Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên nghe tiếng gọi liền ngẩng mặt lên nhìn xem là ai, vừa thấy Tống Hàn Thanh anh cười tươi nói:

- Papa, sao người lại ở đây?

- Con nói xem, vé concert là ta lấy cho con muốn sẵn tiện đến đây thăm con trai một chút không được hay sao?

- Papa nói gì vậy chứ, đương nhiên là được rồi. Nào papa mau lại đây ngồi đi con giúp người order nước.

Tống Á Hiên chạy lại khoát tay Y đầu tựa nhẹ lên vai nhưng có lẽ vì chiều cao có chút trên lệch nên nhìn có chút không cân xứng, ai không nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người có khi còn lầm tưởng cả hai là một cặp tình nhân.

- Không cần đâu ta có việc phải đi rồi, xem concert vui vẻ nhé con trai.

- Đương nhiên rồi, con chắc chắn sẽ xem thật vui vẻ.

Tống Á Hiên ôm Tống Hàn Thanh theo kiểu Phương Tây nhìn sao cũng rất giống một cặp tình nhân. Lưu Diệu Văn đi theo đều chứng kiến hết tất cả, trong phút chốc hắn cảm thấy rất khó chịu, dù không biết người kia là ai có quan hệ như thế nào với anh nhưng ngay lúc này Lưu Diệu Văn chỉ muốn nhanh chóng chạy đến chỗ Tống Á Hiên kéo cậu ra khỏi người đó.

Tống Hàn Thanh tạm biệt Tống Á Hiên sau đó cũng rời đi anh thì lại tiếp tục ngồi đó làm việc đến khi concert bắt đầu.

Vào nơi tổ chức concert Tống Á Hiên lựa vị trí có thể xem rõ sân khấu nhất rồi bắt đầu ngồi xuống. Concert mở màn tiếng hét chói tai của fan hâm mộ khiến anh có chút khó chịu, Tống Á Hiên từ nhỏ đã được dạy dỗ theo một khuôn mẫu vì thế có phấn khích đến đâu anh vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh lâu lâu có hùa theo fan gọi lớn tên nhóm.

Buổi concert diễn ra rất thuận lợi Tống Á Hiên cũng cảm thấy thật sự rất vui. Chỉ là sau khi kết thúc anh lại chẳng biết nên về nhà bằng cách nào, lúc đi vốn là đi nhờ xe của Vương Vũ Ân nhưng hiện tại gã lại đang làm việc ở bệnh viện không thể đến đón, gọi cho Tống Hàn Thanh thì lại sợ làm phiền Y, giờ này mà ra bắt xe cũng chưa chắc đã có bứt quá chỉ đành đánh liều gọi xe vậy.

Tống Á Hiên đứng bên ngoài bắt xe nhưng con đường này có phải vắng vẻ quá rồi không? Đứng nảy giờ mà chả có một chiếc taxi nào chạy ngang qua. Người thì càng ngày càng vắng rất nhanh các fan đều đã ra về chỉ còn loáng thoáng vài bóng người hiện tại bây giờ cũng đã 7 giờ tối.

- Trùng hợp thật chúng ta lại gặp nhau rồi.

Tống Á Hiên đang đứng đợi xe bỗng chợt nghe tiếng nói vang bên tai anh giật mình quay sang thì phát hiện 3 thành viên của nhóm nhạc anh yêu thích đang đứng ngay bên cạnh.

- Cậu chính là bạn fan nhỏ tên Tống Á Hiên đúng không? Lần trước Mã ca khi gặp cậu về có kể qua tôi thật sự rất muốn gặp cậu ngoài đời lần này gặp được rồi cậu thật sự rất đáng yêu đó.

Trương Chân Nguyên phấn khích nói trên môi còn cười rất tươi phản ứng thái quá đó của cậu khiến Tống Á Hiên có chút lúng túng không biết nên làm thế nào mới phải.

- Tiểu Trương em khiến cậu ấy sợ rồi kìa.

- Chào cậu tôi tên Đinh Trình Hâm rất vui được làm quen.

Tống Á Hiên dường như chẳng biết nói thành lời thế nào cái này có phải là mơ không, cái này có tính là đu idol thành công hay không?

- Á Hiên thật sự xin lỗi, lần trước sau khi gặp cậu tôi có kể sơ qua với hai người họ, hôm nay gặp được cậu chắc là có chú hứng thú thôi.

- Không sao… không sao. Tôi không để ý mấy chuyện đó, chỉ là có chút bất ngờ.

Nghe Tống Á Hiên nói Trương Chân Nguyên liền nhanh chóng đáp lời:

- Đừng lo lắng chúng tôi chỉ muốn làm quen với cậu thôi. À mà cậu đang đợi xe về có đúng không? Có muốn đi cùng chúng tôi không? Dù sao bây giờ chúng tôi cũng định về Bắc Kinh.

- Cái đó có vẻ…

Tống Á Hiên còn chưa kịp nói hết câu đã có một ánh đèn chiếu thẳng vào bốn người, anh nheo mắt cố nhìn thì phát hiện chiếc xe này có chút quen mắt, còn chưa nghĩ ra đã thấy ở đâu thì đèn được tắt đi người trong xe cũng từ từ xuống khỏi xe.

Hình thức xuống xe nhìn thì bình thường nhưng trong mắt người khác lại có chút khoa trương, Tống Á Hiên thấy người nọ chỉ ngay lập tức muốn bỏ trốn nhưng ngẫm lại chỗ này cũng chả có chỗ nào có thể trốn được.

Hắn đi lại chỗ bốn người trực tiếp ngó lơ ba người Kỳ Hâm Nguyên nắm tay anh kéo đi nhưng Tống Á Hiên vốn không nghe lời như thế anh vùng tay ra rồi nói:

- Lưu Diệu Văn anh nói chuyện đàng hoàng không được à? Lôi lôi kéo kéo nổi điên cái gì vậy? Với lại sao anh lại biết tôi ở đây?

- Em không cần biết, mau lên xe tôi đưa em về.

- Không cần!

- Tống Á Hiên rốt cuộc em cứ tránh né tôi là ý gì đây? Em lên xe người khác thì được, ôm hôn người khác thì được bây giờ tôi chỉ muốn đưa em về em cũng không cho.

Lưu Diệu Văn cứ như phát điên hắn vừa nói vừa nhìn anh với ánh mắt sắt lạnh Tống Á Hiên cảm thấy sự lạnh lùng này của Lưu Diệu Văn thật sự khiến anh phát hoảng chỉ có thể lắp bắp đáp lời:

- Anh… anh nói khùng nói điên gì vậy? Tôi lên xe ai? Ôm hôn ai?

- Tôi đã đi theo em từ lúc trưa đến giờ những gì cần thấy tôi đều thấy tất cả rồi em đừng giả vờ không biết chuyện.

- Anh theo dõi tôi? Nếu đã cất công đến thế có nên tìm hiểu một chút hay không? Với cả mối quan hệ của chúng ta như thế nào anh đừng quên, giữ chúng ta là mối quan hệ lợi ích trên lợi ích còn những việc còn lại không liên quan đến nhau mong anh phân biệt rõ ràng.

Tống Á Hiên tức giận nói, đối với anh mà nói hành động của Lưu Diệu Văn cứ như xâm phạm vào quyền riêng tư của anh điều đó khiến anh cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nói dứt lời với Lưu Diệu Văn Tống Á Hiên liền quay sang ba người Kỳ Hâm Nguyên vẫn còn đứng bên cạnh nói:

- Thật sự xin lỗi phiền đến mọi người rồi, tôi xin phép.

Anh nói tạm biệt ba người kia rồi cũng lên xe của Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên làm sao biết được tên Lưu Diệu Văn sẽ nổi điên lúc nào với cả dù sao cũng tiện đường bản thân anh cũng không cần làm phiền đến ba người Kỳ Hâm Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro