Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần ăn cơm cùng Lưu Diệu Văn dường như Tống Á Hiên không còn cảm thấy hắn khó ưa nữa, những lúc trên trường có tiết do hắn đứng lớp dạy anh một là trốn tiết hai là ngồi trong lớp làm dự án vốn không để tâm đến Lưu Diệu Văn.

- Nè Tống Á Hiên, cậu cứ như thế này hoài không sợ bị đánh rớt môn à.

Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh thấy anh chỉ mải mê làm việc trên máy tính cũng hỏi nhưng Tống Á Hiên lại chẳng đáp lời.

- Càng ngày càng lạnh lùng, mặc kệ cậu luôn đó.

Hạ Tuấn Lâm tiếp tục tiết học còn Tống Á Hiên vẫn tiếp tục làm dự án, công việc của anh vốn bận rộn hiện tại cũng là tiết học của Lưu Diệu Văn anh chỉ là biết hắn sẽ không để ý đến anh vì vậy nên mới lấy máy tính ra làm việc. Nào ngờ đến việc Lưu Diệu Văn đột nhiên đi lại gập máy tính của cậu xuống rồi nhẹ nhàng ghé vào tai cậu khẽ nói:

- Bạn học Tống, em không nên mất tập trung khi tôi đang nói chứ.

Nghe được giọng nói của Lưu Diệu Văn bên tai người Tống Á Hiên khẽ run, không nghĩ lời nói của hắn lại có uy lực đến vậy.

- Thì tôi… tôi vẫn đang nghe đấy thôi.

- Tạm thời tịch thu laptop của em trước nhé, bạn học Tống.

- Anh…!

Lưu Diệu Văn không quan tâm đến việc Tống Á Hiên đang cảm thấy khó chịu cứ vậy ôm lấy laptop của anh đi mất.

Tên Lưu Diệu Văn đáng chết, sao anh dám lấy laptop của tôi!!

Tống Á Hiên bực tức nhưng lại chẳng thể làm gì chỉ có thể lấy điện thoại ra tiếp tục làm chuyện khác nào ngờ Lưu Diệu Văn lại một lần nữa lấy đi. Bị tịch thu laptop và điện thoại anh tức giận nhưng chẳng thể làm gì đành nằm dài lên bàn mà ngủ hành động cứ như một đứa nhóc học cấp 2 đang chống đối giáo viên vậy.

- Nè Tống Á Hiên cậu nghiêm túc ngồi nghe anh ta nói một chút cũng được mà. Mình thấy anh ta nói cũng hay lắm đó chưa kể những gì anh ta nói cũng có ích cho chúng ta sau này nữa.

- Không muốn nghe, không muốn nghe. Anh ta nghĩ anh ta là ai, có quyền gì mà tịch thu đồ của mình. Có chết mình cũng không nghe anh ta nói gì hết.

- Sao cứ thấy cậu như một đứa trẻ vậy nhỉ.

Hạ Tuấn Lâm hết cách không khuyên ngăn nữa quay lên tiếp tục nghe Lưu Diệu Văn nói về những trải nghiệm của bản thân.

Tống Á Hiên vậy mà nằm gục lên bàn ngủ một giấc mãi đến lúc tiếng chuông vang lên mới tỉnh dậy, vừa tỉnh là anh liền vội lên chỗ Lưu Diệu Văn đòi lại laptop và điện thoại nhưng hắn dường như không muốn trả lại cho anh.

- Lưu Diệu Văn, bây giờ hết giờ học rồi anh mau trả laptop và điện thoại để tôi còn đi làm nữa!

- Tôi không trả trừ khi cậu đồng ý với tôi một điều kiện.

- Lưu Diệu Văn anh đừng có mà quá đáng..!!

- Sao đây chỉ một điều kiện thôi mà. Chỉ cần cậu đồng ý tôi liền lập tức trả lại đồ cho cậu.

Anh tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì Lưu Diệu Văn nên chỉ đành nghiến răng hỏi:

- Nói đi điều kiện của anh là gì?

- Tôi muốn cậu trở thành friend with benefit của tôi, cậu thấy thế nào?

- Không đời nào!!

- Vậy thì tôi đành đem mấy món đồ này giao nộp cho thầy Chu vậy.

- Này, anh là đang hiếp người quá đáng!!

Lưu Diệu Văn vốn chẳng quan tâm đến lời Tống Á Hiên nói cầm lấy cặp sách mà rời đi nhưng còn chưa bước tới cửa đã bị anh nhanh chóng chạy đến chặn lại.

- Khoan đã, tôi đồng ý. Như ý anh rồi chứ mau trả điện thoại và laptop cho tôi!!

- Vậy được trả cho em, tối nay gặp nhé tiểu alpha, địa điểm và thời gian tôi sẽ nhắn sau.

Nói xong Lưu Diệu Văn đưa cặp sách vào tay anh rồi cũng rời đi. Tống Á Hiên lúc này chẳng biết phải nên làm thế nào mới tốt chẳng qua là trong laptop và máy tính có nhiều file quan trọng không thể mất vì thế bất đắc dĩ anh mới đồng ý nào biết đó vốn là cái bẫy do hắn giăng ra.

Tối hôm đó Lưu Diệu Văn thật sự nhắn tin địa điểm và thời gian gặp mặt cho Tống Á Hiên, anh đọc xong tin nhắn cũng lưỡng lự mãi mới quyết định đến gặp hắn.

Địa điểm gặp mặt là nhà hàng Hoa Linh lần trước cả hai ăn cơm, có lẽ hắn không định hẹn gặp làm chuyện đó.

Đúng thời gian Tống Á Hiên cũng đã có mặt tại điểm hẹn, anh đi đến căn phòng riêng mà Lưu Diệu Văn đã đặt vừa vào bên trong đã thấy hắn ngồi sẵn ở đó đợi trên bàn thì đầy ắp món ăn.

- Đến rồi sao, mau lại đây.

- Anh đang muốn bày trò gì nữa vậy?

Vừa hỏi anh vừa chậm rãi bước lại bàn ăn. Đến gần Tống Á Hiên chỉ dám ngồi một phía cách xa chỗ hắn, thật lòng mà nói anh vẫn chưa sẵn sàng khi đối diện với hắn huống hồ là ngồi chung một bàn ăn.

- Bộ trên người tôi mang bệnh dịch à?

- Không…không có.

- Vậy ngồi cách xa tôi vậy làm gì, mau đến gần đây.

- Tôi…tôi thấy ngồi thế này là được rồi.

Tống Á Hiên bảo trì ngồi một chỗ không nhúc nhích nào ngờ đến Lưu Diệu Văn lại trực tiếp đứng lên đi lại chỗ anh đã thế còn dần phả ra pheromone.

- Anh…anh đang muốn làm gì? Phả ra pheromone làm gì?

- Bởi vì em cứng đầu.

- Tôi lại gần anh là được chứ gì, anh mau thu lại pheromone cho tôi. Ở đây không phải khách sạn không thể tùy tiện như thế được.

- Như vậy ngay từ đầu không phải tốt hơn sao.

Anh không tình nguyện ngồi gần lại chỗ hắn, vừa ngồi xuống ghế cạnh bên Tống Á Hiên liền bị Lưu Diệu Văn kéo vào một nụ hôn. Anh bất ngờ muốn đẩy hắn ra nhưng sức lực lại không đủ, đồng phận đàn ông nhưng sức lực giữa Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên lại cách xa một trời một vực.

Cứ vậy Tống Á Hiên đành miễn cưỡng cùng hắn môi lưỡi triền miên, một lúc sau khi cả hai không còn dưỡng khí để tiếp tục Lưu Diệu Văn mới tách khỏi môi anh mang theo một sợi chỉ bạc lơ lửng giữa không trung.

Trong lúc anh còn chưa kịp phản ứng hắn liền lên tiếng:

- Nào, ăn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro