Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cả này làm việc mệt mỏi Tống Á Hiên quay trở về nhà liền nằm dài trên ghế sofa ở phòng khách một cách lười nhát, định bụng chợp mắt một chút nhưng mắt chỉ vừa khép lại thì có một giọng nói vang lên bên tai.

- Hiên nhi, không được lười biếng, con còn chưa tắm với cả ăn cơm đâu đấy.

Nghe giọng nói quen thuộc Tống Á Hiên vội ngồi bật dậy, nhìn quanh căn nhà thì thấy người nọ đang từ trong bếp bước ra, trên tay còn cầm theo một ly sữa ấm.

- Này, uống ly sữa ấm cho ấm người rồi mau lên phòng tắm rửa đi, cấm con lười biếng rồi lăn ra ngủ đấy nhé, phải ăn cơm đàng hoàng rồi mới được đi ngủ.

- Con biết rồi, nhưng sao người lại đến đây, đến cũng chẳng báo một tiếng gì cả, đến cả điện trong nhà cũng không bật.

- Này, ta là papa của con đấy, đến thăm con còn phải báo cáo à, ta không phải nhân viên của con đâu nhé! Với cả ta muốn làm con bất ngờ thôi, ai mà nghĩ con vừa vào nhà lại lăn đùng ra sofa định ngủ thế đâu.

Tống Á Hiên bĩu môi biểu tình, thật ra anh cũng không muốn cứ tùy tiện nằm như thế ngủ đâu tại anh cảm thấy mệt quá mới như thế thôi, kết quả đã kịp ngủ đâu chưa gì đã bị gọi dậy.

- Chỉ là con trai của người mệt quá thôi mà. Với lại có phải papa lại cãi nhau với baba không? Cái vali to đùng ở góc nhà kia chắc không phải là muốn ở lại đây với con đấy nhé.

- Hừm, con đừng có nhắc đến cái tên đó, ta nghe lại cảm thấy đáng ghét.

- Lại sao nữa vậy, rốt cuộc hai người cãi nhau chuyện gì rồi, kể cho con nghe chút được không?

- Tống Á Hiên con đừng có mà nhiều chuyện, còn không mau đi tắm rồi xuống ăn cơm.

- Gì vậy chứ, giận baba thì giận có cần giận lây sang con hay không. Thôi không nói chuyện với papa nữa con đi tắm đây.

- Rõ ràng con mang họ của ta, sao cái tính lại giống cái tên đáng ghét họ Vương đó vậy.

Người đàn ông trung niên tức giận, y tên Tống Hàn Thanh là papa của Tống Á Hiên, y chính là người đã sinh ra anh, vậy mà đôi lúc lại không hiểu tại sao Tống Á Hiên lại giống cái tên Vương Vũ Ân kia đến vậy, đến cả một nét giống y cũng không có.

Tống Hàn Thanh ngồi trên ghế sofa suy nghĩ mãi đến chuyện cãi nhau giữa y và Vương Vũ Ân, suy nghĩ đến mức Tống Á Hiên đã tắm xong ra ngồi cạnh bên y cũng không hề biết.

- Papa, nhớ baba sao?

Tống Hàn Thanh đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ bỗng nghe thấy giọng nói bên tai nên có hơi giật mình, dường như bị đoán trúng tâm tư nên hai bên má đã dần chuyển sắc hồng.

- Nhớ...nhớ ai cơ? Ta còn lâu mới nhớ cái tên đáng ghét đó.

- Không nhớ sao? Thật sự là không nhớ sao?

- Không nhớ!

- Vậy sao, papa không nhớ baba nhưng baba lại rất nhớ papa đó, còn gửi tin nhắn cho con nè.

Tống Á Hiên đưa điện thoại lên trước mặt Tống Hàn Thiên, thật sự là Vương Vũ Ân nhắn tin đến a, gã nhắn một tràng tin nhắn nào là hỏi thử y như thế nào rồi, đã ăn gì chưa, có mệt mỏi hay không, có nhớ gã hay không, anh lại bất lức với hai con người này mỗi lần cãi nhau thì lại làm phiền đến anh a.

- Hứ, nhớ thì kệ hắn, ai bảo hắn cứ xem ta như máy đẻ làm gì, ta cũng 43 tuổi rồi vậy mà lại muốn ta sinh con cho hắn, ta không chịu mới cãi nhau với hắn một trận, cuối cùng giận quá ta chạy xe đến đây luôn.

- Ui, thế con sắp có em à? Có nên mở tiệc ăn mừng không ta.

- Ta còn lâu mới sinh em cho con, ta lớn thế này rồi khả năng thụ thai rất thấp, không có khả năng sẽ sinh con nữa đâu, con đừng có mà mơ sẽ có em, ta có con là con trai là đủ rồi, không muốn sinh thêm đâu.

- Papa, nói vậy papa không thấy tội baba sao?

- ......

Tống Hàn Thanh im lặng, anh lại tiếp tục nói:

- Papa, người nói xem đối với người có con thì đủ, đối với baba cũng thế có con cũng đủ rồi không phải sao. Nhưng mà người nhìn xem, mặc dù người là được gã sang nhà họ Vương nhưng con trai đầu lòng lại mang họ Tống tức là họ của người, baba thương con thì có thương nhưng baba cũng muốn có một đứa con mang họ Vương mà không phải sao, chưa kể ông bà nội cũng muốn có cháu mang họ Vương cơ, baba thật sự có nỗi khổ mà.

- ......

- Với cả từ lúc sinh con ra đến giờ mỗi lần hai người quan hệ người luôn dùng biện pháp an toàn để tránh mang thai, thậm chí còn uống thuốc tránh thai baba cũng đâu nói gì, nhưng bây giờ đột nhiên muốn người sinh con cho baba chắc chỉ là buộc miệng nói ra mà thôi cũng không phải cố ý nhưng người lại làm ầm ĩ một trận sau đó lại sắp đồ chạy đến đây baba gọi điện người cũng không bắt máy, bây giờ baba thấy nhớ người rồi, cũng biết lỗi rồi người đừng giận baba nữa nha.
- .....

- Papa à, đừng giận baba nữa nha, tha lỗi cho baba nha.

Tống Á Hiên nắm lấy tay Tống Hàn Thanh lắc lắc như đứa trẻ đòi kẹo, mắt thì chớp chớp miệng thì liên tục cầu xin y tha lỗi cho Vương Vũ Ân. Đương nhiên Tống Hàn Thanh không thể kháng cự lại sự đáng yêu này rồi, từ nhỏ đến lớn chỉ cần Tống Á Hiên làm nũng thì y đều không thể cưỡng lại, ai bảo y yêu thương đứa con này nhiều đến vậy, đứa con mà y dùng cả tính mạng để bảo vệ và đưa nó đến thế giới này.

- Được rồi đừng có lắc nữa, ta tha lỗi cho lão Vương là được chứ gì.

- Hihi, baba người nghe thấy chưa, papa tha lỗi cho người rồi nè.

- ......

Sau câu nói của Tống Á Hiên bên ngoài cửa lại có một người đàn ông trung niên khác bước vào, người đó mặc tây trang chỉnh tề có vẻ là đi làm về chưa kịp thay đồ đã vội vội vàng vàng chạy đến đây.

- Ha, hay lắm hai người lại hợp sức lại lừa ta. Tống Á Hiên con được lắm còn biết bày ra cái trò này cơ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro