2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đón anh trai Dunk xong cậu phải chạy về để làm nốt slide để chuẩn bị cho ngày thuyết trình cho ngày mai. Sẵn đường nên cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi mua thứ gì đó bỏ bụng. Cậu đã bị bỏ đói từ sáng rồi nên phải mua đồ ăn đã rồi làm gì tính sau.

Mua đầy đủ hết đồ rồi, cậu phóng xe vội về nhà. Nhưng khi đang đi cậu đụng trúng phải một người áo đen. Cậu hốt hoảng dừng xe , liên tục xin lỗi người đó.

"Trời ơi, Tôi không cố ý làm điều đó. Mong cậu hãy tha lỗi cho tôi"
Phuwin hoảng loạng nói

Cậu không nghe người kia nói gì hết bỗng thấy gì đó quen quen, cậu chậm rãi hỏi xem có đúng là như vậy hay không.

"C-Cậu là cái người hồi chiều đụng trúng tôi và bạn tôi ở sân bay đúng không?".
Cậu lắp bắp hỏi

"À-à ừ, là tôi"

"Nào , hãy cởi khẩu trang ra để tôi xem cậu có bị gì không nào".
Phuwin đưa tay ra định cởi khẩu trang cậu trai kia thì bị người nọ ngăn lại.

"K-Không sao đâu, tôi không bị nặng đến nỗi như vậy."

"Vậy cậu muốn tôi đền bù cho cậu cái gì?"
Phuwin thắc mắc

"Không cần đâu, tôi ổn . Cậu cứ về đi".

"À-À ừ vậy thôi".
Cậu thấy hơi hối lỗi nhưng người ta nói vậy rồi thì cậu cũng hết cách.

Cuối cùng cũng đến nhà. Cậu chạy vội lên phòng âu yếm chiếc giường thân thương của bản thân. Hôm nay đã xảy ra hàng tá chuyện. Cậu chỉ muốn nằm lên giường và đánh một giấc đã đời quên đi bao phiền muộn xảy ra hôm nay.

Nhưng ông trời lại trớ trêu thay. Cậu phải ngóc đầu dậy để làm nốt slide để mau phải thuyết trình nữa. Cậu đi lấy nước sôi rồi pha nhanh tô mì để ăn rồi chạy deadline cho kịp hạn.

12:00
Phù , cuối cùng cậu cũng xong. Thứ cậu nghĩ tới bây giờ là phi thẳng lên giường rồi làm một giấc tới sáng. Cậu cũng chẳng thèm vệ sinh cá nhân. Cho cậu lười biếng một hôm thôi chứ hôm nay đã có bao chuyện nhức đầu rồi.

8:00 a.m
Cậu thức dậy với tâm trạng ngái ngủ. Vì hôm qua cậu phải thức đêm để chạy deadline xấp mặt. Phải ráng xách đít để lên trường để thuyết trình chứ gì nữa. Cuối tuần cũng qua rồi nên cậu không được lười biếng nữa.

Sáng nay lên trường không khí xung quanh khá nhộn nhịp. Mọi người đang bàn tán gì đó khá sôi nổi. Cậu vô tình nghe được cuộc hội thoại của một đôi bạn

"Mày biết gì không? Trường mình có hotboy năm 2 chuyển vào đó! Thề luôn nghe nói nhà giàu tài phiệt, đẹp trai , còn học giỏi nữa chứ".

"Uầy đúng gu tao vãi mày ơi"

Phuwin thắc mắc đó là ai mà lại được mọi người đón chờ đến thế. Cũng là sinh viên bình thường thôi mà có gì thú vị đâu chứ.

"Đằng kia kìa, là anh ấy đó!!! ui đẹp trai quá"

Phuwin quay lại. Cậu đứng hình khi thấy người mà mệnh danh là "hotboy" của trường. Bao nhiêu ký ức cứ ùa về não cậu . Cậu không chắc có phải hay không. Nhưng nó rất giống người mà cậu không muốn nhắc tới. Cái người mà sống chết cậu cũng không bao giờ tha thứ cho hắn.

Cậu cũng chẳng muốn nhìn lâu nữa. Thấy cái mặt giống là cậu đã không ưa rồi.Cậu chạy vội lên lớp không thèm nhìn mặt lại.

Chuyện này thì phải kể về 8 năm trước

Phuwin có một người bạn thời thơ ấu tên là Naravit, Cậu hay gọi nó là Pond. Cậu và nó rất thân thiết với nhau , Ngày nào cậu cũng qua nhà nó để chơi cùng.

Mọi chuyện vẫn suôn sẻ khi cậu đã bị nó làm đứt sợi dây chuyền thứ gọi là tài sản của cậu chỉ vì một lần thua cá cược, kỉ vật duy nhất mà mẹ cậu để lại trước khi qua đời .

"CÓ TÍ THÔI CŨNG LÀM QUÁ LÊN, BAO NHIÊU TÔI ĐỀN?!"
Pond gắt gỏng nói

"CẬU CÓ ĐẦY ĐỦ NÊN LÀM GÌ BIẾT NÓ ĐÁNG GIÁ VỚI TÔI NHƯ THẾ NÀO?"
Phuwin hét vào mặt Pond

"THÌ CẬU GIẢI THÍCH ĐI, NÓ CÓ GÌ MÀ LÀ BÁU VẬT CỦA CẬU CHỨ. TÔI CŨNG CÓ Ý ĐỊNH LÀM NHƯ VẬY ĐÂU?!"

Phuwin cũng chẳng muốn nói gì thêm nữa. Người bạn mà cậu tin tưởng nhất giờ lại làm cái loại chuyện mà cậu không thể tin được. Nước mắt cậu rơi lã chã.  Cậu rất thất vọng với tình bạn này

Cũng từ đó, cậu khép mình lại, chẳng muốn kết bạn với ai nữa. Cậu bạn kia sau khi có nhiều chuyện không vui nên đã chuyển ra nước ngoài định cư và vẫn chưa biết khi nào về nước.












Tr má đọc lại thấy dở ói😝 văn tui tệ tht nhma k nghĩ dở tới mức này đâu huhuhihieheoeheo, tr ơi xibidi toilet quá😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro