002

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cảm xúc im lặng chua chát kia đã bị Kỳ Dục nhìn thấu, em nghẹn ngào, không muốn phá hỏng cuộc trò chuyện này nên cố gắng nói tránh chủ đề đó: "À, em biết mà...Lúc vào cửa em có thấy một bưu kiện, em đã giúp anh lấy vào rồi, anh lại mua gì thế?" "Anh cũng không biết, em giúp anh mở ra xem đi, chẳng lẽ là thức ăn cho cá? Hay là bộ màu mới...Anh không nhớ gì cả."

Phản ứng của Kỳ Dục nằm trong dự liệu của em, em tìm cái kéo để mở kiện hàng ra, trong đó là một hộp quà màu đen tinh xảo, sau đó mới phát hiện...đây là thứ mà cả hai đều không ngờ tới.

Mấy tháng trước, em và Kỳ Dục cùng trải qua một buổi chiều dài nhàm chán, em nửa nằm trên ghế salon xem tập tranh của anh, còn anh ngồi trên mặt thảm, dựa vào chân của em chơi điện thoại. Đột nhiên anh thần thần bí bí gọi em, bảo em xem xem anh vừa lướt trúng cái gì, em nhìn qua, là một bài viết review về một món đồ chơi tình dục. Từ những hình ảnh từ trong bài viết này, phải nói là nhãn hiệu này có trí tưởng tượng rất phong phú...Dương vật giả của những sinh vật không phải người, có thể là hình dáng gồ ghề, hoặc màu sắc sặc sỡ, thậm chí còn có những kiểu dáng lấp lánh và phát sáng như ngọc trai. Kỳ Dục dùng ngón tay nhấn vào mục phong cách sinh vật biển và nhận xét một cách nghiêm túc: "Cái này rất sống động, ừm, màu sắc pha trộn cũng rất đẹp mắt." Em trở nên tò mò: "Mấy cái này đều là series biển sao? Mấy bộ phận này của cư dân ở dưới đó thật sự trông như thế này phải không..." Nghe em hỏi như vật, Kỳ Dục quay đầu hôn em, đè em xuống dưới sofa thì thầm: "Mấy người khác anh không biết, nhưng của anh không có trông như vậy...Chẳng phải em đã thấy rồi sao, không lẽ là em quên rồi? Hay là em nhìn kỹ lại lần nữa đi..." Lòng hiếu kỳ của em liền bị sự say mê quấn quýt cuốn trôi đi, nhưng sự hiếu kỳ của Kỳ Dục lại không như vậy, anh thừa dịp thân thể em bủn rủn, không thể phản kháng thì đặt một cái, thậm chí còn chỉnh kích thước bằng với kích thước của mình.

Bởi vì thời gian đặt hàng này qua dài, về sau cả hai đều bộn bề nhiều việc nên đã sớm quên mất, bây giờ nó giao đến rồi thì Kỳ Dục lại không ở nhà.

Kỳ Dục thấy em đột nhiên im lặng, anh bỗng nghi ngờ nói: "Sao mở xong kiện hàng là lại im lặng rồi? Ai gửi bom cho anh sao?" Em nhìn vật xanh trắng trong hộp vẫn còn lóe ánh sáng phân cực, xấu hổ hắng giọng một cái, cầm lấy thẻ hướng dẫn sử dụng bên trong, dùng âm thanh mượt mà đáp: "Kỳ tiên sinh (*), đồ chơi tình dục thiết kế độc quyền của Deep Sea Dream của anh....được giao đến rồi." Kỳ Dục sửng sốt một chút, sau đó cười nói: "Thì ra là thế, bảo sao em lại im lặng. Thành phẩm thế nào, so với anh..." "Này! Đừng cười nữa, anh mà cười nữa thì sau này em dùng nó, không cần anh nữa!" Em tức giật ngắt lời anh.

(*): mình không biết dịch thành gì nên để nguyên, đây là một cách gọi lịch sự của người Trung.

"Được rồi, anh không cười nữa, lời vừa rồi của em, anh không cho phép nó thành thật." Kỳ Dục dùng tay che miệng, nén cười, giọng nói phát ra từ giữa những kẽ tay của anh nghe như bị bóp nghẹt. "Cất nó giúp anh đi, em để vào trong tủ đầu giường là được, chờ anh về...em có thể thử cả hai." Khi nói đến câu cuối, giọng anh như đang thì thầm, em cảm giác mặt mình đã đỏ đến tận mang tai, nói quanh co một hồi, em quyết định ném nó vào lọ thủy tinh để khử trùng trước khi cất nó vào tủ.

Viên sủi khử trùng rơi xuống lập tức phát ra tiếng xì xì, em nâng má nhìn bọt khí từ trong bình thủy tinh bay lên, bong bóng khí phủ đầy mặt nước rồi lập tức vỡ tan, rồi lại nhìn món đồ chơi đang ngâm trong nước, trong đầu vô thức đánh giá kích thước của nó, cảm giác hơi buồn cười. Kỳ Dục nghĩ em vẫn còn đang ngại nên chuyển sang nói về chuyện hằng ngày của anh: tổ chức triển lãm, xem triển lãm, tham gia tiệc rượu, gặp những người có thể thưởng thức hội họa và khó chịu với những người suốt ngày nịnh hót.

"Ngày hôm qua không có lịch trình, anh ra công viên đi dạo để thư giãn một chút, tiện thể tìm linh cảm luôn. Trong công viên có nhiều sóc con lắm, chúng không hề sợ người chút nào, còn ngồi nhìn anh ăn bánh sừng bò nữa...Nếu em ở đây, chắc chắn em sẽ cho chúng một mảnh bánh lớn, em lúc nào cũng thích mấy động vật nhỏ có lông này, anh thấy nó chỉ có cái đuôi lớn hơn một xíu, còn lại thì trông chẳng khác gì một con chuột sa mạc." "Ở dưới lầu, ngay chỗ anh ở có một cửa hàng hoa, chủ tiệm là một bà cụ, hôm đó anh xếp hàng mua hoa linh lan, hoa đó không phổ biến lắm, nên bà cụ đã hỏi anh có tặng cho người mình thích không, anh nói là có...là tấm hình hôm trước anh gửi cho em đấy, có đẹp không?"

Em cầm món đồ chơi đã được khử trùng sạch sẽ lên phòng Kỳ Dục, cả không gian tối om, trong phòng tràn ngập mùi hương của anh, tiếng gió biển hòa lẫn với mùi gỗ nhẹ nhàng. Em thầm mắng tên đàn ông này, đã cách xa vạn dặm mà còn tựa như cái móc câu, câu dẫn người khác như thế. Để rảnh tay, em bật điện thoại lên rồi để qua một bên, Kỳ Dục bên kia bỗng kêu lên: "Sao lại cúp điện rồi?" Em đáp lại anh: "Có thể là ông trời đang gửi thông điệp đừng nằm ỳ một chỗ cho anh đó, tối hôm qua anh lại vẽ tranh đến nửa đêm sao?" Kỳ Dục duỗi lưng: "Ưm——buổi sáng mà không nằm trên giường là không tôn trọng bình minh, buổi tối không thức cũng là không tôn trọng màn đêm...Tấm màn này che tốt nắng tốt thật đấy, bây giờ anh không nhìn được năm ngón tay mình trong phòng nữa rồi, tự nhiên anh nhớ tới lần trước anh giả vờ không nhìn thấy hai chúng ta."

Kỳ Dục đã từng bị mất thị lực tạm thời vì công việc vẽ rranh quá nặng nhọc, tuy bác sĩ đã bảo rằng chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là vài ngày sau sẽ khôi phục, nhưng khi anh vừa khỏi, em vẫn cảm thấy rất lo lắng và đau lòng cho anh, có lúc em lo lắng về tất cả mọi chi tiết đến mức gần như là bị hoang tưởng về nó. Để giúp em giải quyết vấn đề đó, khi em đến gặp anh lúc anh tăng ca vào ban đêm, anh đã giả vờ như mình không nhìn thấy được công tắc điện, làm em vô cùng sợ hãi, bối rối chạy đến dìu anh, kết quả anh lại dán vào người em rồi thuận thế đè em xuống giường, không cho em bật đèn, muốn em trải nghiệm bóng đêm cùng anh. Khi đã mất đi thị lực thì từng xúc cảm cùng ái tình đều trở nên kích thích, em cảm thấy đau lòng anh nên ngoan ngoãn phục tùng, còn chiều theo vài tư thế không thường dùng...Nhưng ngay lúc vừa làm xong, em bật đèn để đi tắm rửa thì lại nghe anh lơ đểnh khen nội y mới của em có màu rất đẹp...Sau đó kỹ năng diễn xuất vụng về kia đã bị em vạch trần, nhưng những suy nghĩ nhạy cảm cũng đã được chữa khỏi.

Nương theo âm thanh trầm thấp của Kỳ Dục, em chìm vào trong hồi ức, ở cùng anh trong bóng tối, em ngồi xổm xuống trên mặt thảm bên cạnh giường, cồn trong mấy ly rượu em uống cùng tình cảm trong lòng bỗng cùng nhau dâng lên. "Bé vệ sĩ...Cứu anh..." Kỳ Dục đột nhiên lên tiếng. "Hả?" Đầu óc choáng váng khiến em không nhận ra được giọng nói hiện tại của mình có xen lẫn với dục vọng, nhưng em lại nghe giọng nói Kỳ Dục ở bên kia đầu dây rất rõ ràng, "Hình như anh cứng rồi..."

"Bé...Hôm qua anh cắm hoa vừa mua vào bình hoa, ở đây có cái ngăn tủ rộng lắm, lúc đó anh mới nghĩ, nếu anh ôm em ngồi lên đó thì sẽ rất cao, rất thuận tiện để anh hôn em..." Kỳ Dục vừa nói là trong đầu em hiện lên ngay hình ảnh đó. Gần đây cả hai đều nghiện hôn môi, mà em lại rất thích cắn môi dưới của anh, nếu như là tư thế kia, nụ hôn ẩm ướt nóng rực của anh hẳn sẽ rơi xuống ngực, bình thường anh rất thích gặm cắn nụ hoa trước ngực của em, làm em run rẩy, rên rỉ không thôi, rồi lại dần dần đi xuống, vùi đầu vào giữa hai chân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro