Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ sau khi tạm biệt Tống Á Hiên thì trở về nhà chung của QYX, anh vừa đặt chân vào nhà bên tai đã vang lên tiếng của ai đó.

- Mã ca, anh vừa đi đâu về thế?

Người vừa hỏi là Trương Chân Nguyên là em út của nhóm QYX, y ở trong nhóm được mệnh danh là vitamin cười của nhóm vì sự tăng động và tích cực của y luôn mang đến tiếng cười cho hai anh lớn trong nhóm cũng như mọi người xung quanh.

Mã Gia Kỳ nghe được câu hỏi của Trương Chân Nguyên cũng không vội trả lời, anh cởi giày xếp ngay ngắn lên kệ rồi mới đáp lại:

- Anh ra ngoài mua một chút đồ nhưng không may bị bọn người fan tư sinh phát hiện nên anh quay về luôn.

- Gặp phải fan tư sinh sao? Rồi anh có bị gì không?

- Anh không sao chỉ là chơi trò rượt đuổi với đám người đó một chút, nhưng đổi lại anh gặp được một cậu fan của chúng ta rất đáng yêu.

- Fan của chúng ta, còn rất đáng yêu?

- Đúng vậy, nếu em và Trình Trình gặp rồi cũng sẽ rất thích cậu ấy cho xem, cậu ấy là một đứa nhóc rất thú vị.

- Thú vị cỡ nào mà khiến hai người quên cả việc ăn uống thế?

Đinh Trình Hâm bất thình lình xuất hiện phía sau Trương Chân Nguyên lên tiếng khiến y giật mình xém chút là bổ nhào đến phía trước ôm lấy Mã Gia Kỳ.

- Ôi Đinh ca, anh đi sao lại không chút tiếng động gì vậy.

- Không phải anh đi không có tiếng mà tại hai người nói chuyện hăng say quá thôi, còn không mau vào ăn cơm, cơm canh sắp nguội lạnh hết cả rồi.

- Được rồi bọn em vào ngay đây.

.

Sau ngày hôm đó Vương Vũ Ân cùng Tống Hàn Thanh cũng đã làm lành và quay trở lại thành phố C làm việc, Tống Á Hiên cũng quay về chuỗi ngày vùi đầu vào công việc. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì thay đổi nếu như Lưu Diệu Văn không xuất hiện trong cuộc sống của anh thêm lần nào nữa.

Nhưng ngày hôm đó Lưu Diệu Văn lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của anh. Hôm đó, Tống Á Hiên đến trường học, lúc gửi xe rồi đi vào lớp học anh thấy một đám học sinh đang vây quanh lại xem gì đó, ban đầu anh định không quan tâm nhưng lại thấy Hiệu Trưởng đích thân xuống đây nên có chút tò mò, lúc còn đang phân vân có nên xem thử bên trong vòng vây đó là nhân vật lớn nào thì Hạ Tuấn Lâm đi lại chỗ anh choàng vai nói:

- Sao cậu còn đứng đây? Tôi nghe nói hôm nay có nhân vật lớn đến trường chúng ta đó, vào xem thử dung mạo người đó thế nào, không khéo là đối tác làm ăn với cậu thì sao?

- Mình không muốn xem đâu, cậu thích thì vào xem đi.

- Đi chung đi mà, nào đi thôi.

Dưới sự lôi kéo của Hạ Tuấn Lâm anh cũng đành đi theo cậu vào xem bên trong rốt cuộc là ai, lúc vượt qua được vòng vây nhìn thấy được người bên trong Tống Á Hiên dường như không tin vào mắt mình, nhân vật lớn đến thăm trường không ngờ lại là hắn, trái đất này thật sự tròn vậy sao?

Trong lúc còn đang mắc kẹt trong mớ suy nghĩ thì Hạ Tuấn Lâm lên tiếng kéo cậu về thực tại.

- Tống Á Hiên! Nảy giờ mình nói gì cậu có nghe không?

- Cậu nói... nói gì vậy?

- Mình nói là anh ta chắc là người mà thầy Chu nói là sẽ đến đây đứng lớp dạy á?

- Thầy Chu có nói sao?

- Ừ thì mình vô tình nghe được thầy Chu nói chuyện điện thoại với anh ấy.

- Mà cậu có biết anh ta sẽ dạy lớp nào hay không?

- Không biết nữa, mình chỉ nghe được nhiêu đó thôi.

Hạ Tuấn Lâm vừa dứt lời Tống Á Hiên lại một lần nữa chìm đắm vào suy nghĩ riêng của chính mình, rốt cuộc tên đó đến đây chỉ là vô tình hay là cố tình đến tìm anh? Trong lúc còn đang miên man suy nghĩ bỗng anh cảm thấy Lưu Diệu Văn đang nhìn về hướng này môi còn cười trông rất tươi, Tống Á Hiên sợ hắn phát hiện ra mình vội bỏ đi về lớp trước.

Nhìn Tống Á Hiên hòa vào đám đông biến mất ngay trước mắt Lưu Diệu Văn cũng không cười nữa trở lại trạng thái ban đầu, Hiệu Trưởng trường thì từ lúc nảy đến giờ cứ nói liên tục bên tai khiến hắn cảm thấy phiền, lúc này hắn mới lên tiếng chặn lại lời nói của Hiệu Trưởng.

- Thầy, chúng ta vào phòng rồi nói chuyện tiếp đi bên ngoài này có chút không thoải mái nhỉ?

Lưu Diệu Văn lạnh lùng đảo mắt nhìn xung quanh, Hiệu Trưởng cũng hiểu ý mời hắn vào phòng cùng nhau nói chuyện tiếp.

Còn về phía Tống Á Hiên sau khi vào lớp học Hạ Tuấn Lâm cứ luôn miệng làu nhàu bên tai khiến anh đau cả đầu.

- Đủ rồi Hạ Tuấn Lâm!

- Chưa đủ, lúc nảy mình còn chưa ngắm đã a, anh ấy đẹp như vậy ít ra cũng cho người ta ngắm thêm một chút chứ?

- Mình tưởng cậu chỉ mê omega thôi chứ, không ngờ còn mê cả E... Alpha cơ đấy.

- Ể không đúng sao cậu biết anh ấy là alpha?

- Đoán... đoán bừa thôi. Chẳng lẽ cậu nghĩ anh ta là omega?

Hạ Tuấn Lâm nghe Tống Á Hiên nói cũng cẩn thận suy nghĩ, cậu rõ ràng còn chưa biết người ấy là omega hay alpha vậy mà đã si mê như thế nếu lỡ là alpha không phải sẽ rất hụt hẫng sao?

- Không được, cậu đi với mình!!

- Đi... Đi đâu?

- Thì đi tìm anh ta để hỏi xem anh ta rốt cuộc là omega hay alpha?

- Cậu... cậu điên rồi sao? Chuyện... chuyện này mà cũng đem ra hỏi, cậu có phép lịch sự không thế?

- Chỉ là hỏi về giới tính thứ hai thôi mà mình thấy có sao đâu, muốn biết chỉ có thể hỏi thôi không phải sao?

- Vậy cậu tự đi hỏi một mình đi, mình ôn bài đây.

Tống Á Hiên mặc kệ Hạ Tuấn Lâm lấy sách vở ra ôn lại bài. Lúc này Hạ Tuấn Lâm cũng không quấy rầy anh nữa chỉ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, cùng lúc này thầy Chu cùng Lưu Diệu Văn bước vào lớp học, Tống Á Hiên lúc này trốn cũng không trốn được, hiện tại anh có thể chắc chắn tên đó chính là cố ý đến đây tìm cậu. Trên đời này làm gì có chuyện gì trùng hợp như thế!

- Các em trật tự! Thầy xin giới thiệu vị bên cạnh thầy đây tên Lưu Diệu Văn là chủ tịch tập đoàn Lưu thị đứng đầu nước về sản xuất AI đồng thời cũng là cựu đàn anh của các em, nhà trường đã rất khó khăn để mời cậu ấy về đây đứng lớp dạy nên các em có thể hợp tác với cậu ấy trong hai tuần sắp đến. Cậu ấy cũng không phải giáo viên cùng lắm chỉ cho các em chút lời khuyên trong học tập cũng như cùng các em trò chuyện giao lưu đến môn ngành này nên các em cũng không cần lo lắng.

- Chào các em mong chúng ta có thể hợp tác vui vẻ trong hai tuần sắp tới.

Sau khi thầy Chu dứt lời Lưu Diệu Văn cũng lên tiếng, hắn niềm nở nói chuyện với mọi người nhưng ánh mắt lại cứ luôn hướng về phía Tống Á Hiên.

Vui vẻ cái khỉ gì, gặp anh đúng là chẳng có chuyện gì tốt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro