Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên về nhà, đến nơi anh chẳng thèm nói cảm ơn mà trực tiếp mở cửa xuống xe đi vào nhà. Lúc cánh cổng vừa mở ra Tống Á Hiên còn chưa kịp bước chân vào đã bị Lưu Diệu Văn giữ lại kéo vào một nụ hôn sâu.

Tống Á Hiên bất ngờ muốn phản kháng nhưng lại không thể, sức lực Lưu Diệu Văn quá lớn anh chỉ đành cam chịu bị bắt nạt. Cả hai môi lưỡi triền miên đến khi vào tận trong nhà, Tống Á Hiên bị bắt nạt đến không thể phản kháng, pheromone cũng bị kích thích phả ra tràn ngập cả không khí.

Lưu Diệu Văn hiện tại cứ như một con thú dữ bất cứ khi nào cũng có thể vồ đến nuốt chửng Tống Á Hiên, trong cơn mê tình Tống Á Hiên vô thức thu mình chỉ có thể thuận theo Lưu Diệu Văn.

Cả hai quấn quýt lấy nhau không biết đã qua bao lâu Tống Á Hiên chỉ cảm thấy đêm hôm đó quá đỗi dài, đôi môi anh cũng đã xưng tấy vì bị hắn gặm nhắm quá lâu, cả người vẫn còn chi chít những dấu hôn nhưng Lưu Diệu Văn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, hắn càng làm pheromone lại càng tỏa ra nhiều hơn hoàn toàn lấn át mọi sự phản kháng của Tống Á Hiên.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy mặt trời đã treo lên cao, Tống Á Hiên anh chưa từng dậy muộn như thế nhìn sang bên cạnh lại chẳng thấy Lưu Diệu Văn đâu có lẽ hắn về đã lâu bên cạnh hơi ấm cũng chẳng còn.

Nhưng Tống Á Hiên vốn chẳng thèm quan tâm đến hắn anh nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân rồi cũng đến công ty làm việc.

Nhưng hôm nay công ty dường như có vài vị khách đặc biệt bọn họ chính là bộ ba Kỳ Hâm Nguyên cái này có phải có chút trùng hợp thái quá rồi không? Trong lúc đang suy nghĩ giọng nói thư ký Uông vang lên bên tai:

- Chủ tịch, hôm nay có người đến tìm cậu nói là muốn bàn bạc về chuyện thuê tạm quảng trường ở phía Tây thành phố mà chúng ta vừa thu mua để tổ chức concert gì đó.

- Quảng trường phía Tây thành phố sao? Cái đó hình như chúng ta thu mua lại để mở trung tâm thương mại có phải không?

- Đúng rồi!

- Vậy được rồi anh đưa họ vào phòng họp đi một lát tôi sẽ vào sau.

- Vâng.

Thư ký Uông nghe lời anh dặn nhanh chóng đi đến mời mấy vị khách đặc biệt kia vào phòng họp ngồi chờ, cũng cùng lúc ấy một trong ba người Kỳ Hâm Nguyên đã thấy cậu đứng nói chuyện cùng thư ký Uông.

- Người đó không phải là cậu fan đáng yêu tên Tống Á Hiên sao?

Đinh Trình Hâm nhìn thấy Tống Á Hiên vội nói với hai người kia, Trương Chân Nguyên y vốn có thiện cảm với cậu fan nhỏ này nên khi nghe nhìn thấy anh liền vội vui mừng định đi lại bắt chuyện.

- Thật sự là cậu ấy kìa, chúng ta lại đó nói chuyện cùng cậu ấy đi.

- Em không được đi, em không biết quan sát hay sao cậu ấy rõ ràng là đang trong giờ làm việc bây giờ em mà đến bắt chuyện vốn không tiện.

Trương Chân Nguyên vốn định đi lại chỗ Tống Á Hiên nhưng bị Mã Gia Kỳ ngăn lại nên cũng không làm loạn nữa. Lúc đó sau khi nói chuyện cùng anh xong thư ký Uuông cũng đưa mọi người vào phòng họp.

- Chủ tịch có nói mọi người đợi một chút ngài ấy sẽ vào sau.

Thư ký Uông sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ cũng rời đi, mọi người ở trong phòng họp đợi tầm 15 phút thì Tống Á Hiên mở cửa cùng thư ký Uông đi vào.

- Xin giới thiệu với mọi người vị đây là chủ tịch của Tống thị chúng tôi.

Thư ký Uông giới thiệu xong mọi người trong phòng họp ai ai cũng bất ngờ, không nghĩ chủ tịch tập đoàn Tống thị lại còn trẻ đến vậy. Điều đặc biệt hơn nữa là ba người Kỳ Hâm Nguyên lại càng không ngờ tới chuyện này.
- À xin chào ngài, tôi là quản lí của nhóm nhạc QYX, hôm nay tôi cùng ba người họ đến đây thay mặt Lý tổng muốn thỏa thuận mong Tống thị cho chúng tôi tạm thuê khu quảng trường phía Tây.

- Cũng được thôi vậy lợi nhuận chia thế nào?

Dường như nói về công việc Tống Á Hiên nghiêm túc số hai thật lòng chẳng ai dám dành số một, sự quyết đoán trong công việc của cậu thật lòng khiến người quản lí kia cũng khiêng dè, anh ta nhìn cậu rồi dần đưa ra giá.

- Lợi nhuận 7/3 ngài thấy thế nào?
- Anh quản lí lại thích đùa nữa rồi, theo như hiểu biết của tôi anh thuê lại chỗ này để mở concert cho nghệ sĩ nhà các anh theo lí mà nói cũng phải hơn 1 tuần, nhưng số tiền kiếm được cũng không phải ít nếu chỉ chia 7/3 Tống thị làm sao mà sống đây. Tôi ra giá 6/4 anh quản lí thấy thế nào?

- Chuyện này….

- Sao vậy không được sao?

Dưới sự tấn công của Tống Á Hiên người quản lí thật sự lúng túng đến mức không biết phải nên làm gì mới phải. Qua một lúc đắn đo suy nghĩ người quản lí mới lên tiếng đáp lại:

- Được, chúng tôi đồng ý với mức giá 6/4. Bên chúng tôi 6 phần, Tống thị 4 phần sẽ trả đủ không thiếu một đồng.

- Được vậy hợp tác vui vẻ. Thư ký Uông phiền anh chuẩn bị hợp đồng.

Thư ký Uông nhận được lệnh cũng nhanh chóng rời đi. Tống Á Hiên vẫn điềm nhiên ngồi ở đó nhăm nhi tách café đã được chuẩn bị từ trước. Phong thái làm việc của anh thật khiến ba người Kỳ Hâm Nguyên mở mang tầm mắt. Tiếp quản cả một công ty lớn với độ tuổi như thế thật khiến người khác khâm phục đã thế phong cách làm việc cứng rắn như thế một bước lời mười thế này thật sự là khiến người khác khâm phục.

Rất nhanh hợp đồng thỏa thuận đã được chuẩn bị xong xuôi chỉ cần hai bên đặt bút xuống kí xem như là thỏa thuận thành công.

- Hợp tác vui vẻ.

Tống Á Hiên theo phép lịch sự niềm nở cười đưa tay ra bắt tay với người trợ lí kia, anh ta cũng hiểu chuyện mà nhanh chóng đáp lại, thỏa thuận diễn ra trong êm đềm bên phía anh quản lí cùng ba người Kỳ Hâm Nguyên thuận lợi thuê được quảng trường còn Tống Á Hiên thuận lợi thu về lợi nhuận cho công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro