001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện thuộc quyền sở hữu của bạn withoutdreaming trên AO3, bản dịch thuộc quyền sở hữu của mình, beetlguesie. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng trên blog cá nhân Góc nhỏ của Beelt, wordpress Tinh Vân và wattpad Tinh Vân, vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép.

---

"Cậu có ổn không? Có phải uống nhiều quá nên khó chịu rồi không? Nếu không thì tớ tìm người đưa cậu về nhà nhé?" Đào Đào vỗ vỗ bờ vai của em, làm em, người đang ngẩn ngơ cầm ly rượu nhìn ra ngoài cửa sổ, phải giật mình. Hôm nay là sinh nhật của Đào Đào, cô ấy vốn ưa thích sự náo nhiệt nên đã mời rất nhiều đồng nghiệp ở bộ phận điều hành đến, mọi người cùng uống rượu, chơi đùa, nói chuyện phiếm, cùng nhau quậy cả đêm dài. Sau khi định thần lại, em mới biết được cô ấy vừa nói gì, gương mặt lập tức hơi nóng lên——em không thể nói là mình ngẩn người không phải vì say, mà là vì suy nghĩ về Kỳ Dục...Đúng vậy, hôm nay là ngày thứ bảy Kỳ Dục rời đi, ngày đó anh ung dung chào tạm biệt rồi ra nước ngoài tổ chức lưu diễn nghệ thuật, nhưng thật không ngờ nỗi nhớ anh lại khó chịu đến thế. "Tớ không sao, có lẽ tớ phải về sớm một chút...Đi dạo để bay mùi rượu." Em xoay người đứng lên, tỏ ra mình vẫn còn tỉnh, ôm Đào Đào một cái để chúc cô ấy sinh nhật vui vẻ, rồi trước mặt mọi người chuồn đi.

Sau khi chạy khỏi không khí sôi động, bốn phía liền trở nên yên tĩnh, đi trên con đường lác đác người qua lại, em mới nhận ra thật ra mình có hơi say, cộng thêm mùi rượu, làm lòng em dâng lên một cảm giác khó tả, em lấy di động ra bắt xe, nhập vào mục "điểm đến" một địa chỉ quen thuộc.

Khu biệt thự nơi studio Mo Art tọa lạc càng trở nên vắng vẻ khi màn đêm buông xuống, em đứng trước cửa lục lọi túi xách hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được chiếc chìa khóa graffiti, mỗi lần em đến, Kỳ Dục đều ở nhà hoặc ở cùng với em, nên chiếc chìa khóa này đã lâu không được sử dụng, may là em vẫn mang nó theo bên người. Đèn ngoài sân vườn rất mờ, khi bước vào em không chú ý dưới chân mình nên vô ý đá phải một thứ gì đó, em lấy điện thoại rồi bật đèn pin lên kiểm tra, là một bưu kiện chuyển phát nhanh, đại khái là vì không có ai nhận nên người giao hàng vô trách nhiệm kia đã ném thẳng vào trong. Em thuận tay nhặt lên, đem nó vào trong nhà. Vừa bước vào, chuông điện thoại đã reo lên, là Kỳ Dục gọi đến. Ở bên kia đại dương đang là sáng sớm, chắc hẳn anh vừa thức dậy.

"Chị ~ vệ ~ sĩ ~ ơi~" Điện thoại vừa kết nối, giọng nói lười biếng làm nũng đã truyền đến, "Anh vừa mơ thấy mình bị rong biển truy nã, quá trời rong biển quấn chân anh, không cho anh đi, anh cần chị vệ sĩ bảo vệ~" Một tay em cầm điện thoại nghe, một chân đóng cửa lại, vừa đi vừa đáp: "Lần sau anh đến giấc mơ của em đi, vậy là em có thể bảo vệ anh mọi lúc rồi, bây giờ rong biển đã chạy chưa?"

"Anh đá văng bọn chúng rồi, tỉnh dậy mới phát hiện hôm qua trước khi ngủ anh quảng và vạt lên giường, không để ý, lúc ngủ nó quấn chân anh." Nghe thấy tiếng em đóng cửa, Kỳ Dục lại hỏi: "Em vừa về nhà sao? Đã mười một giờ tối rồi, giọng em có vẻ hơi khàn."

Em có chút không nói nên lời với khả năng quan sát cùng trí nhớ của anh: "Không phải hôm qua em vừa nói với anh hôm nay có tiệc sinh nhật Đào Đào sao? Em uống một chút rượu rồi mới về nhà——đoán xem là nhà nào?"

"Không phải là nhà của em thì chính là nhà của anh rồi, giúp anh kiểm tra xem cá trong bể thế nào, mong là lão Đường có thể thay nước đúng giờ..." Hai chữ cuối cùng của anh có hơi mơ hồ, giọng nói vang lên cùng với tiếng xột xoạt, có vẻ như anh vừa trở mình trên giường. Dừng một chút, anh mới hé gương mặt đang chôn trong gối, chậm rãi nói: "Anh cũng rất nhớ em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro