Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường rời khỏi xe, anh đứng nhìn chiếc xe dần khởi động rồi lăn bánh rời đi, lúc này đây anh thật sự chẳng biết nên làm gì cả, đoạn tình cảm này anh đã nhiều lần muốn nói với Hạ Tuấn Lâm nhưng đều không có cơ hội. Nghiêm Hạo Tường biết ngăn cách giữa hai người không phải chỉ là giới tính thứ hai mà còn rất nhiều vật cản khác, trong đó cũng có một phần là gia đình của cả hai.

- Xem ra nói chuyện không mấy suôn sẻ ha.

Tống Á Hiên không biết từ đâu đi lại đứng cạnh Nghiêm Hạo Tường, anh đưa mắt nhìn theo bóng xe của Hạ Tuấn Lâm rồi từ từ mở miệng nói, lúc này Nghiêm Hạo Tường mới giật mình để ý đến anh.

- Cậu đứng đây từ khi nào thế?

- Từ lúc cậu cứ mãi lo nhìn theo xe của cậu ấy mà không để ý đến xung quanh.

Nghiêm Hạo Tường nghe xong khẽ thở dài, Tống Á Hiên thấy thái độ của anh như thế bất giác hỏi:

- Cậu, thích Hạ nhi đúng chứ?

- Dễ nhìn ra vậy sao? Vậy tại sao cậu ấy lại mãi không nhìn ra vậy, đến lúc biết rồi lại cứ liên tục tránh né.

- Cũng không trách cậu ấy được đâu, nếu mình là cậu ấy mình cũng sẽ như vậy. Cậu phải hiểu rõ tình huống của hai cậu lúc này như thế nào, Hạ nhi thật sự không muốn đánh mất cậu nên mới muốn duy trì tình bạn này, cậu cũng nên hiểu cho cậu ấy một chút.

- Vậy cậu nói xem ai sẽ hiểu cho mình đây, mình thích cậu ấy cũng không phải ngày một ngày hai.

- Vậy cậu hiểu rõ lòng mình trước đi, tự hỏi xem cậu thật sự muốn tiếp tục làm bạn với Hạ nhi, hay kết thúc tình bạn đó thay thế bằng thứ gọi là tình yêu. Nhưng mình nói trước cậu nên suy tính cẩn thận, vì chỉ cần cậu bước sai một bước thôi thì cậu và Hạ nhi sẽ không thể quay đầu nữa đâu.

Anh nói xong vỗ nhẹ vai Nghiêm Hạo Tường vài cái rồi cũng rời đi, anh đi đến xe của mình ngồi vào xe rồi bắt đầu suy nghĩ. Thật ra anh cũng chỉ có thể cho Nghiêm Hạo Tường lời khuyên tới đó thôi, cái gọi là tình yêu anh cũng không hiểu rõ, thậm chí thích một người có cảm giác ra sao Tống Á Hiên cũng chưa từng biết.

Tống Á Hiên mày cũng thật là, chưa từng thích ai vậy mà lại cho người khác lời khuyên, từ bao giờ mày lại trở thành quân sư tình yêu thế?!

Anh ngồi trong xe một lúc rồi mới khởi động xe chạy thẳng đến công ty. Đến nơi anh gửi xe vào gara rồi cũng đi vào thang máy đi lên tầng 12 nơi có phòng làm việc của anh. Vừa bước vào phòng thư ký Uông liền thông báo lịch trình làm việc ngày hôm nay, sau khi thông báo xong cậu ấy để một tập hồ sơ lên bàn rồi nói:

- Đây là thông tin người mà cậu muốn tôi điều tra, tất cả thông tin đều có đầy đủ ở trong đó cả.

Tống Á Hiên mệt mỏi tựa lưng vào ghế, anh nhắm mắt nhẹ giọng đáp lại:

- Tôi biết rồi anh cứ để đó đi.

- Cậu mệt lắm sao? Có cần tôi giúp cậu xoa bóp chút không?

- Cũng được.

Được sự đồng ý của anh thư ký Uông nhanh chóng đi đên xoa bóp cho anh. Thật lòng mà nói thư ký Uông biết Tống Á Hiên cảm thấy mệt mỏi như thế nào, anh năm nay chỉ mới 22 tuổi vậy mà đã là chủ tịch của một tập đoàn lớn, chưa kể còn việc học ở trên trường, vừa gánh vác cả một cơ nghiệp khổng lồ trên vai, vừa phải học hành để không bị đánh giá yếu thật sự rất mệt mỏi, Tống Á Hiên trụ được đến hiện tại đã là rất tài giỏi rồi.

- Chủ tịch này, nếu cậu cảm thấy mệt quá thì ngủ một giấc đi, dù sao hôm nay cũng không có gặp khách hàng hay cuộc họp quan trọng gì. Nhìn cậu thật sự rất mệt mỏi, nếu cố gượng e là không ổn đâu.

- Tôi biết chứ, nhưng có vài văn kiện tôi vẫn chưa giải quyết xong, với cả còn một số dự án cần tôi duyệt nữa. Không thể nghỉ ngơi được đâu.

Thư ký Uông lắc đầu, người như Tống Á Hiên thật sự rất nghiêm túc trong công việc cũng có thể nói là cuồng công việc, thật sự anh có thể quên ăn quên uống nhưng không thể quên công việc.

- Nghỉ một chút rồi làm cũng không sao đâu, cậu thật sự cần nghỉ ngơi đó chủ tịch.

- Tôi không sao đâu mà, anh cứ đi làm việc của mình đi.

Thư ký Uông nghe anh nói vậy cũng không làm phiền nữa mà lui ra ngoài làm việc, thật tình tính cách cố chấp không nghe lời khuyên của người khác thế này thật giống tính cách của cố chủ tịch.

Tống Á Hiên một mình trong phòng làm việc xử lí văn kiện cùng một vài dự án, trong lúc làm vì mệt quá nên anh thiếp đi lúc nào không hay.

- Chủ tịch có hợp đồng cần cậu ký...gấp...

Thư ký Uông đi vào đưa hợp đồng cho Tống Á Hiên, thấy anh ngủ cậu ấy cũng nhỏ giọng lại, vì thư ký Uông muốn anh chợp mắt một tí nên cũng không đánh thức anh dậy cứ vậy để anh nằm ngủ còn bản thân thì đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Tống Á Hiên vậy mà ngủ quên đến 3 giờ chiều mới tỉnh dậy, lúc nhìn thấy thời gian trên đồng hồ anh hoảng đến mức quên luôn bản thân còn chưa ăn trưa cứ vậy lao đầu vào làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro