Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày tỏ tình với Tống Á Hiên thì Lưu Diệu Văn cũng không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Không gặp mặt ở trường cũng chẳng gặp nhau ở nhà khiến Tống Á Hiên có chút nhớ. Cũng chẳng biết nữa nhưng chắc có lẽ anh đã thích Lưu Diệu Văn thật rồi.

Tuy nhớ nhung là thế nhưng anh lại chẳng dám nhắn tin hay gọi điện cho Lưu Diệu Văn. Có thể là vẫn chưa chấp nhận được loại tình cảm này, cũng có thể là vì ngại ngùng. Cuối cùng thì Tống Á Hiên cũng chỉ có thể ôm nỗi nhớ đợi Lưu Diệu Văn tự tìm đến.

Nhưng mà đã qua hai tuần rồi, Lưu Diệu Văn không đến chỗ anh lần nào. Tống Á Hiên vốn định sẽ chẳng quan tâm đâu nhưng cảm giác trống trải suốt hai tuần qua hối thúc anh phải đến tìm hắn nói rõ về cảm xúc này.

Ngày hôm đó sau khi tan làm Tống Á Hiên đã đến Lưu thị, vốn định là đến gặp hắn nói chuyện vậy mà vừa đến nơi đã bắt gặp hắn đang nói chuyện cùng với một chàng trai khác, trông cũng rất tình tứ còn khoát tay nhau cười nói vui vẻ. Có lẽ đó cũng là lý do mà mấy ngày qua hắn không đến tìm anh. Đã sớm biết chuyện giữa anh và hắn không có khả năng nhưng Tống Á Hiên cũng đã hy vọng rằng hắn sẽ thật lòng với anh nhưng xem ra vô ích rồi.

Tống Á Hiên rời khỏi Lưu thị trở về nhà, bây giờ mặc dù có chút nhớ đến Lưu Diệu Văn, có chút hụt hẫng nhưng sự thật này cũng đã chẳng thể thay đổi nữa rồi. Tống Á Hiên chỉ tồn tại trong cuộc đời hắn như một món đồ thỏa mãn dục vọng thì làm gì dám mơ ước đến tình yêu.

Nhưng cũng chính đêm hôm đó Lưu Diệu Văn lại đến nhà anh thêm một lần nữa.

- Anh đến đây làm gì?

- Đến để nghe câu trả lời từ em!

- Câu trả lời?

- Em quên rồi sao, chính là muốn nghe câu trả lời của em về việc sẽ đồng ý hẹn hò với tôi?

Tống Á Hiên khó hiểu nhìn Lưu Diệu Văn. Muốn hẹn hò cùng anh, nhưng rõ ràng là anh đã thấy Lưu Diệu Văn cùng người đó khoát tay rất tình tứ, bây giờ còn ngồi đây nói muốn hẹn hò? Hắn không đùa với Tống Á Hiên đấy chứ?

- Lưu Diệu Văn anh còn muốn hẹn hò cùng tôi sao? Rõ ràng anh đã có người khác rồi…

Nghe Tống Á Hiên nói Lưu Diệu Văn nghi hoặc hỏi lại:

- Người khác? Ý em là ai?

- Thì là người ở cùng anh buổi chiều…

Biết bản thân lỡ lời Tống Á Hiên liền vội dùng tay che miệng lại, nhưng Lưu Diệu Văn nghe cả rồi hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua.

- Em nói vậy có phải là chiều hôm nay em đã đến tìm tôi có đúng không?

- Đúng thì sao mà không đúng thì sao?

- Nếu đúng thì tôi có thể giải thích. Người hồi chiều mà em thấy thật ra chẳng là gì đối với tôi cả.

- Ai cần anh giải thích tôi không quan tâm.

Tống Á Hiên càng tỏ ra không có gì Lưu Diệu Văn lại càng muốn giải thích, không phải hắn sợ anh giận hờn chỉ là hắn luôn muốn rõ ràng trong mọi chuyện.

- Người hồi chiều em thấy cậu ấy từng là người yêu cũ của tôi nhưng hiện tại chúng tôi chẳng còn là gì nữa cả.

- Người yêu cũ? Có người yêu cũ nào mà khoát tay thân thiết đến thế không? Anh thôi lừa gạt tôi được rồi.

Lưu Diệu Văn biết ngay Tống Á Hiên đã thấy mà, hắn chỉ là không muốn vạch trần nhưng anh đã nói đến mức này rồi hắn cũng tự hiểu bản thân hắn ở trong lòng cậu rốt cuộc có sức nặng như thế nào.

- Chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi nếu em chịu nghe tôi nói tôi sẽ kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho em nghe.

Lưu Diệu Văn dứt lời Tống Á Hiên cũng không nói nữa lẳng lặng nghe anh kể ra mọi chuyện. Lưu Diệu Văn cũng không giấu giếm thật sự đem mọi chuyện kể ra một cách tường tận, khi nhận được câu trả lời Tống Á Hiên cũng trút bỏ bớt một chút phiền muộn ra bên ngoài, lúc này anh cũng không lạnh nhạt với Lưu Diệu Văn như lúc nảy nữa.

- Nếu đã hiểu rõ mọi chuyện rồi vậy chuyện tôi và em…

- Tôi vẫn chưa suy nghĩ xong.

Tống Á Hiên muốn lãng tránh để không phải trả lời nhưng Lưu Diệu Văn cũng dã sớm nhìn ra tình cảm của anh. Lăn lộn ở đời nhiều năm như thế có cái gì mà Lưu Diệu Văn chưa từng trải qua đâu, chuyện tình trường càng là cái Lưu Diệu Văn hắn trải qua nhiều nhất.

- Đừng dối lòng, tôi biết em sớm đã có câu trả lời rồi.

Lưu Diệu Văn tiến lại ôm lấy Tống Á Hiên từ phía sau, hành động này của hắn cũng có thể xem như một phép thử, đúng như dự đoán Tống Á Hiên không hề phản kháng vậy mà hai bên tai lại còn có chút đỏ.

- Tôi biết có những chuyện đối với em rất khó lòng chấp nhận. Nhưng tình cảm tôi dành cho em cũng là thật.

- Tôi làm sao biết được anh có thật lòng hay không?

- Đương nhiên tôi biết em sẽ không tin tôi. Nhưng chúng ta có thể thử nghiệm không phải sao? Nếu sau khi quen nhau em cảm thấy chúng ta không hợp nhau thì có thể yêu cầu dừng lại bất cứ lúc nào.

Lưu Diệu Văn ra điều kiện Tống Á Hiên cũng bắt đầu suy nghĩ, đương nhiên đặc quyền này chỉ có mỗi anh mới có được. Lưu Diệu Văn hắn chưa từng cho ai bất cứ cơ hội nào. Đối với hắn chỉ có thể là yêu hoặc là không yêu, một là chọn ở bên nhau hai là xa nhau sẽ chẳng có bất kì sự thử nghiệm nào, nhưng đối với Tống Á Hiên thì đây lại trở thành một đặc ân không phải ai cũng có được.

- Em thấy chuyện tôi nói thế nào? Em có nguyện ý thử nghiệm cùng tôi không?

- Vậy thì cứ thử xem sao. Tôi cũng rất muốn xem tôi và anh có thể hay không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro