Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bàn bạc xong chuyện ba người Kỳ Hâm Nguyên cùng người quản lí cũng rời đi. Trước khi rời đi Mã Gia Kỳ cũng đã nhanh trí xin được số điện thoại của Tống Á Hiên để tiện liên lạc,  đương nhiên được idol xin số anh vốn không ngần ngại lập tức viết ra sổ tay nhỏ luôn đem bên người một dãy số rồi đưa tờ giấy đó cho Mã Gia Kỳ.

Xong xuôi mọi chuyện Tống Á Hiên cũng quay trở về phòng làm việc, anh ngồi trên ghế mệt mỏi tựa người ra sau, nhớ lại chuyện tối hôm qua Tống Á Hiên chợt nhận ra bản thân anh dường như không còn bài xích với Lưu Diệu Văn nữa cũng không biết bản thân đang bị gì anh chỉ biết tối hôm qua trong lúc làm tình cùng Lưu Diệu Văn anh không chỉ không cảm thấy chán ghét mà còn có chút muốn phối hợp. Cái loại cảm giác này thật kì lạ.

Làm việc xong Tống Á Hiên cũng quay trở về nhà, trời lúc này cũng đã sập tối, bụng của anh cũng bắt đầu biểu tình nhưng trong tủ lạnh hiện tại cũng chẳng có gì có thể ăn được.

- Quên mất, hôm qua vẫn chưa đi mua đồ ăn.

Nhìn cái tủ lạnh Tống Á Hiên ngán chẳng buồn nói cũng chỉ đành ra ngoài tìm chút gì ăn sẵn tiện ghé siêu thị gần nhà mua vài món. Nhà của anh được cái ở gần trung tâm thành phố nên quán ăn xung quanh cũng khá nhiều bây giờ tùy tiện bước chân ra ngoài đi vài bước là có thể bắt gặp mấy quán ăn nên Tống Á Hiên cũng chẳng cần đến xe làm gì cứ vậy đi bộ ra ngoài sẵn tiện xem như là đi dạo hít thở không khí.

Tống Á Hiên ra phố vào một quán ăn gọi đại một món có trong menu rồi cũng bắt đầu dùng bữa, nhưng cảm giác ăn một mình thế này quá cô đơn trong vô thức anh chợt nhớ đến những lúc cùng Lưu Diệu Văn dùng bữa. Cả ngày hôm nay không được gặp mặt hắn thật lòng anh cũng có chút nhớ, rốt cuộc cảm giác này là gì có phải là thích mà mọi người thường nói hay không?

Không muốn nghĩ ngợi nhiều Tống Á Hiên tập trung dùng bữa, cuối cùng anh ghé qua siêu thị mua vài thức ăn đông lạnh cùng vài đồ ăn đóng hộp dễ chế biến rồi cũng quay trở về nhà.

Cũng không biết bằng cách nào khi về đến nhà Tống Á Hiên đã thấy Lưu Diệu Văn ngồi ở ghế sofa tâm trạng trông rất tệ, thấy anh hắn liền vội lao đến nhắm đến môi Tống Á Hiên mà gặm nhắm. Tống Á Hiên bị hôn đến khó thở khó khăn lắm mới đẩy được hắn ra rồi nói:

- Hôm nay dừng lại đi tôi không muốn làm.

Lưu Diệu Văn không vội đáp lời hắn cuối xuống hôn Tống Á Hiên thêm một lúc mới rời khỏi môi anh.

- Tôi có thể ở lại đây không? Chỉ một đêm đây thôi.

Như một lời cầu khẩn khiến Tống Á Hiên không thể từ chối chỉ đành giữ Lưu Diệu Văn ở lại. Đêm hôm đó tuy nằm chung trên giường nhưng lại cảm thấy khoảng cách quá xa, anh nằm quay lưng lại không dám đối mặt với hắn nhưng nằm được một lúc Tống Á Hiên cảm thấy có một vòng tay đột nhiên ôm lấy cậu từ phía sau, khoảng cách giữa cả hai lúc này cũng gần lại hơn rất nhiều thậm chí anh còn có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim dường như loạn cả lên không đập theo bất kì quy luật nào cả chỉ cảm thấy đập càng lúc càng nhanh trong không gian yên tĩnh còn có thể nghe tiếng “Thình… thịch..”

- Tôi ôm em có được không?

- Không phải cũng đã ôm rồi à còn hỏi làm gì nữa. Không cảm thấy dư thừa sao?

Lưu Diệu Văn lại im lặng vòng tay lại siết chặt thêm một chút, cảm nhận được tâm trạng hắn không tốt cho lắm Tống Á Hiên cũng thử dò hỏi:

- Hôm nay gặp phải chuyện gì sao? Tôi thấy hôm nay anh rất lạ chẳng giống anh ngày thường chút nào.

- Hôm nay đúng là gặp chút chuyện không vui. Nhưng được ở cùng em tâm trạng cũng xem là đỡ hơn rất nhiều.

- Sao lại là tôi? Không phải xung quanh anh rất nhiều người sao? Từ Alpha đến Omega biết bao nhiều người muốn được anh quan tâm tại sao cứ phải là tôi?

- Vì tôi thích em, thích mọi thứ từ em, dù là ngoại hình đến tính cách của em đều khiến tôi rất thích.

- Dù sao cũng chỉ là một từ thích anh chỉ cần tùy tiện nói ra thì dù nói với tôi hay với người khác cũng như nhau cả thôi.

- Em ghen sao?

Ghen? Tống Á Hiên còn chẳng hiểu cái cảm giác này là gì nữa rồi dù sao chữ thích tùy tiện nói ra cũng đâu chứng minh được cái gì. Chỉ là lúc này đây Lưu Diệu Văn lại càng ôm chặt thêm một chút còn đặc biệt nhẹ nhàng đặt lên sau gáy anh một nụ hôn rồi lại nói tiếp:

- Lưu Diệu Văn tôi dù bất kể là từ gì cũng sẽ không tùy tiện nói ra, một khi tôi nói ghét chính là tôi cực kì ghét, một khi tôi nói thích thì chính là cực kì thích và từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng nói thích một ai ngoại trừ em.

Cũng không biết từ khi nào, có lẽ là lần đầu tiên gặp mặt cũng có thể trong quá trình tiếp xúc Lưu Diệu Văn đã vô tình rung động trước Tống Á Hiên, hắn chính là thích nụ cười của anh, thích cả những lúc anh tức giận, từng hành động, từng cử chỉ của anh đều khiến hắn rất thích. Hắn sẽ ghen khi thấy anh thân mật cùng người khác, cũng sẽ giận khi anh không đếm xỉa đến hắn nhưng sau tất cả hắn chợt nhận ra cuộc sống của Lưu Diệu Văn vốn không thể thiếu đi một Tống Á Hiên.

Và dường như chính bản thân Tống Á Hiên cũng đã rung động trước Lưu Diệu Văn, một kẻ chỉ thích làm theo ý mình chưa từng nghĩ đến cảm giác của anh nhưng trong thời gian tiếp xúc anh cũng đã chứng kiến nhiều mặt khác từ hắn, dần dần không biết vì sao Tống Á Hiên đã dần quen với sự tồn tại của Lưu Diệu Văn trong cuộc sống của mình, anh không còn bài xích với những hành động của hắn đôi khi chính bản thân cũng cuốn vào nó.

Có lẽ ngay từ giây phút cả hai gặp nhau lần đầu ấy chính là định mệnh, là sợi dây trói buộc cả hai đến với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro