Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn hút xong điếu thuốc cũng rời đi, mục đích ngày hôm nay hắn đến đây cũng chỉ để nói chuyện cùng Hiệu Trưởng và nhận lớp dạy, hiện tại nhận lớp xong rồi hắn cũng gặp được người cần gặp rồi ở lại đây cũng chẳng còn gì vui vẻ.

Còn Tống Á Hiên sau khi nói chuyện xong với hắn cũng hậm hực quay về phòng học, gương mặt vốn không vui bây giờ còn khó coi hơn gấp mấy lần, Hạ Tuấn Lâm thấy gương mặt anh không mấy vui liền hỏi:

- Hiên nhi cậu sao vậy? Bộ anh ta làm gì cậu à?

- Cậu đừng hỏi nữa mình đang bực muốn chết đây. Cái tên đấy đúng là bám dai như đĩa mà.

- Rốt cuộc là cậu với anh ta có vấn đề gì thế?

- Có một chút chuyện, cậu không nên biết thì hơn.

- Thần thần bí bí, mặc kệ cậu đó. Mà tính ra anh ta cũng đẹp trai đó, chỉ tiếc lại là một alpha, Haizzz.

Hạ Tuấn Lâm thì cứ liên tục lèm bà lèm bèm bên tai nhưng Tống Á Hiên lại chẳng mảy may chú ý đến, lúc này đây trong đầu anh đang có rất nhiều câu hỏi rốt cuộc tên Lưu Diệu Văn đó sao lại biết anh đang học ở đây mà đến tìm, lại còn là đàn anh khóa trước của anh không phải lại trùng hợp đến thế.

Sau khi kết thúc giờ học ở trường Tống Á Hiên lại lái xe đến công ty làm việc, mọi việc dường như xảy ra rất thuận lợi chẳng có việc gì xảy ra cho đến khi thư ký Uông thông báo anh có một cuộc hẹn với chủ tịch Lưu thị.

- Chủ tịch, 7 giờ tối nay cậu có hẹn với chủ tịch tập đoàn Lưu thị tại nhà hàng Hoa Linh.

- Lưu thị? Tôi có hẹn khi nào sao lại không nhớ. Với lại chủ tịch của công ty này là ai?

Thư ký Uông nghe Tống Á Hiên hỏi cũng vội đáp lại:

- Chủ tịch, tôi tưởng cậu đã đọc qua hồ sơ hôm trước tôi đưa rồi chứ?

Nghe thư ký Uông nói anh cố lục lại trí nhớ xem rốt cuộc hồ sơ mà anh ta nhắc đến là hồ sơ nào, ngồi nghĩ một hội Tống Á Hiên liền vội vả mở ngăn tủ bên cạnh lấy ra một tập hồ sơ bắt đầu mở ra xem.

Ba chữ “Lưu Diệu Văn” đập thẳng vào mắt Tống Á Hiên khiến anh chẳng thể nói nên lời:

- Cái này, có thể trùng hợp đến thế sao?

- Hả, trùng hợp cái gì cơ?

- Không... không có gì. Mà có thể hủy hẹn hay không?

Nghe Tống Á Hiên hỏi thư ký Uống chống cằm suy nghĩ rồi từ từ đáp:

- Hủy hẹn sao, hình như không được.

- Tại sao lại không được?

Tống Á Hiên lại hỏi thư Uông lại tiếp tục trả lời:

- Tại vì bên mình là bên xếp lịch, cũng là bên mình hẹn họ trước, khó khăn lắm chủ tịch bên đó mới chịu gặp mặt chúng ta, bây giờ mà báo hủy lịch hẹn thì không được hay cho lắm.

- Vậy được rồi anh tiếp tục làm việc của anh đi.

- Vậy tôi xin phép.

Thư ký Uông lui ra ngoài làm tiếp công việc của mình còn Tống Á Hiên thì ngã lưng ra ghế suy nghĩ, thật là tự chui đầu vào rọ mà, Lưu thị vốn là một công ty sản xuất thiết bị AI hàng đầu nước, Tống Á Hiên kinh doanh nhà hàng cùng khách sạn nên cũng muốn hợp tác với Lưu thị để có thể nhập hàng bọn họ về dùng, nhưng lúc đó anh làm sao biết được tên Lưu Diệu Văn đó là chủ tịch tập đoàn Lưu thị đó cho đến sáng hôm nay thầy Chu giới thiệu về hắn trên lớp anh mới ngờ ngợ nhớ ra, ban đầu anh mong chỉ là sự trùng hợp nhưng sau khi đọc xong hồ sơ thư ký Uông đưa cho anh vài ngày trước Tống Á Hiên mới tin đây là sự thật không thể thay đổi.

Tối hôm đó đúng 7 giờ tối Tống Á Hiên lấy hết can đảm đi đến nhà hàng Hoa Linh gặp Lưu Diệu Văn bàn chuyện làm ăn, anh nhủ với lòng rằng chỉ đến đây để bàn chuyện làm ăn sẽ không có bất cứ sự xung đột nào diễn ra, những chuyện đã xảy ra giữa hắn và anh cũng không nhắc đến nữa là được.

Tống Á Hiên đến nơi hẹn đã thấy Lưu Diệu Văn ngồi đó đợi sẵn, thấy anh hắn liền vui vẻ chào hỏi:

- Xin chào, thật trùng hợp chúng ta lại gặp nhau rồi.

- Được rồi tôi cũng không muốn kéo dài thời gian, đây là hợp đồng tôi đã soạn mời anh xem qua.

Lưu Diệu Văn cầm lấy hợp đồng xem sơ qua rồi đặt lại xuống bàn nói:

- Không vội, nào em muốn ăn gì gọi món đi.

Tống Á Hiên biết Lưu Diệu Văn đang cố kéo dài thời gian nên mới muốn anh gọi món, anh nghe theo lời hắn gọi đại vài món trong menu rồi mới đáp lời:

- Đừng cố kéo thêm thời gian nữa anh nghiêm túc chút đi.

- Nảy giờ tôi vẫn đang nghiêm túc mà, chỉ là muốn cùng em ăn một bữa cơm bộ như thế khó lắm sao?

- Lưu Diệu Văn, anh biết quan hệ giữa chúng ta ra sao mà, tôi không muốn có bất cứ việc gì liên quan đến anh, vì công việc tôi có thể miễn cưỡng ăn cùng anh bữa cơm nhưng còn những chuyện khác ngoài công việc thì xin lỗi tôi không muốn.

Lưu Diệu Văn nghe Tống Á Hiên nói xong khẽ nhếch môi cười, hắn đứng lên chầm chậm đi lại chỗ anh ghé vào tai nói nhỏ:

- Nhưng nếu tôi muốn mời em ăn vì mục đích khác ngoài công việc thì sao?

- Anh...

- Được rồi, không đùa nữa, hôm nay tôi chỉ muốn mời em ăn cơm một bữa, còn hợp đồng không cần xem đâu tôi ký hợp tác vui vẻ.

Lưu Diệu Văn nói xong đưa bàn tay ra trước mặt Tống Á Hiên, anh nhìn hắn suy xét một chút rồi mới rụt rè đưa tay ra bắt tay với hắn, nào ngờ Lưu Diệu Văn bắt tay xong còn nhân cơ hội kéo tay anh lại nhẹ nhàng hôn lên.

Hành động đó của Lưu Diệu Văn rất dịu dàng không giống người đêm hôm đó trong quán bar khiến anh cũng có chút rung động nhưng suy nghĩ vừa vụt qua đầu liền bị Tống Á Hiên gạt ra khỏi đầu rồi nhanh chóng rút tay lại.

- Anh làm gì vậy?

- Cũng không có gì, món ăn ra rồi cùng ăn thôi.

Hắn đi về chỗ ngồi phục vụ cũng đem món đến, cả hai cùng nhau ăn nhưng thật chất chỉ có mình anh ăn, Lưu Diệu Văn thì cứ ngồi đó chống cằm nhìn anh, Tống Á Hiên cảm thấy rất khó chịu muốn quên đi sự tồn tại của hắn nhưng lại không thể.

- Anh không ăn sao? Cứ nhìn tôi mãi thế?

- Không ăn, tôi nhìn em ăn được rồi.

- Anh không có việc gì làm à? Vậy tôi không ăn nữa, anh cứ nhìn chằm chằm như thế nuốt gì trôi.

- Được rồi hết cách với cậu, vậy hôm nay đến đây thôi hôm nào rảnh lại cùng nhau ăn cơm nhé!

Lưu Diệu Văn nói xong mở hợp đồng ra kí tên vào sau đó cũng rời đi để lại Tống Á Hiên một mình ngồi ở đó.

- Ai thèm cùng anh ăn cơm chứ, còn mong có lần sau à đừng có mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro