Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy ngày mai tôi đưa em đi làm được không?

- Tùy anh.

Sau khi trò chuyện xong cả hai cũng vào phòng ngủ, hiện tại cũng đã khuya lắm rồi. Cả hai nằm trên giường tuy nhiên Tống Á Hiên vẫn chưa dám đối mặt trực diện với Lưu Diệu Văn, vì thế anh nhất quyết nằm quay lưng lại với hắn mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Nhưng Lưu Diệu Văn bình thường vẫn rất hay bày trò để có thể cùng anh tiếp xúc thân mật hôm nay cứ như bị bật nhầm công tắc vì thế cả đêm hôm ấy chỉ nằm nhìn ngắm bóng lưng của Tống Á Hiên. Có lẽ là sau khi xác lập mối quan hệ có thể dẫn đến một chút ngại ngùng, vì vậy mà cả đêm hôm đó cả hai đều đồng loạt mất ngủ.

Cả hai cứ nằm như thế qua rất lâu, có lẽ trời gần sáng mới chợp mắt được một chút. Tuy ngủ trễ nhưng hôm sau Lưu Diệu Văn vẫn dậy rất sớm, còn đặc biệt vào bếp nấu rất nhiều món ngon sau đó mới vào phòng gọi Tống Á Hiên dậy.

- Á Hiên dậy thôi, trời sáng rồi.

Lưu Diệu Văn ghé vào bên tai nhẹ nhàng gọi anh dậy, nhưng có lẽ đêm qua thức quá khuya nên bản thân Tống Á Hiên có chút mệt vì thế khi nghe Lưu Diệu Văn gọi anh chỉ khẽ “Ưm” một tiếng rồi lại ngủ tiếp.

- Bảo bối, sáng rồi dậy thôi, sáng nay em có tiết trên trường đấy.

Hắn lại một lần nữa ghé vào tai anh khẽ gọi. Hai tiếng “Bảo bối” đã thành công đánh thức Tống Á Hiên tỉnh giấc. Cũng vì hai tiếng gọi này mà anh vội bật dậy quay sang nhìn Lưu Diệu Văn với gương mặt hơi ửng đỏ.

- Ai… ai là bảo bối của anh chứ? Nói khùng nói điên.

Nói rồi Tống Á Hiên vội chạy vào nhà vệ sinh bỏ lại hắn ngồi ở đó, Lưu Diệu Văn thấy thái độ quá khích này của anh mà chỉ biết phì cười. Rõ là thích mà vẫn cố tỏ ra ghét bỏ, này gọi là nghiện mà vẫn còn ngại đấy sao. Dù sao thì phản ứng này vừa hay cũng vừa ý Lưu Diệu Văn vì thế tâm trạng hắn càng một vui thêm.

Một lúc sau, Tống Á Hiên vệ sinh cá nhân xong xuôi cũng ra ngoài nhà bếp cùng Lưu Diệu Văn dùng bữa sáng.

- Em ăn nhiều một chút không lát lên lớp lại đói.

Hắn gắp thức ăn bỏ vào bát Tống Á Hiên. Anh nhìn hắn rồi cũng không nói gì tiếp tục ăn.

- Lát nữa tôi sẽ đưa em đến trường, trưa sẽ đón em đi ăn rồi đưa em về công ty.

- Không cần phiền thế đâu tôi có xe.

- Tối hôm qua em đã đồng ý với tôi về việc này rồi không phải sao?

- Vậy thì ăn mau đi sắp trễ giờ của tôi rồi.

Tống Á Hiên nói là ăn nhưng sớm đa không thể nuốt trôi thức ăn nữa rồi. Anh ngồi đó liền tục dùng đũa dằm vào bát cơm, hành động lúng túng rõ hơn bao giờ hết.

- Nếu em không ăn nữa thì tôi đưa em đi học, dằm cơm như thế không nên đâu.

Lưu Diệu Văn lên tiếng nhắc nhở, Tống Á Hiên bị bắt thóp cũng bỏ bát đũa xuống một mạch đứng lên rời đi luôn. Lưu Diệu Văn thấy người yêu như thế cũng chỉ bất lực ngồi nhìn không biết làm gì hơn, hắn biết bản thân Tống Á Hiên đang ngại nhưng bản thân lại không nhịn được cứ muốn trêu chọc anh.

Sau khi dọn dẹp hết bát đĩa trên bàn Lưu Diệu Văn cũng ra xe và đưa Tống Á Hiên đi học. Đến trường anh yêu cầu hắn đỗ xe ở nơi khuất tầm nhìn rồi mới xuống xe, lúc đi cũng không quên báo thời gian hết tiết để hắn đến đón.

- Học vui vẻ.

- Anh mau đi đi, ồn ào quá rồi đó.

Lưu Diệu Văn lái xe rời đi Tống Á Hiên cũng vào lớp học, chỉ là hôm nay dường như tâm trạng tốt hơn mọi ngày rất nhiều, nó rõ đến mức ai nhìn cũng nhận ra anh đang có chuyện vui. Hạ Tuấn Lâm bạn thân anh vốn cũng là một người hiếu kỳ vì thế thấy thế liền không nhịn được lên tiếng hỏi:

- Sao đây bạn tôi, vừa có tình yêu sao?

Nghe Hạ Tuấn Lâm hỏi thế bản thân Tống Á Hiên cũng có chút chột dạ đáp lại:

- Làm… làm gì có.

- Nè.. nè, mặt cậu biểu hiện quá rõ ràng rồi đừng có chối nữa.

- Có sao?

- Có.

Hạ Tuấn Lâm khẳng định lại một lần nữa, lúc này Tống Á Hiên cũng vô thức đưa tay lên sờ mặt mình. Anh thật sự biểu hiện rõ đến thế sao?

- Được rồi, vào học rồi, ngừng nghĩ đến người ta được rồi.

- Nghĩ… nghĩ đến ai chứ?

- Thì nghĩ đến omega nhỏ của cậu chứ gì nữa.

Omega nhỏ? Hạ Tuấn Lâm nói xong Tống Á Hiên mới chợt giật mình, ở bên Lưu Diệu Văn dường như anh đã quên mất bản thân anh là một Alpha, đến khi Hạ Tuấn Lâm nói anh mới giật mình nhớ ra.

- Nhiều chuyện quá đi, lo học đi thầy Chu vào rồi.

Thầy Chu vào lớp sinh viên cũng không bàn luận thêm nữa và Hạ Tuấn Lâm cũng vậy.

Sau khi kết thúc tiết học Tống Á Hiên muốn nhanh chóng ra về nhưng vẫn là không thoát được khỏi nanh vuốt của Hạ Tuấn Lâm. Mãi cho đến khi ra đến sân trường Hạ Tuấn Lâm mới thôi để ý đến chuyện của anh nữa, bởi vì cậu đã nhìn thấy hình ảnh Lưu Diệu Văn mặc tây trang đứng tựa mình vào chiếc siêu xe của bản thân ở giữa sân trường.

- Nè, anh kia có phải là anh đẹp trai từng đứng lớp dạy mình đúng không?

Tống Á Hiên quay theo hướng tay Hạ Tuấn Lâm chỉ thì thấy Lưu Diệu Văn đã đứng ngay ở đó đang nhìn về phía này nở nụ cười.

- Chúng ta đến đó chào hỏi anh ấy một tiếng đi.

Hạ Tuấn Lâm không để Tống Á Hiên trả lời đã kéo người đến trước mặt Lưu Diệu Văn chào hỏi:

- Chào anh đẹp trai, lâu rồi mới thấy anh quay lại trường. Lần này anh đến trường để làm gì thế? Tiếp tục đến lớp tôi giảng dạy sao?

Nghe Hạ Tuấn Lâm luyên thuyên trước mặt Lưu Diệu Văn anh hận không thể dùng tay bịt miệng cậu lại, người gì đâu trông nhỏ con mà lại nói nhiều muốn chết.

- Hôm nay tôi đến đây không phải là để giảng dạy gì đó. Tôi chỉ muốn đến đón người yêu nhỏ của tôi cùng đi ăn trưa thôi, vì hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi hẹn hò.

- Người yêu sao? Vậy người ấy đâu rồi.

Hạ Tuấn Lâm hiếu kỳ nhìn xung quanh để xem người yêu nhỏ của Lưu Diệu Văn rốt cuộc như thế nào, cao hay lùn, mập hay gầy, có xinh hay là không. Nhưng mà bản thân cậu nhìn mãi, nhìn mãi cũng chẳng thấy ai.

- Rốt cuộc người anh nói là ai thế? Tôi chả thấy đâu cả.

Lưu Diệu Văn phì cười nhìn Hạ Tuấn Lâm pha trò trước mặt, người rõ là ở bên cạnh mà cứ thích nhìn lung tung.

- Tại vì cậu nhìn xa quá rồi.

- Xa? Vậy rốt cuộc tôi nên nhìn ở đâu mới thấy được đây.

Lưu Diệu Văn không đáp lời Hạ Tuấn Lâm, hắn chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay người bên cạnh Hạ Tuấn Lâm và hành động ấy như muốn nói rằng: “Người này chính là người yêu của tôi.”

- Khoan đã? Anh và Tống Á Hiên yêu nhau sao?

Lưu Diệu Văn cười, mặc kệ câu hỏi của Hạ Tuấn Lâm mở cửa xe cho anh vào, và rồi bản thân cũng lên xe lái xe đi để lại một Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác không nói nên lời.
____
Thông báo nhỏ đây cả nhà ơi: Chuyện là vì bận nên tui không thể ra truyện thường xuyên được vì thế mỗi tuần sẽ ra một chương mới nha cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro