3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, Hoa Ma Kết bước vào. Hắn nhấn số tầng rồi trầm mặc chờ đợi.

Sáng nay là đầu tuần, theo thường lệ hắn sẽ đến tiệm đồ ngọt của mình để xem xét sổ sách, nhưng nay có lẽ là ngoại lệ. Một sự ngoại lệ… bất đắc dĩ.

Một tuần trước hắn được Hoa Cự Giải ôm đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh nhân sự, ngay lập tức cậu hai nhà họ Hoa đã làm ầm khoa Alpha của bệnh viện này lên, sau đó nữa khi hắn được chuyển gấp vào khoa Omega, gia chủ đương nhiệm của Hoa gia cũng có mặt. Tình hình loạn thành một mớ.

Hoa Ma Kết không biết việc gì đã phát sinh, hắn nằm ngủ li bì trên giường bệnh trong khoảng hai mươi giờ kế tiếp. Khi tỉnh lại, đập vào mắt là khuôn mặt lo lắng của em trai và nét mặt nghiêm nghị của bố già, bên cạnh là một vị bác sĩ tuổi tứ tuần đang rối rắm nhìn mình, trong một khoảnh khắc nào đó hắn đã nảy ra suy nghĩ mình thà ngất tiếp cho rồi.

Nhưng Hoa Ma Kết chưa bao giờ là người gặp khó khăn sẽ lùi bước, hắn điềm tĩnh nhìn bác sĩ, hỏi bản thân có phải mắc bệnh hiểm nghèo gì đó rồi không?

Nhìn Hoa Cự Giải nắm chặt lấy tay mình, đôi mắt thằng bé long lanh ánh nước, hắn cắn răng, âm thầm chuẩn bị tinh thần cho lời (có vẻ là) phán quyết (cuối cùng của đời mình).

"Cậu cứ về nhà nghỉ ngơi đi, đợi đến một tuần sau có kết quả rồi quay lại."

Hoa Ma Kết: "..."

Vậy nên, hắn ra về. Kèm theo thằng em trai đu dính trên người và ông bố lâu lắm mới thấy mặt một lần lẽo đẽo theo sau.

Bẵng đi mấy ngày hắn cũng không quá căng thẳng về bệnh tình của mình nữa, ngoài việc thỉnh thoảng bụng đau đến chết đi sống lại và tin tức tố cứ cách dăm ba tiếng lại tràn ra một lần như để nhắc nhở hắn, mọi thứ cũng không khác bình thường là mấy.

Hai hôm trước Thẩm Vãn Bảo Bình đi công tác về, hắn lại càng vứt chuyện ở bệnh viện ra sau đầu, cứ như thể thời hạn một tuần đợi kết quả khám nghiệm đã là chuyện của năm nảo năm nào rồi, hắn không nhớ gì nữa.

Cho đến sáng nay, Hoa Cự Giải gọi cho hắn.

Cậu hỏi hắn mấy giờ đến bệnh viện, cậu sẽ qua đón. Lúc này Hoa Ma Kết mới bừng tỉnh, à mình có bệnh trong người, nghiêm trọng tới nỗi không thể khám ở bên khoa của Alpha mà phải chạy qua khoa dành riêng cho Omega.

Thật lạ lẫm. Hoa Ma Kết từ khi sinh ra chưa bao giờ đặt chân đến nơi như thế cả.

Cửa thang máy mở ra, hành lang yên tĩnh chỉ có vài bóng người hiện ra, Hoa Ma Kết chần chừ đôi chút. Hắn giả vờ lật cổ tay xem đồng hồ, lại quên mất rằng mình đổi đồng hồ thành chiếc lắc tay mà Thẩm Vãn Bảo Bình tặng cho từ hai hôm trước rồi.

Lại là cảm giác lạ lẫm ập đến, lần này nó khiến mặt hắn hơi nóng lên. Ừm… chiếc lắc tay này hợp ý hắn lắm.

Hoa Ma Kết tìm đến phòng làm việc của vị bác sĩ hôm nọ, gõ cửa xin phép rồi bước vào sau khi nghe bên trong đáp lại.

Hắn ngồi xuống đối diện với bác sĩ, gật đầu một cái như chào hỏi rồi lẳng lặng đợi. Để xem mình mắc cái bệnh quái quỷ gì mà phải lết xác tới tận tầng 52 vào buổi sáng đầu tuần này.

"Cậu phân hoá thành Omega rồi."

"..."

Chớp mắt một cái, Hoa Ma Kết: "À."

Lại chớp mắt một cái, Hoa Ma Kết lặp lại: "Tôi phân hoá thành Omega rồi."

Bác sĩ gật đầu, trong lòng gật gù tán thưởng đối mặt với tình huống như vậy mà vẫn rất bình tĩnh, người này có bản lĩnh đấy.

Sau đó khi ông đang lấy kết quả khám nghiệm ra cho hắn xem, Hoa Ma Kết đột nhiên đứng bật dậy, vẻ mặt khiếp sợ nhìn ông: "Bác nói cái gì cơ!?"

Cũng không bình tĩnh lắm nhỉ?

.
.
.

Gió tạt vào mặt, Hoa Ma Kết bất ngờ tỉnh táo lại. Hắn nhìn quanh quất, thì ra mình đang đứng ở khuôn viên của bệnh viện.

Tay hắn lạnh buốt cả lên, mặt mũi cũng đỏ ửng. Năm nay không biết làm sao mà lạnh quá, nhưng chắc chắn là không lạnh hơn lòng hắn lúc này đâu. Tin tức chấn động kia gần như đã dìm hắn xuống đáy sông băng luôn rồi.

Hoa Ma Kết siết chặt lấy tờ giấy khám nghiệm, thất thểu bước đi, hắn không rõ là mình nên đi đâu nữa. Đầu óc mờ mịt quá.

Hắn chưa bao giờ, và cũng không bao giờ nghĩ đến, một kẻ như hắn sẽ phân hoá thành Omega. Đó là điều quá đỗi nực cười, chưa kể đến chuyện năm 16 tuổi hắn phát dục, phân hoá thành Alpha, chỉ riêng việc bố và mẹ hắn đều là Alpha trội đã khiến khả năng hắn phân hoá thành Omega thấp đáng thương rồi.

Giờ thì hay quá, thứ đáng thương ở đây không ai khác ngoài hắn.

Chính hắn, chính Hoa Ma Kết - thiếu gia Alpha ăn chơi có tiếng với những mối tình AA chóng nở chóng tàn - giờ đây phân hoá thành Omega.

OMEGA TRỘI!!!

Mẹ nó.

Sự mờ mịt bao trùm trí óc, xen lẫn vào đó là cảm giác tiếc nuối không quá thích hợp. Tức là từ đây trở đi hắn sẽ phải nói lời tạm biệt với thú vui lăn giường cùng những chàng Alpha đẹp đẽ kia ấy hả???

Mẹ nó lần 2.

Thôi cứ giết hắn luôn đi cho rồi.

Hoa Ma Kết hậm hực rẽ vào hướng khu nhà vệ sinh bên cạnh khuôn viên, hắn cần rửa mặt, rửa trôi đi sự bực bội của mình.

Để nước thấm ướt tay và một phần nhỏ tay áo, Hoa Ma Kết có chút muốn quay đầu là bờ gạt bỏ cái ý định này đi, nhưng khi nhớ lại giới tính thứ hai của mình hiện tại, hắn thẳng tay tạt cả vốc nước lạnh lên mặt.

Đâu đó trong tiềm thức hắn vẫn mơ hồ mong chờ đây chỉ là giấc mộng thôi, hoặc cùng lắm là tai hắn bị lãng, còn không nữa thì hắn gặp ảo giác, hay là hắn bị hoang tưởng cũng được. Gì cũng được, chỉ cần đừng dần dần biến đổi thành Omega là được.

Hắn run lên vì nước lạnh, cũng run lên vì sự thật rõ ràng trước mắt. Tờ giấy khám nghiệm còn đang nằm trên kệ bồn rửa kia kìa, hắn không làm lơ nó nổi.

Không gian yên ắng bỗng bị phá vỡ bởi vài Alpha cao lớn vừa đến, Hoa Ma Kết nhíu mày, hắn nhanh tay cầm lấy tờ giấy khám nghiệm của mình, vọt luôn vào phòng vệ sinh trong cùng.

Hắn quên mất, đây là khu vệ sinh dành cho Alpha và Beta, nếu để bọn họ phát hiện ra có một Omega vừa mới phân hoá đang ở đây, không cần nghĩ cũng biết hắn chết chắc.

Dù không muốn thừa nhận nhưng hiện tại cơ thể hắn rất dễ bị tổn thương, một khi hai bên xảy ra tranh chấp, kẻ được lợi nhất định sẽ không phải hắn.

Hoa Ma Kết lục tìm điện thoại trong túi, có khi hắn nên gọi em trai mình đến đón thôi. Nhỡ đâu lại có chuyện xui rủi gì cuốn đến.

Ví dụ như cơn nóng ran đang lan từ tuyến thể ra, sự co thắt ở ổ bụng, tay chân run lẩy bẩy thoát lực, tin tức tố ồ ạt tuôn trào. Tựu chung lại, hắn phát tình rồi.

Đúng là miệng quạ!

Nghiến chặt răng cố giữ tỉnh táo, Hoa Ma Kết run tay bấm số của Hoa Cự Giải, mắt hắn ngày càng mờ đi, và đầu óc thì không nghĩ được gì nữa.

"Cho đến khi tuyến thể của cậu phát dục xong, tôi khuyên cậu nên chuẩn bị sẵn thuốc ức chế trong mọi trường hợp, vì các kỳ phát tình của cậu sẽ không theo quy luật đâu."

"Bụng cậu sẽ càng đau hơn khi đến kỳ phát tình, ngay cả kỳ nhiệt cạn cũng không ngoại lệ. Đừng lo lắng, đây chỉ là phản ứng bình thường của cơ thể khi khoang sinh sản phát triển mà thôi."

Lời nói của bác sĩ luẩn quẩn bên tai, ngay khi Hoa Ma Kết thấy hối hận vì sao không nhanh chóng về nhà và nghe theo lời ông thì mấy giọng nói xa lạ đập vào màng nhĩ hắn, đau điếng.

"Tin tức tố của Omega à? Nghe mùi mê vãi."

"Trong này là nhà vệ sinh của Alpha và Beta mà, lấy đâu ra Omega?"

"Có khi là con điếm nào đó hứng tình nên vào đây chăng?"

"Haha, mày nói nghe hay nhỉ. Mà có khi thế thật."

"Cái mùi chết tiệt gì đây? Hoa à? Ngọt thế này thì chỉ có thể là của mấy đứa con gái thôi nhỉ?"

Đầu Hoa Ma Kết nhức dữ dội. Hắn ngồi thụp xuống sàn nhà, bị tin tức tố của mấy Alpha ngoài kia ép cho khó chịu muốn ói cả ra.

Tiếng bước chân lộn xộn dồn dập đi về phía hắn, Hoa Ma Kết vội vùng lên muốn khoá cửa lại, nhưng tay hắn run rẩy nên bắt hụt khoá cửa, ngược lại vì dùng quá nhiều lực mà đập mở luôn cánh cửa ra.

Trong phút chốc khi năm, sáu tên đàn ông dồn tới trước mặt tranh nhau muốn nhìn kĩ hắn, Hoa Ma Kết cố vươn tay muốn kéo cửa đóng lại.

Một tên trong số đó tinh mắt bắt lấy cánh tay hắn, tin tức tố mùi thuốc lá áp vào thật gần khi gã sáp lại, giọng nói hả hê như càng dồn Hoa Ma Kết đang khổ sở phát tình đến mức tuyệt vọng: "Xem này, một thằng nhóc Omega mới phân hoá. Trông mày đúng kiểu tao thích luôn, điếm nhỏ ạ."

Tiếng cười cợt xung quanh vang lên, bọn chúng hùa nhau muốn kéo Hoa Ma Kết từ trong phòng vệ sinh ra. Trong cuộc xô đẩy chẳng có chút công bằng nào, điện thoại của hắn văng ra xa, bị một đôi giày da chặn lại.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro