Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai chìm sâu vào giấc ngủ, đêm hôm đó không có những cái đụng chạm nóng bỏng cũng chẳng có những nụ hôn nồng cháy chỉ đơn giản là nằm cạnh nhau cùng chìm vào giấc mộng ngọt ngào.

Sáng hôm sau tỉnh giấc Lưu Diệu Văn cũng đã sớm rời đi Tống Á Hiên vốn cũng chẳng thèm quan tâm mãi cho đến khi cảm nhận mùi thơm của đồ ăn thoang thoảng trong nhà. Anh nghi hoặc ra khỏi phòng xem xét, không ngoài dự đoán Lưu Diệu Văn đang ở trong bếp trên bàn đã bày biện một vài món ăn.

Không ngờ anh ta vậy mà còn biết nấu ăn, nhưng mà chỉ có hai người nấu nhiều món thế ăn làm sao hết đây?

Nghĩ trong đầu Tống Á Hiên cũng quyết định ngăn Lưu Diệu Văn lại rõ là nhà có hai người nhưng trên bàn đã có sáu món ăn khác nhau nếu còn nấu thêm khẳng định sẽ thật sự không ăn hết.

- Lưu Diệu Văn anh còn định nấu bao nhiêu món nữa vậy?

Nghe giọng anh hắn giật mình quay đầu nhìn lại, nhìn anh rồi lại nhìn mấy món ăn trên bàn lúc này hắn mới từ từ đáp lại:

- Chỉ hai món nữa thôi.

- Anh không thấy bản thân nấu quá nhiều món rồi sao? Đừng nấu nữa nhiêu đây ăn đủ rồi.

- Nhiêu đây thật sự ăn đủ sao?

- ….

Lưu Diệu Văn anh nghĩ ông đây là heo à? Nhiêu đây món còn có thể ăn không đủ sao?

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn cười nhẹ nhàng mặc dù lúc này đây anh cực kì muốn mở miệng ra chửi người.

- Ca ca à, trên bàn đã có sáu món ăn rồi đó tôi và anh ăn nhiều đến thế sao?

- Tôi chỉ là muốn bồi bổ cho em, trong tủ lạnh của em không phải đồ ăn nhanh thì cũng là đồ đóng hộp thật sự không tốt cho sức khỏe nên tôi mới cố tình nấu nhiều món một chút để bồi bổ cho em.

- Cái đó dù sao tôi cũng chẳng mấy khi ăn ở nhà mua để đó chỉ phòng hờ ngày nào tôi làm việc về khuya quá thì ăn tạm thôi với cả muốn bồi bổ nhất thiết phải ăn nhiều món thế sao?

- Cũng không hẳn phải ăn nhiều món thế này chỉ là lỡ mua hơi nhiều nên tôi nấu thôi.

- Đừng nấu nữa, đừng nấu nữa đồ ăn còn dư bỏ vào tủ lạnh là được rồi anh mà còn nấu ăn không hết bỏ thì phí lắm.

- Vậy thôi tôi không nấu nữa.

Lưu Diệu Văn tắt bếp cởi bỏ tập dề rồi cũng lại bàn cùng Tống Á Hiên dùng bữa sáng. Cả quá trình ăn cả hai người mạnh ai người nấy ăn chẳng nói với nhau được câu nào, Lưu Diệu Văn đã nhiều lần muốn lên tiếng nhưng cuối cùng lại không dám mở lời.

Dùng bữa xong đồ ăn còn dư Tống Á Hiên cẩn thận lấy hộp nhựa bỏ vào vừa vặn chia được thành hai phần cơm trưa dành cho hai người.

- Cầm lấy đi anh một phần tôi một phần. Cầm lấy mà ăn trưa bỏ thì phí lắm.

Tống Á Hiên đưa hộp cơm cho Lưu Diệu Văn, hắn ngập ngừng một lúc rồi cũng cầm lấy. Không biết là do bản thân anh nghĩ nhiều hay Lưu Diệu Văn thật sự có chút kì lạ, bao lần tiếp xúc đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn có thái độ kì hoặc như ngày hôm nay nhưng anh lại không có can đảm hỏi chỉ có thể tò mò nhìn sang hắn từ tốn đánh giá.

- Hẹn hò không?

- Hả?!! Anh nói gì cơ?

Tống Á Hiên bất ngờ với những gì Lưu Diệu Văn nói anh trợn tròn mắt nhìn hắn bản thân cũng đứng hình mất vài giây.

- Tôi nói tôi muốn hẹn hò với em.

- Lưu Diệu Văn anh ổn không? Hẹn hò hình như nói chuyện này tôi với anh không phù hợp lắm.

- Có gì không phù hợp sao? Tôi thấy chúng ta hẹn hò bình thường mà không phải sao?

- Nhưng chúng ta bắt đầu như thế nào anh quên rồi sao?

- Mấy chuyện đó quan trọng sao, chỉ cần tôi và em đều có cảm giác với đối phương không phải hẹn hò được rồi hay sao?

- …

Tống Á Hiên nghe xong á khẩu không nói nên lời, cái này anh công nhận Lưu Diệu Văn nói đúng chỉ cần cả hai đều có cảm giác thì quan trọng gì đến mấy vấn đề khác làm gì nhưng Tống Á Hiên biết phải làm sao đây anh nửa muốn đồng ý lại nửa muốn từ chối anh cũng không biết bản thân bị làm sao nữa chỉ là Lưu Diệu Văn khiến anh khó lòng chấp nhận mặc dù bản thân anh cũng đã vô thức rung động với hắn.

- Cho tôi thời gian suy nghĩ có được không?

- Đương nhiên là được.

Kết thúc cuộc trò chuyện Lưu Diệu Văn cũng rời đi. Tống Á Hiên cũng rời đi ngay sau đó, anh đi đến trường lại gặp Lưu Diệu Văn một lần nữa nhưng lại không nói thêm bất kì lời chào hỏi nào cứ vậy mà bước qua nhau.

Nhưng cũng thật kì lạ rõ là gặp nhau dưới sân trường nhưng người đứng lớp hôm nay lại không phải Lưu Diệu Văn, anh hỏi mọi người thì mới biết hắn đã hết thời gian đứng lớp giảng dạy sau này sẽ không đến trường nữa hôm nay đến chỉ là để tạm biệt thầy cô rồi đi. Không hiểu sao khi biết được tin này trong lòng Tống Á Hiên lại dâng lên một tâm trạng đặc biệt khó tả, trong suốt thời gian hắn đứng lớp giảng dạy anh chưa từng nghiêm túc nghe giảng dù chỉ một lần giờ hắn không còn dạy nữa lại cảm thấy có chút hụt hẫng sự thay đổi rõ rệt này khiến Tống Á Hiên biết rằng anh đã thật sự thích Lưu Diệu Văn rồi.

Nhưng với lòng tự tôn của một alpha Tống Á Hiên không thể chấp nhận sự thật này nhanh như thế được, anh muốn thử tập quên đi hắn, muốn thử tiếp xúc thêm nhiều mối quan hệ khác nên anh đã cố tránh mặt hắn hết mức có thể. Lưu Diệu Văn sang nhà anh sẽ tìm vô vàn cách tránh né, hắn gọi điện Tống Á Hiên sẽ không bao giờ bắt máy, hắn nhắn tin anh sẽ chỉ đọc rồi nhắn lại vài câu đơn giản đại loại như đang rất bận, sự tránh mặt này của Tống Á Hiên Lưu Diệu Văn dường như có thể cảm nhận rất rõ ràng nhưng hắn mãi cũng không muốn vạch trần.

Nhưng dù cho Tống Á Hiên có cố gắng ra sao hình bóng Lưu Diệu Văn vẫn luôn khắc sâu trong đầu anh không dứt, anh từ bỏ rồi anh vốn không thể quên được hắn càng không thể bắt đầu một mối quan hệ khác với bất kì ai vì anh không tìm được thứ anh mong muốn và vô tình thứ đó chỉ Lưu Diệu Văn mới có thể mang lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro