìm chúng tôi sẽ điều tra tiếp.

- Không cần, cậu đi làm việc được rồi.

- Vậy tôi xin phép.

Thư ký lui ra ngoài, Lưu Diệu Văn nhìn hồ sơ đặt trên bàn lại nhoẻn miệng cười.

- Cuối cùng cũng tìm được em rồi.

Lưu Diệu Văn tốn công tìm kiếm bữa giờ vậy mà không ngờ người cần tìm lại ở gần mình đến vậy. Nói đến Tống thị, tập đoàn này không phải có một dự án đang hợp tác cùng tập đoàn của hắn hay sao, chưa kể ngôi trường Tống Á Hiên đang theo học cũng là ngôi trường mà hắn từng học, đã thế còn tốt nghiệp loại giỏi, là học sinh xuất sắc trong lòng thầy cô. Mỗi năm trường đều gửi thư đến nhờ hắn lên đứng lớp một buổi nhưng hắn đều từ chối, hiện tại dường như hắn có cớ lên đứng lớp rồi thì phải.
Lưu Diệu Văn nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều cuối cùng cầm điện thoại lên nhấn một dãy số, tiếng chuông đổ hai hồi thì đầu dây bên kia bắt máy.

- Wei, thầy Chu phải không ạ. Nhờ thầy nói với hiệu trưởng giúp em một tiếng, năm nay em sẽ đến trường, tiện thể thăm trường luôn.

Đầu dây bên kia đáp lại, nụ cười trên môi Lưu Diệu Văn càng rộng hơn.

- Vậy nhờ nhà trường sắp xếp một buổi rồi, thầy cứ sắp xếp thời gian rồi báo trước với em, em sẽ cố gắng thu xếp thời gian đến trường.

- Vậy nhờ thầy ạ.

Cuộc hội thoại kết thúc, Lưu Diệu Văn quay trở lại giải quyết vài văn kiện đang xử lí dang dở.

.

- Tống Á Hiên...!!!

Hôm nay có tiết trên trường, Tống Á Hiên ngồi thẫn thờ trong lớp đợi đến giờ học, trong lúc đang suy nghĩ bâng quơ thì Hạ Tuấn Lâm chạy vào miệng còn gọi lớn tên anh.

- Ồn ào cái gì, không thấy mọi người đang nhìn cậu à?

Hạ Tuấn Lâm lúc này mới để ý, quả thật là mọi người đều đang nhìn về phía cậu. Hạ Tuấn Lâm cười trừ cuối đầu xin lỗi rồi mới quay lại tiếp tục nói chuyện với Tống Á Hiên.
- Có chuyện gì mà cậu hớt ha hớt hãi vậy?

- Cũng không có chuyện gì, chỉ là mình nghe lõm được một số chuyện từ thầy Chu thôi.

- Chuyện gì?

Hạ Tuấn Lâm thở hắt ra một hơi định kể cho Tống Á Hiên nghe lại đột nhiên thấy Nghiêm Hạo Tường đi lại chỗ hai người, những gì muốn kể cho Tống Á Hiên nghe đột nhiên bay đi đâu hết.

- À thôi, mình quên mất rồi, khi nào nhớ mình kể sau. Bây giờ mình học bài đây.

Hạ Tuấn Lâm quay về chỗ, vừa hay Nghiêm Hạo Tường đi đến, vốn định bắt chuyện với cậu vài câu nhưng Hạ Tuấn Lâm lại chẳng thèm để ý đến anh. Tống Á Hiên thấy hai người có vẻ căng thẳng bèn hỏi:

- Hạo Tường, cậu chọc gì khiến cậu ấy giận à?

- Không có.

Nghiêm Hạo Tường trả lời ánh mắt vẫn luôn nhìn đến chỗ Hạ Tuấn Lâm. Tống Á Hiên nhìn hai người cũng không biết làm gì, chắc Hạ Tuấn Lâm giận chút chuyện vặt vãnh thôi, tính khí của Hạ Tuấn Lâm Tống Á Hiên biết rất rõ, vài ngày sau lại nói chuyện vui vẻ bình thường ấy mà.
Ra về, Hạ Tuấn Lâm chạy đi trước, không để chút kẻ hở nào để Nghiêm Hạo Tường đuổi theo, cậu thật sự không muốn gặp anh ngay lúc này. Nhưng Nghiêm Hạo Tường thật sự cũng muốn nói rõ mọi chuyện với cậu, lần này phải nói cho rõ mọi chuyện. Anh đuổi theo cậu đến tận nhà xe, lúc thấy Hạ Tuấn Lâm chuẩn bị lên xe anh liền nhanh chóng ngăn cậu lại.

- Hạ Tuấn Lâm, cậu nói chuyện với mình chút đi.

- Chúng ta không có chuyện gì để nói với nhau cả.

- Cậu còn không nói chuyện đàng hoàng cùng mình thì mình sẽ hôn cậu ngay tại đây một lần nữa.

- ......

Hạ Tuấn Lâm nghe vậy cũng không chống cự nữa, cậu mở cửa vào xe còn ra hiệu cho anh cùng vào.

- Có chuyện gì cậu nói đi.

- Chuyện ngày hôm đó, chuyện mình hôn cậu...

- Cậu đừng nhắc lại nữa, mình không muốn nhớ đến nó.

- Vậy cậu đừng trốn tránh mình nữa, thái độ mấy ngày đây của cậu thật sự khiến mình rất khó chịu.

- ......

Hạ Tuấn Lâm im lặng, quả thật thời gian qua cậu luôn cố ý tránh né Nghiêm Hạo Tường, thật sự thì sau ngày hôm đó cậu thật lòng không biết nên đối mặt với anh ra sao, cả hai dù sao cũng chơi thân với nhau từ bé Hạ Tuấn Lâm cũng rất mến người bạn này, cậu thật sự không muốn cả hai nảy sinh vấn đề gì rồi không thể quay lại như trước nữa.

- Nghiêm Hạo Tường, cậu hiểu cho mình có được không? Mình thật sự không muốn đánh mất tình bạn này đâu, chúng ta đừng tiến xa hơn nữa có được không? Huống hồ tụi mình con là alpha, không thể đến với nhau được đâu.

- ......

Không khí trong xe lúc này càng lúc càng trở nên âm u hơn, cả hai im lặng Hạ Tuấn Lâm không nói chuyện, Nghiêm Hạo Tường lại càng không. Anh thật sự thích cậu rất nhiều, anh muốn được ở bên cậu, muốn được trở thành người yêu của cậu, nhưng Hạ Tuấn Lâm lại không nghĩ như vậy.

- Mình biết rồi, vậy mình về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro