1 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tại nơi thủ đô thân thuộc Bangkok bận rộn , đường xá tấp nập . Nơi được coi là thiên đường với khách du lịch vì được trải nghiệm nhiều thứ nhưng đối với sinh viên ở đây thì lại là cơn ác mộng kinh hoàng.

Nơi mà những con quỷ đội lốt người giao hàng tá bài tập và deadline khiến cho họ thao thức mất ngủ hằng đêm làm hì hục kịp deadline cho kịp hạn.

Phuwin cũng không ngoại lệ. Cậu cũng là nạn nhân của đống deadline đang chờ trực nuốt chửng cậu. Hiện tại cậu đang là Sinh viên năm 2 . Hoàn cảnh không phải khá dả nhưng vẫn đủ để cậu chi trả toàn bộ chi phí khi học đại học.

Cậu hiện tại đang học tập tại trường Chayanin nơi mệnh danh là ước mơ của bao học sinh . Cậu vào được trường đại học này là vì nhờ có học bổng chi trả một phần tiền học đại học .

Nay Phuwin có bài kiểm tra trên trường nên cậu phải dậy sớm lên trường làm bài . Thật lòng mà nói thì cậu chỉ muốn làm bạn với chiếc giường cả ngày hôm nay thôi.

" Thằng chó , Phuwin mày làm gì trên đó mà lâu dữ vậy? ".
Cậu trai tóc đen mềm đó là Dunk . Bạn thân của cậu, anh ấy là người bắt chuyện với cậu đầu tiên khi chuyển đến nơi xa lạ này, Phuwin là kiểu người thuộc tuýp hướng nội, cậu chỉ bộc lộ con người thật của bản thân khi có người mà mình tin tưởng mà thôi.

Vì vậy nên giai đoạn ban đầu Dunk rất khó mới làm thân được với Phuwin. Hiện tại cậu rất trân trọng tình bạn mà cậu đang có.

Phuwin loạng choạng lấy điện thoại rồi nói bằng một giọng điệu ngái ngủ:

"Siaaa, tao muốn ngủ thêm. Chết tiệt sao trường lại chọn đúng cuối tuần để làm bài kiểm tra cơ chứ ".
Cậu hậm hực nói.

Bỗng Dunk im lặng một hồi lâu rồi nói một giọng điệu như đang cố chọc tức Phuwin:
"Mày còn 20 phút nữa để chuẩn bị".

"HẢ".
Cậu hốt hả hối hả đi vệ sinh cá nhân. Quần áo sộc sệch cổ áo còn chưa bẻ hết, dày thì mang bừa . Vội vã ngậm bành mì rồi phi thẳng ra khỏi nhà. Cậu bây giờ chẳng quan tâm ngoại hình của bản thân như thế nào. Thứ cậu muốn chỉ là đến trường kịp lúc để làm vài kiểm tra.

"Mẹ kiếp , Dunk. Sao mày không nói với tao sớm hơn?".
Phuwin gắt gỏng quát tháo thằng bạn của mình.

Bổng nhiên cậu thấy Dunk có vẻ đang nhịn cười điều gì đó. Cậu thấy nghi nghi nên kiểm tra xem mấy giờ rồi. Cậu tá hoả khi biết mới chỉ 7:00 trong khi bài kiểm tra bắt đầu vào 8:30 .

Cậu nhìn qua Dunk bằng một ánh mắt thân thiện và ngay lập tức đã mắng cho nó một trận vì đã phá hỏng giấc ngủ ngon lành của bản thân. Cậu thề khi thi về cậu sẽ xé x.ác nó ra làm đôi.

9:00
Hiện tại cậu đã hoàn thành bài kiểm tra của mình. Cậu làm bài cũng suôn sẻ và thuận lợi nên bài cũng không quá khó.

Cậu vội chay ra căn tin để gặp Dunk đợi sẵn ở đó. Cả hai mua một số thức ăn vặt và đồ uống sau đó chọn một chỗ ngồi khép kín rồi ngồi xuống.

"Này! mày muốn ra sân hay đón anh tao từ nước ngoài về cùng tao không?"
Chưa kịp để Phuwin nói cậu nhào vô nói trước.

"Nhưng mà để làm gì?"
Phuwin khó hiểu, đi đón anh trai mắc gì phải dẫn mình theo.

"Cho vui í mà chứ tao đi một mình buồn lắm.."

"Nhưng hôm nay tao địn-"

"Ok chốt 4h chiều nay tại sân bay Suvarnabhumi
nha , chốt vậy đi."

Phuwin thấy vậy cũng cạn lời, thầm chửi thằng bạn mình ra ngoài đường bị người ta bắt cóc.

"Hey , hey Phuwin tao ở đây."
Dunk vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu thấy .

"Này mày ở đâu vậy tao tìm tung cái sân bay không thấy mày."
Dunk nói bằng giọng điệu trách móc.

"Sorry nha do tao đi vệ sinh thôi."

"À thôi kệ đi . AAA, anh tao về rồi. Đằng kia đó"
Dunk chỉ tay vào bóng người to lớn kia.

"Meleu!!! Em ở đây nè!".

trong lúc cả hai đang chạy tới chỗ Meleu thì vô tình đụng trúng phải đám người.

"Nè , đi có mắt không vậy?".
Dunk bực bội nói

"Xin lỗi, chúng tôi không cố ý".
Anh chàng mũ đen lên tiếng xin lỗi.

"À thôi không có gì, tôi không bị gì nặng lắm".
Phuwin vẫy vẫy tay ra hiệu là bản thân ổn.

"P-Phuwin...".
Người kia bỗng ngập ngừng nói.

"Này ? sao cậu lại biết tên tôi?".
Phuwin đứng hình.

"A-À do tôi mê sảng đó đừng quan tâm".

Cậu không nhìn rõ mặt nên cũng không biết rằng mình có quan hệ gì với người đó. Nghe cậu chàng kia nói vậy cậu cũng chẳng để tâm nữa . Cậu vội chạy tới chỗ Meleu . Cậu trai kia vẫn đứng đó thẫn thờ nhìn cậu ...Chắc có lẽ quá khứ cậu đã có ấn tượng không tốt với cậu chàng kia.




















Hi mấy bồ nhennnn, Đây là chiếc fic đầu đời của tuii. Mong mọi người ủng hộ nhaa, văn phong tui k hay lắmm mong mí bà thứ lỗi cho toai😭❤️‍🔥🫰🏻🫰🏻.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro