Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi ăn tiếp tục nhưng Tống Á Hiên chẳng ăn được mấy món, một bàn đầy ấp thức ăn nhưng vì sự ngượng ngùng lại bị bỏ lơ không đụng đến. Sau bữa ăn Lưu Diệu Văn đưa anh về nhà hoàn toàn không đòi hỏi thêm bất cứ gì cũng nhờ đó thiện cảm của anh về hắn cũng tăng thêm chút ít.

Hôm sau đến trường anh cũng không lấy laptop ra làm việc nữa càng không bấm điện thoại. Tống Á Hiên nằm gục trên bàn nhìn thì như đang ngủ nhưng thật chất chỉ là giả, những gì Lưu Diệu Văn nói anh vẫn nghe đột nhiên Tống Á Hiên cảm thấy những chia sẽ, những lời khuyên của hắn cũng không phải không có ích.

- Nè Tống Á Hiên cậu nghiêm túc một bữa cũng đâu có chết đâu.

Hạ Tuấn Lâm thấy tiết nào của Lưu Diệu Văn đứng lớp Tống Á Hiên không làm việc thì là ngủ hôm nay cậu cảm thấy anh phản nghịch có hơi quá rồi bèn nói, nhưng Tống Á Hiên lại chẳng mấy để tâm chỉ nhàn nhạt đáp lại:

- Bao giờ cậu với Hạo Tường thân lại như cũ khi đó mình sẽ nghiêm túc trong tiết lên lớp của anh ta.

- Liên quan gì đến chuyện của mình chứ?

- Thì cậu không nghiêm túc nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường thì tại sao mình phải nghiêm túc nghe anh ta nói? Đừng tưởng mình không biết chuyện gì Hạo Tường cậu ấy kể mình nghe hết rồi.

- Nghiêm Hạo Tường ai mướn cậu nhiều chuyện vậy.

Hạ Tuấn Lâm liếc Nghiêm Hạo Tường rồi cũng mặc kệ Tống Á Hiên không thèm nói nữa.

Tiết học cũng nhanh chóng kết thúc vừa nghe tiếng chuông reo Tống Á Hiên liền vội vàng ra khỏi lớp, dù không còn mất thiện cảm với hắn nữa nhưng Tống Á Hiên vẫn chưa sẵn sàng đối diện với Lưu Diệu Văn cho lắm.

Anh rời khỏi lớp vốn định xuống nhà xe lấy xe rồi nhanh chóng đến công ty nhưng lúc xuống sân Tống Á Hiên thấy đám sinh viên đang vây quanh thành vòng lớn xem gì đó tính tò mò nổi lên anh quyết định vượt qua vòng vây xem bên trong là gì mà khiến đám người này bu đỏ bu đen đến vậy.

Tống Á Hiên thành công vượt qua vòng vây đi vào giữa sân lúc này đây anh thấy một người đàn ông đang đứng tựa lưng vào chiếc xe Ferrari LaFerrari màu đỏ, trên người chỉ phối đơn giản quần tây đen áo sơ mi trắng kết hợp với cặp kích đen nhưng lại tôn lên vẽ đẹp rạng ngời của người đàn ông này. Có lẽ vì người này đeo kính đen nên nhất thời anh nhìn mãi cũng chẳng nhận ra ai nhưng nhìn chiếc xe phía sau lưng cùng bộ dáng khi đứng của người đó Tống Á Hiên lập tức nhận ra ngay người này là ai lúc này anh mới vội chạy đến chỗ người đó.

- Bác sĩ Vương, sao ba lại đến đây giờ này, hôm nay ba không đến bệnh viện làm việc sao?

- Hôm nay là ngày nghỉ nên ba định đến thăm con trai của ba một tí không được sao? Với cả thực hiện lời hứa với con trước đó.

Vương Vũ Ân từ từ tháo mắt kính xuống, gương mặt anh tú của gã lại một lần nữa khiến những sinh viên nữ thích thú reo lên. Tống Á Hiên thấy vậy cũng muốn Vương Vũ Ân mau chóng rời khỏi đây liền hỏi:

- Bác sĩ Vương có lời nói gì thì ba mau nói đi.

- Thì là vé concert đó, ta mua được rồi nên đem đến cho con 3 giờ chiều nay là diễn rồi còn gì bây giờ con đi còn kịp.

- Không phải chứ Bác sĩ Vương ba thật sự dành được vé concert sao?

- Cũng không hẳn là ta dành được vé, mà là papa con giúp đó con nên gọi điện cảm ơn papa con một tiếng.

- Con biết rồi. A vui quá đi, cảm ơn bapa nhiều.

Tống Á Hiên cầm vé concert trên tay mà cười tít cả mắt, đu idol lâu vậy rồi mà đến tận hôm nay anh mới được chính thức đi xem concert của người ta. Hôm trước vô tình gặp Mã Gia Kỳ hôm nay không phải sẽ chính thức gặp được 3 người con lại luôn sao. Niềm vui lúc này trong Tống Á Hiên biết tả thành lời như thế nào mới phải, anh chỉ biết cười sau đó lại ôm lấy Vương Vũ  n, nào ngờ Lưu Diệu Văn lại đứng từ xa nhìn thấy tất cả, không nghe được cuộc hội thoại giữa hai người nhưng lại thấy anh cười rất vui vẻ lại còn ôm lấy người kia khiến hắn cảm thấy rất khó chịu.

Vì nơi diễn ra concert khá gần thành phố C nên Tống Á Hiên sẵn tiện đi nhờ Vương Vũ Ân đến nơi tổ chức concert. Cả hai đi tầm 2 tiếng thì đến nơi tổ chức concert nhưng lúc này chỉ mới 1 giờ chiều tức là còn 2 tiếng nữa mới đến giờ tổ chức concert, anh không biết làm gì đành tìm đại một quán café gần đó rồi vào lấy laptop ra làm việc.

Không biết là vô tình hay cố ý mà vừa lúc 3 thành viên của nhóm nhạc QYX vừa lúc cũng ghé vào quán café này.

- Này, hai người nhìn góc kia đi đó là cậu nhóc mà anh đã kể với hai người đó.

- Ra đó là cậu fan đáng yêu mà anh kể đó hả, vậy chúng ta có nên qua đó chào hỏi chút không?

Nhìn theo hướng chỉ của Mã Gia Kỳ Trương Chân Nguyên cực kỳ muốn sang chào hỏi thử nhưng lại bị Đinh Trình Hâm cản lại:

- Khoan đã, ở bên đó nhiều người như thế mà ở đây lại gần nơi chúng ta tổ chức concert khéo chừng là fan chúng ta không đấy em mà đi đến đó khác nào rước thêm rắc rối.

- Trình Hâm nói đúng đó, anh nghĩ cậu ấy đến đây cũng vì concert của chúng ta vì vậy vẫn còn nhiều cơ hội gặp mặt. Được rồi mau mua nước cho mấy anh chị rồi còn vào diễn tập thử trước khi diễn nữa.

Mã Gia Kỳ nói xong cũng không để ý đến Tống Á Hiên nữa đi về quầy order nước. Trong lúc quay lưng lại thì 3 người lại gặp phải người quen, cả 3 kính cẩn cuối đầu chào.

- Chào Tống tổng.

- Chào, mấy cậu không phải sắp tổ chức concert à, sao không vào diễn tập mà lại ở đây.

Nghe câu hỏi Đinh Trình Hâm cũng nhanh chóng đáp lời:

- Hôm nay có người thân của chúng tôi đến xem nhưng lại chưa đến nên chúng tôi giúp mua nước kẻo lát họ đến lại không thể đi mua được. Mà sao Tống tổng ngài lại ở đây?

- À tôi kiếm người quen thôi.

Vừa nói chuyện người đó liền quay đầu tìm kiếm xung quanh khi xác định được người cần tìm cũng lịch sự chào hỏi 3 người kia rồi mới rời đi.

- Vậy tôi đi trước nhé!

Cả 3 nghe xong lại một lần nữa kính cẩn đáp lại:

- Vâng, ngài đi thông thả.

Người nọ nghe xong chỉ cười sau đó đi nhanh về phía góc trong mà Tống Á Hiên đang ngồi vừa đi vừa gọi tên anh:

- Á Hiên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro