2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Ma Kết và Hoa Cự Giải một trước một sau đi đến sảnh chính khách sạn, hai Alpha cao lớn tuấn tú thu hút được không ít ánh nhìn, điều này khiến Hoa Cự Giải không vui cho lắm.

Cậu và anh trai mình từ nhỏ đã lớn lên trong sự săm soi khắp nơi thế này, dĩ nhiên chỉ bằng vài ánh mắt của người qua đường xa lạ sẽ không làm cho cả hai thấy ngại ngùng, nhưng như thế không có nghĩa là cậu sẽ vui vẻ khi có người cứ nhìn chằm chằm vào họ!

Càng lớn khoảng cách giữa cậu và anh trai càng xa hơn. Không gian riêng tư của bọn họ hầu như đã không còn nữa, mà anh trai cậu - Hoa Ma Kết cũng nhiều lần từ chối thân mật với cậu.

Hoa Cự Giải rất buồn bực mà sầm mặt, lúc này Hoa Ma Kết lại nói nhỏ bảo cậu đi lấy xe, còn bản thân hắn sẽ đi thanh toán tiền phòng.

Còn lâu cậu mới để hắn đi một mình trong khi có nhiều người đang chú ý đến hắn như vậy!

"Để em đi cùng đi, em muốn đi cùng anh." _ Hoa Cự Giải ôm lấy cánh tay của người lớn tuổi hơn, dán sát vào hắn mà đưa ra yêu cầu.

Người kia cũng chỉ ngán ngẩm liếc cậu một cái rồi thôi, một bộ dáng đã quá quen với việc em trai nhà mình đặc biệt dính người.

Chẳng biết hôm nay có phải ngày lễ gì không mà ở sảnh chính chật ních người, quầy lễ tân dù chia ra làm ba khu cũng vẫn phải xếp hàng dài. Cả hai chọn khu cuối cùng mà đứng đợi, dù sao người nào đó vẫn nhớ lúc làm thủ tục nhận phòng hắn đã làm ở khu này.

Hoa Ma Kết nhíu mày, khác với Hoa Cự Giải có thể làm lơ đi ánh mắt của người khác, hắn lại tương đối để ý đến tất cả những tầm mắt đang đặt trên người mình, cảm giác không quá dễ chịu. Đặc biệt là người đàn ông đang đứng trước mặt hắn, chỉ quay đầu lại nhìn một cái thôi đã mang đến loại áp bức quá kinh khủng.

Hơi vùi mặt vào khăn choàng trên cổ, Hoa Ma Kết để tin tức tố mùi việt quất của em trai bao bọc lấy mình. Thứ mùi này khiến hắn thoải mái hơn mùi chanh của tên Alpha hôm qua, có lẽ là do cả hai đã ở bên nhau từ tấm bé đến giờ chăng?

Hắn thả lỏng cơ thể, khuôn mặt mềm mại vùi càng sâu vào khăn choàng, cả phần cằm và môi đều được lớp vải che khuất. Hoa Ma Kết híp mắt lại, lười biếng đứng dựa vào người bên cạnh, hắn hơi buồn ngủ rồi đấy.

Cứ lim dim như vậy vài phút, bỗng Hoa Cự Giải vỗ vỗ lên thắt lưng hắn, trầm giọng: "Anh, thu tin tức tố lại đi, mùi nồng quá rồi."

Hoa Ma Kết sực tỉnh, hắn vội vàng muốn thu tin tức tố của mình về, lại ngoài ý muốn phát hiện mình không thể làm thế.

Càng ngày càng có nhiều người nhìn chằm chằm về bên này, các loại mùi tin tức tố khác nhau cũng dồn dập ập tới. Ngay cả người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng đằng trước cũng đã quay lại chăm chú nhìn Hoa Ma Kết, không biết làm sao mà khi bị đôi mắt kia nhìn đến, hắn có hơi hoảng hốt.

Hoa Ma Kết rất rõ ràng người này không phải Alpha, nếu như là đồng loại, hắn nhìn một phát đã biết rồi. Đằng này, sợ là còn hơn cả Alpha trội!?

Hắn siết lấy khăn choàng, mong muốn lấy phần vải này để che bớt đi tin tức tố đang ồ ạt tràn ra từ tuyến thể. Hoa Ma Kết ngây người không biết làm sao, hắn chưa gặp tình trạng này bao giờ, cũng chưa từng cảm nhận được mùi tin tức tố của bản thân, hoá ra hắn có mùi ngọt thế này à? Điều này có bình thường không?

Nguyên bản tin tức tố của hắn có mùi sách vở khi mới mua về, vậy nên chẳng ngại bản thân ăn chơi phóng túng thế nào, người ngoài nhìn vào đều đánh giá hắn là kẻ rất có học thức, lại tao nhã quý khí. Hoa Ma Kết còn lạ gì mùi sách vở nữa, thứ hắn đụng vào nhiều nhất từ nhỏ đến giờ chính là các loại sách vở đó, làm sao hắn lại không biết mình có mùi như thế nào được!?

Chắc chắn là không ngọt chút nào, hắn đã quả quyết mà nghĩ vậy, và cũng có phần tự hào về điều đó. Nhưng gần đây các biểu hiện trên cơ thể hắn đã gần như phá vỡ hết các nhận thức cơ bản nhất của hắn về chính mình.

Hắn vốn có mùi thế này ư? Ngọt đến mức phát phiền!

Người đàn ông đằng trước khẽ nhíu mày, cái tên Alpha kia, hắn đến kỳ mẫn cảm hay sao mà cứ phóng tin tức tố ra khắp nơi thế, cũng không biết đường mà thu hồi vào hoặc là lánh đi nơi khác? Hắn đang gây quá nhiều sự chú ý, cũng kích thích quá nhiều người ở đây. Không hề có chút phép tắc lịch sự nào.

Hoa Cự Giải nhận thấy Hoa Ma Kết có vấn đề, cậu cũng cảm nhận được ánh mắt của người trước mặt không mấy thân thiện, cộng thêm các loại tin tức tố của người khác đang đổ dồn về đây, không cần biết với mục đích xấu xa hoặc ý tốt thiện chí thế nào, tất cả đều đang nhằm vào anh trai cậu, và nó khiến cậu thấy ghen ghét.

Cảm giác buồn bực trong lòng lại tăng thêm một bậc, Hoa Cự Giải tự trách mình sao lúc tới đây không chuẩn bị thêm miếng dán chặn mùi hoặc xịt chặn mùi, cậu nhanh chóng ôm người kia vào lòng, để mặt hắn chôn vào hõm vai cậu, lại với tay tháo miếng dán chặn mùi nơi tuyến thể ra để tin tức tố của mình lan tỏa bao lấy cả hai. Cậu vuốt ve lưng người trong lòng như đang dỗ dành, mặc kệ những người khác có đang để ý hay không, trước tiên phải giúp Hoa Ma Kết bình tĩnh lại đã.

Hoa Ma Kết để kệ em trai ôm mình giữa sảnh chính toàn người là người, hắn không có thời gian hay tâm sức đâu mà đi quan tâm mấy thứ vô bổ nữa, thậm chí dù là mùi việt quất chua ngọt của Hoa Cự Giải đang quẩn quanh ngay chóp mũi hắn cũng phớt lờ. Có thứ đã cướp lấy toàn bộ sự tập trung của hắn.

Ở bụng dưới dội lên từng cơn đau thắt, Hoa Ma Kết thở dốc đầy nặng nề, hắn bám víu vào vai áo của Hoa Cự Giải, hai chân run run muốn khụy xuống sàn.

Đau quá! Cứ như thể lục phủ ngũ tạng của hắn đang bị ai đó dùng sức mà nện vào vậy!

"Anh! Làm sao vậy? Anh đau lắm sao??"

Hoa Cự Giải cuống quýt bế bổng hắn lên, hốt hoảng mà gọi tên hắn mấy lần liên tiếp.

Mồ hôi lạnh đã chảy đầy trán Hoa Ma Kết, môi hắn trắng bệch vì đau. Để bản thân không kêu ra tiếng, hắn cố mím môi, lắc lắc đầu cho tỉnh táo, tránh cho bản thân ngất luôn ở đây. Nhưng mà không có cách nào, hắn đau quá, cảm giác như bụng sắp nổ tung luôn ấy.

Hoa Cự Giải gấp gáp ôm người đi về phía thang máy xuống hầm để xe, tính toán gọi trợ lý đến đây giải quyết chuyện trả phòng, cậu bây giờ phải đưa Hoa Ma Kết đến bệnh viện nhanh nhất có thể!

Bàn tay Hoa Ma Kết nắm chặt lấy khăn choàng trên cổ, úp mặt vào ngực Hoa Cự Giải nhỏ giọng rên rỉ: "Cự Giải… anh đau quá."

"Em ở đây, em ở đây. Em đưa anh đi bệnh viện ngay nhé, anh nhịn một chút thôi."

Hai người rời đi ngay lập tức, lễ tân cùng bảo vệ cũng không kịp xen vào. Sự việc xảy ra chỉ có mấy phút, vậy mà sảnh chính coi như cũng xôn xao một trận. Không trách được, dù sao hai nhân vật chính thật sự quá bắt mắt, có vài người còn thấy tiếc nuối khi cả hai rời đi quá nhanh.

"Đó hẳn là người của Hoa gia nhỉ? Nhìn cậu Alpha cao hơn kia quen mắt lắm."

"Tôi hình như đã gặp người kia rồi, cái người đột nhiên bị đau đến ngất đi ấy."

"Phải không? Sao chưa từng nghe cậu kể?"

"Tôi gặp trong gay bar ấy. Có gì hay đâu mà kể?"

"..."

Tiếng bàn tán bát quái linh tinh vang lên, hòa cùng với không khí đông đúc của khách sạn, mọi thứ dần trở về với quỹ đạo ban đầu.

Người đàn ông lúc nãy xếp hàng trước hai anh em nhà họ Hoa chậc lưỡi, hừm, ngọt quá.

.
.
.

Tách latte trên tay nghi ngút khói, Hoa Ma Kết nhìn nó đến xuất thần, có người mở cửa tiến vào tiệm cũng không biết.

Người đến cũng không thấy bất mãn, anh đi đến ngồi đối diện với hắn, kiên nhẫn mà chờ hắn thẫn thờ cho xong.

Một đoạn tay áo sơ mi trắng đập vào mắt, Hoa Ma Kết miễn cưỡng nhìn lên trên xem ai lại phá vỡ khoảng thời gian riêng tư của hắn, khi nhìn thấy là vị tiểu thuyết gia mà mình thích, hắn ngẩn ra rồi cười tươi ngay tắp lự.

"Anh về rồi!"

Người kia cũng đồng dạng cười lên đáp lại hắn.

"Ừ, anh về rồi đây."

Hoa Ma Kết bảo nhân viên mang ra thêm một tách latte nữa, mình thì chạy vào quầy lấy ra hai phần bánh tiramisu.

Đặt bánh và nước trước mặt anh xong, Hoa Ma Kết ngồi lại ngay ngắn vị trí của mình. Hiện tại tâm trạng của hắn đang rất tốt, tinh thần phấn chấn dâng cao, mấy chuyện loạn cào cào ở bệnh viện vài hôm trước đều đã bị quẳng ra sau đầu.

Hắn làm bộ nghiêm túc, giở giọng chất vấn người đối diện: "Anh về cũng không báo trước một tiếng, quá không khách khí rồi đấy, ngài Thẩm Vãn ạ."

Thẩm Vãn Bảo Bình cười hiền, từ trong túi áo lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo, đẩy nó về phía Hoa Ma Kết rồi mới chậm rãi nói: "Anh biết sai rồi, vừa về đến là qua gặp em bồi tội ngay đây."

Hoa Ma Kết cố nén tươi cười để duy trì vẻ mặt mà hắn cho là rất hung dữ của mình, cầm lấy cái hộp nhỏ màu xanh lục mà mân mê nó, nhả ra một âm đơn với giọng điệu nhạt thếch: "Ồ."

Người ta đi công tác về, có quà cho hắn đây mà.

.
.
.

--------------------------------------------------------------
Trước giờ target trong 1 chap của tôi là tầm 2000 - 2500 từ trở lên, giờ chuyển qua acc phụ viết trên 1500 từ là tôi thấy thoả mãn rồi =)) nma đôi khi nhìn lại thấy chap ngắn quá cũng hổng quen á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro