Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn đứng trên bục giảng cùng thầy Chu cố gắng chưng ra bộ dáng hiền hòa nhất giao lưu cùng các học sinh trong lớp. Tống Á Hiên thì từ nảy đến giờ luôn cuối gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng lên bục giảng, vì anh biết chỉ cần anh ngước lên nhìn ngay lập tức anh sẽ bắt gặp ánh mắt của hắn, đó là điều anh ghét nhất.

- Bạn học ngồi dưới kia, bộ tôi có điểm nào không vừa ý em sao?

Tống Á Hiên đang ngồi bỗng nghe giọng nói của Lưu Diệu Văn cả người anh liền căng cứng lại, mặt thì vẫn cuối xuống không có dấu hiệu ngẩng đầu lên nhìn hắn.

- Tống Á Hiên hôm nay em bị làm sao vậy? Thường ngày em đâu có chăm đến thế?

Thầy Chu trên bảng thấy anh cứ cuối gầm mặt nhìn xuống đống sách vở tưởng anh chăm học bài nên mới không giao tiếp với Lưu Diệu Văn bèn hỏi, vì thường ngày vào tiết của thầy Chu anh thường là nằm dài lên bàn ngủ không thì lấy máy tính ra cải dự án thật sự là chưa từng chú tâm vào bài giảng, sách vở cũng chẳng mấy động tới.

- Không sao đâu thầy, chắc là em ấy không thích em thôi.

Lưu Diệu Văn giả vờ ủy khuất nói với thầy Chu, nhìn kiểu nào cũng ra diễn vậy mà thầy Chu và cái đám ngốc trong lớp ai ai cũng tin, kể cả Hạ Tuấn Lâm cũng thế?!

- Á Hiên, thái độ của em như thế là không tốt đâu nhé, mau đứng lên giới thiệu rồi giao lưu với anh đi! Thường ngày ở trên lớp tiết của tôi em không chú ý bài làm này làm nọ tôi cũng không nói nhưng thái độ hôm nay tôi chấm không đạt, môn này của tôi mà rớt thì em đừng mong tốt nghiệp, không những thế sau này ra đời cũng khó mà kiếm việc.

- ......

Việc bản thân Tống Á Hiên là người thừa kế Tống thị vốn không ai biết, sau này khi lên nhận chức chủ tịch vì muốn tránh Lưu Diệu Văn điều tra về thông tin của mình nên anh đã cho người chặn hết thông tin về anh, cũng không tham gia các cuộc họp báo, thường thì anh sẽ để thư ký đi thay nên những người biết anh là chủ tịch Tống thị có thể nói là tính trên đầu ngón tay.

- Cậu ấy có không kiếm được việc thì nhà cũng không thiếu tiền dùng đâu thầy, baba cậu ấy là bác sĩ tâm lí nổi tiếng nhất cả nước hiện đang làm việc tại thành phố C, papa của cậu ấy là chủ tịch công ty giải trí nổi tiếng thuộc top đầu với nhiều minh tinh có tên tuổi trong giới trong đó có cả ảnh đế Tiêu Quân.

- ......

Cả lớp kể cả thầy Chu đều im lặng, học chung với nhau 4 năm trời thậm chí có người học chung từ cấp hai với Tống Á Hiên nhưng đây là lần đầu tiên họ biết đến gia thế của anh.

- Ai biết được lời cậu nói là thật hay giả, cậu với Hạ Tuấn Lâm chơi thân với cậu ấy như vậy bao che cho cậu ấy là chuyện đương nhiên, làm sao biết được thật hay giả.

Một cậu bạn vốn không thích Tống Á Hiên nói phản bác lại, Hạ Tuấn Lâm vốn tính tình nóng nảy, cậu định đứng lên phân bua lại với cậu ta nhưng anh đã giữ cậu lại. Thấy vậy Nghiêm Hạo Tường bèn lên tiếng:

- Nếu cậu không tin có thể lên mạng tra thông tin, cậu bấm tìm kiếm cái tên "Vương Vũ Ân" hoặc "Tống Hàn Thanh" tôi đảm bảo với cậu không thiếu bất kỳ thông tin nào.

Nghe Nghiêm Hạo Tường nói xong có vài bạn học liền lên mạng tra thử, thật sự là có rất đầy đủ thông tin, đến bây giờ cả lớp ai ai cũng tin lời Nghiêm Hạo Tường nói là thật.

- Này anh trai, anh đẹp trai là thật nhưng mà Tống Á Hiên cậu ấy không phải loại người ghét không có lí do, chắc chắn anh phải làm gì đó thì cậu ấy mới không thích anh.

Hạ Tuấn Lâm đứng lên chỉ mặt Lưu Diệu Văn nói lớn, hắn không những không tức giận mà còn cười rất thản nhiên, thái độ của hắn khiến anh lo sợ rằng một giây sau bí mật giữa hai người sẽ bị hắn một hơi nói ra tất cả.

Vì lo sợ Tống Á Hiên vội đứng lên rời khỏi chỗ lúc ra khỏi lớp còn vô thức đi lên bục giảng kéo Lưu Diệu Văn đi theo dưới sự chứng kiến của mọi người.

Anh kéo hắn đến một góc cầu thang rồi bắt đầu tra khảo:

- Rốt cuộc anh muốn làm gì? Sao lại đến đây?

Lưu Diệu Văn nghe được câu hỏi vai khẽ nhún một cái rồi đáp lại:

- Không phải thầy Chu nói rồi sao, tôi đến đây để đứng lớp dạy học đó, chính là đến cho các sinh viên lời khuyên, cùng mọi người giao lưu học hỏi.

- Anh đừng có nói dối, anh chắc chắn là cố tình đến đây tìm tôi!

- Nếu đã biết sao còn hỏi tôi làm gì? Tôi chính là nhớ em rồi Tống Á Hiên.

- Anh đừng phí sức nữa tôi đã nói giữa chúng ta chỉ dừng lại ở tình một đêm, và tôi không muốn dính dáng gì đến anh nữa.

- Nhưng tôi lỡ thích em rồi biết sao đây! Chính là thích đến mức muốn được nhìn thấy em mỗi ngày.

Lưu Diệu Văn ghé vào tai Tống Á Hiên nói nhỏ, thậm chí khi nói xong hắn còn hôn nhẹ lên vành tai của anh, hành động này triệt để khiến Tống Á Hiên đỏ mặt, anh nhanh chóng đẩy hắn ra rồi rời đi luôn.

Nhóc alpha này thú vị thật, tôi thật sự thích em rồi Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn đứng ở góc cầu thang lấy ra một điếu thuốc bắt đầu châm lửa hút, hắn vừa hút thuốc vừa suy nghĩ, ban đầu hắn thật sự chỉ là nghiện mùi phoremone của Tống Á Hiên, muốn tham lam chiếm lấy cơ thể anh như đêm hôm đó, nhưng hôm nay gặp lại hắn thật sự muốn chinh phục anh hơn là cứ trực tiếp vát về thỏa mãn bản thân hắn.

Đối với Lưu Diệu Văn có lẽ Tống Á Hiên có chút gì đó hấp dẫn hắn, khiến hắn có cảm giác muốn chinh phục hơn, vì khi tham gia một trò chơi săn mồi thì con mồi càng khó thu phục trò chơi càng thêm thú vị.

- Tống Á Hiên, trò chơi của riêng hai chúng ta chính thức bắt đầu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro