Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ha, hay lắm hai người lại hợp sức lại lừa ta. Tống Á Hiên con được lắm còn biết bày ra cái trò này cơ đấy.

Tống Hàn Thanh trợn mắt nhìn một lớn một nhỏ trước mặt, hai người này thì hay rồi hợp sức lại bắt nạt y, không biết có còn để y vào trong mắt nữa hay không.

- Thôi mà papa, Hiên xin lỗi, chỉ là Hiên thấy tội baba nên mới đồng ý giúp thôi.

Tống Á Hiên ôm lấy Tống Hàn Thanh, anh dụi dụi cái đầu vào vòng eo y để làm nũng cầu y tha lỗi.

- Được rồi, được rồi tạm tha cho con lần này đấy.

- Vậy còn baba thì sao ạ?

- Mặc kệ tên đó, chúng ta vào ăn cơm thôi.

Tống Hàn Thanh nói xong đứng lên đi một mạch vào bếp chẳng thèm để ý đến Vương Vũ Ân đang cùng Tống Á Hiên ngồi ngoài đó.

- Lần này papa giận thật đó, baba tự mà đi dỗ papa đi.

Tống Á Hiên nói xong định đứng lên đi vào bếp thì bị Vương Vũ Ân giữ tay lại.

- Con trai bảo bối, lúc ta chỉ là do ta say nên mới lỡ lời, con giúp ta thêm lần này đi.

- Baba làm khó con ghê, lần này papa giận lắm đấy không dễ như mấy lần trước đâu.

- Nếu con giúp ta thì ta sẽ mua cho con vé concert sắp tới của nhóm nhạc con yêu thích con thấy như thế nào?

- Bác sĩ Vương người đừng có mà gạt con đấy nhé!

- Không gạt, chỉ cần ta làm hòa thành công với papa con thì chắc chắc concert lần tới con sẽ được đi. Con suy nghĩ cho kĩ, vé concert không dễ mua đâu đó.

Tống Á Hiên bắt đầu đâm chiêu suy nghĩ, một bên là papa người đã sinh ra anh a, một bên là vé concert của idol, mặc dù anh rất thương papa nhưng anh cũng muốn được một lần đi xem concert của idol a. Anh đu idol cũng không phải ngày một ngày hai nhưng chẳng bao giờ có cơ hội được đi xem concert cả, một phần là không dành mua được vé, một phần là ông cụ Tống không thích việc anh theo đuổi idol bây giờ có cơ hội được đi xem concert thì anh sẽ chẳng bỏ qua đâu.

- Con suy nghĩ kĩ rồi, con sẽ giúp baba. Nhưng mà baba phải nhớ lời mình nói đấy nhé, không có vé concert cho con là không được đâu.

- Ta đương nhiên sẽ không thất hứa, tuần sau là người ta mở phòng bán vé đúng không, ta mua cho con đảm bảo sẽ có.

- Được thành giao a. Được rồi con đói rồi vào ăn cơm cùng papa đây, baba ráng đợi chút đi nhá.

Tống Á Hiên tung tăng chạy vào bếp, không phải là anh không muốn giúp Vương Vũ Ân liền mà là tại Tống Hàn Thanh vẫn còn đang giận a, người xưa cũng có câu “trời đánh tránh bữa ăn” anh chỉ muốn ăn một bữa ăn yên bình thôi nên là chuyện làm hòa tạm dời lại sau bữa ăn rồi.

Tuy là nghĩ vậy nhưng trong bữa ăn Tống Á Hiên cũng nói ra nói vào giúp Vương Vũ Ân vài câu nhưng mỗi lần nói xong Tống Hàn Thanh lại liếc mắt nhìn anh khiến anh thu liễm không dám hó hé thêm lời nào.

Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, lúc Tống Hàn Thanh đang dọn dẹp bát đĩa thì Tống Á Hiên nhân cơ hội đó ra hiệu cho Vương Vũ Ân vào giúp, nhận được tín hiệu của con trai gã cũng nhanh chóng đi vào phụ y dọn dẹp nhưng y lại chẳng thèm để gã vào mắt cũng không cho gã động tay vào làm cái gì, một mình dọn dẹp đống bát đĩa đem đi rửa.

- Thanh Thanh à, anh xin lỗi mà chỉ là lúc đó anh say nên anh mới lỡ lời, anh hứa sau này sẽ không nhắc đến chuyện sinh con nữa đâu.

- Không muốn nghe.

- Thôi mà anh xin lỗi, đừng giận anh nữa nha.

Vương Vũ Ân ôm lấy vòng eo của Tống Hàn Thanh đầu đặt lên hõm cổ y ngửi lấy mùi thơm dịu nhẹ ở tuyến thể, bản thân cũng từ từ phả phoremone ra ngoài không khí.

Uầy, tối nay xác định không thể ở nhà rồi, sang nhà Hạ Tuấn Lâm lánh tạm vậy.

- Hai ba à tối nay con sang nhà Hạ nhi ngủ nhé, chúc hai người ngủ ngon nha.

Tống Á Hiên thông báo cho hai người họ biết một tiếng rồi cũng giọt đi lẹ, nhà Hạ Tuấn Lâm cách nhà anh cũng không xa lắm đi bộ cũng chỉ mất mười phút nên anh quyết định đi bộ đến đó luôn. Lúc đi ngang qua con hẻm gần nhà Hạ Tuấn Lâm anh đột nhiên bị một bàn tay túm lấy kéo vào trong hẻm, anh định la lên nhưng người nọ đã nhanh chóng dùng tay bịt miệng anh lại, tiếp theo đó bên ngoài hẻm vang lên tiếng người nói cùng tiếng bước chân xào xạc.

Cả hai cứ vậy duy trì tư thế đó tầm năm phút, lúc này tiếng chân cùng tiếng người bên ngoài không còn nữa người nọ mới thở phào nhẹ nhõm tách khỏi anh.

- Xin...xin lỗi nhiều nhé làm anh kinh sợ rồi, lúc đó tôi chỉ là hoảng quá mới túm đại anh vào đây thôi.

- Anh...anh là...Mã Gia Kỳ?

- Anh biết tôi?

- Không phải anh là ca sĩ của nhóm nhạc QYX sao, tin tức tôi cũng có xem đó, với cả tôi cũng là fan của nhóm mấy anh... nữa...

Giọng nói anh dần nhỏ đi, Mã Gia Kỳ cũng cực kỳ bất ngờ với ngờ với câu nói này, không nghĩ người trước mặt vậy mà là fan của mình.

- Anh thật sự là fan của chúng tôi?

- Đừng gọi tôi là anh, tôi nhỏ hơn anh đến tận hai tuổi ấy.

- Vậy tôi nên gọi thế nào bây giờ?

- À, tôi tên Tống Á Hiên anh gọi tôi Á Hiên là được rồi.

- Vậy cảm ơn Á Hiên nhé, cũng xin lỗi vì đã gây rối. Bây giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt nhé có duyên chúng ta sẽ gặp lại.

Mã Gia Kỳ xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của Tống Á Hiên xem như phần thưởng nhỏ cho fan rồi cũng vội rời đi.

A, cái này không phải mơ đúng không? A hạnh phúc quá đi!!

Tống Á Hiên vừa vui sướng vừa luyến tiếc nhìn theo hướng đi của Mã Gia Kỳ, thú thật thì trong nhóm nhạc QYX này anh vốn thích Đinh Trình Hâm nhất nhưng gặp được Mã Gia Kỳ còn được anh xoa đầu thì nhiêu đó cũng đủ mãn nguyện rồi a.

Thật lòng mà nói từ nhỏ đến lớn Tống Á Hiên được ông cụ Tống nuôi dưỡng, sống trong vòng tay của ông còn cộng thêm sự dạy dỗ nghiêm khắc của ông anh cũng chỉ biết ngày ngày sống như một cỗ máy, đến cả cảm xúc của bản thân cũng không thể tùy tiện phô ra. Cứ vậy anh sống theo sự sắp đặt của ông cụ Tống từ ngày này qua tháng nọ, cho đến một ngày của năm lớp 10 anh vô tình biết đến nhóm nhạc QYX, khi đó anh đã bị sự nhiệt huyết của ba chàng trai này thu hút, anh thích bọn họ, thích được tự do làm chính mình như bọn họ, nhưng đó là điều không thể.

Tống Á Hiên là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Tống thị, là người định sẵn sẽ gánh vát một cơ nghiệp lớn, từ nhỏ đến lớn vốn đã không thể tự ý làm theo ý mình, mọi quyết định, mọi hành động của anh đều phải vì lợi ích chung của mọi người, vì để trở thành một vị lãnh đạo tốt thì lấy được lòng tin của người khác cũng là một trong số đó. Nếu có ai đó hỏi anh rằng "sống như vậy có mệt không?" thì anh chỉ muốn đáp lại rằng "mệt lắm" nhưng đó vốn là nghĩa vụ và trách nhiệm của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro