CHAPTER 2: THỢ SĂN VÀ CON MỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ư... Đây là đâu ? "

Một cô gái với mái tóc hồng được tết thành 2 bím tóc với phần đuôi tóc hơi xoăn và hoà lẫn một chút với màu xanh , không ai khác mà đó chính là Cáo Bạc . Cô chầm chậm ngồi dậy và nhìn quanh căn phòng nơi cô vừa tỉnh dậy

" Để mình đoán nhé . Căn phòng trắng để tra tấn tinh thần à ? "

Cáo Bạc vừa đặt tay lên bức tường màu trắng vừa nói

" Dù biết là khi bị phát hiện thì cũng sẽ bị bắt nhưng mà...- "

" Xin chào quý cô Hacker với mật danh Cáo Bạc . Tôi không ngờ là chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh éo le như thế này đấy "

Ngay khi Cáo Bạc vừa nói vừa thở dài thì bất ngờ một chiếc màn hình nhỏ với hình ảnh người đàn ông mặc vest trắng đột ngột xuất hiện từ sau lưng cô và một giọng nói phát ra từ đó

" Ngươi có cần thiết phải nhiều lời như thế không ? "

" Ai cha ai cha... Quý cô Cáo Bạc vẫn lạnh lùng như vậy sao . Thật chẳng khác là mấy kể từ cái ngày đầu tiên mà cô gặp ta nhỉ thưa quý cô Yuely "

" Chậc... "

Cáo Bạc chỉ tặc lưỡi khó chịu một chút khi tên cô được gã đàn ông kia nói ra

" Tôi lúc đầu còn nghĩ rằng cô sẽ suy nghĩ lại về hợp đồng và khoản lợi nhuận khổng lồ mà nó đem lại cho cô kia chứ . Nhưng ai mà ngờ được cô lại là kẻ đứng sau giúp cho lũ dân đen thấp hèn kia thu thập thông tin và giúp chúng lên được tầng 3 , thật đáng thất vọng mà "

" ... "

Cáo Bạc chỉ im lặng trước những lời mỉa mai ấy của gã đàn ông mặc áo vest kia

" Nói thật là ta cũng không muốn phải ép cô tham gia trò chơi sinh tử này đâu , một thiên tài hiếm có dù chỉ là một cư dân của tầng 4 . Yuely Trilaksana một trong những hacker trẻ tuổi nhất mà thế giới ngầm vô tình tìm được . ở mốc tuổi thứ 16 trong khi những người bạn đồng trang lứa vẫn đang còn những suy nghĩ chưa chín chắn thì cô đã có thể tự mình xâm nhập thành công vào mạng lưới thông tin của giới chính trị tầng 2 và nhờ đó mà cô đã nhận được 1 khoảng hoa hồng hậu hĩnh từ các băng đảng của thế giới ngầm , tiếng tăm của cô nhờ đó mà được thổi đi rất xa và dần nổi tiếng với mật danh Cáo Bạc . Được nhiều băng đảng tranh dành và cùng với nguồn thu nhập khổng lồ mà các băng đảng ngầm chu cấp cho , rất nhanh cô đã trở thành 1 cư dân của tầng 3 và sinh sống một cuộc sống vô âu vô lo . Cô cũng thường xuyên dùng số tiền mà mình kiếm được từ việc xâm nhập vào mạng lưới thông tin theo yêu cầu của những tổ chức ngầm cho những công việc xã hội từ thiện . Thật là một tấm lòng cao thượng , nhưng tiếc rằng lần này cô đã đặt nó vào sai chỗ "

Gã áo vest liên tục tuôn ra một tràng khiến cho Cáo Bạc có một chút khó chịu , cô tiến về phía màn hình nhỏ kia và nói

" Ngươi nói xong chưa tên khốn ? "

" Hahahah cô cảm thấy khó chịu đến như vậy sao quý cô Yuely "

Yuely vừa nói bằng chất giọng lạnh lùng nhưng nó lại thể hiện ra một sự vô cùng khó chịu , nhận ra điều đó gã áo vest kia cười phá lên và tiếp tục châm chọc cô

" Bây giờ ta sẽ cô 2 lựa chọn là đồng ý hợp đồng giữ cô và ta hoặc cô sẽ phải tham gia trò chơi sống còn này của ta "

" ...Dù có chết ta cũng không chấp nhận cái hợp đồng đó của ngươi "

Quay lại nhiều tháng trước đó

" Hahhhhhhhh~ Cuối cùng cũng xong rồi...~ "

Trong căn phòng tối được chiếu sáng bởi ánh sáng lờ mờ của 3 chiếc màn hình lớn của máy tính , một bóng người với mái tóc hồng đang ngồi vươn vai ra và ngáp dài một hơi

" Để xem còn yêu cầu nào khác không- "

Cáo Bạc vừa nói , một màn hình 3d nhỏ nhanh chóng bật mở kế bên cô và cô loay hoay trên đó một lúc . Đột nhiên ngay khi cô vừa lướt qua mục hòm thư đến thì một bức thư liền được gửi đến cho cô

" Là ai thế nhỉ... ? "

Cô thầm nói , sau đó cô mở hòm thư ra . Trong hòm thư , ngoài một tin nhắn gửi đến cho cô không có lấy một nội dung gì cả ngoài một đường dẫn liên kết kì lạ mà lần đầu tiên cô bắt gặp , ngay cả tên người gửi và địa chỉ gửi đều không được ghi rõ trên đó mà chỉ được để trống khiến cho cô có chút cảnh giác

" Thật kì lạ... Mình nhớ là mình đâu để lộ thông tin liên hệ ra ngoài đâu nhỉ . Hay đây là bot ? "

Trong lúc cô vẫn đang suy nghĩ về những thứ đó thì đột nhiên một màn hình nhỏ liền nhanh chóng bật mở lên và đè lên màn hình kia của cô , hình ảnh người đàn ông với bộ vest trắng hiện lên ở màn hình bên kia

" Không cần bấm vào vẫn tự kích hoạt , vậy thì cần gì phải gửi liên kết qua làm chi cho lòng vòng ? Nghiệp dư "

Cáo Bạc chỉ lạnh lùng nói

" Thật quý hoá quá khi được gặp cô như thế này quý cô cáo bạc . Tôi mong cô có thể bỏ qua cho sự " nghiệp dư " của kẻ hèn mọn này "

Gã đàn ông mặc vest kia vừa nói , hắn ta vừa cúi nhẹ người xuống . Cáo Bạc chỉ ngán ngẩm nhìn cách hành động của hắn quá cầu kì và lòng vòng nên cô đã nói

" Vào thẳng vấn đề chính đi . Ngươi gặp ta có chuyện gì ? "

" Hahahah thật là một người nhạy bén , cô có thể nhận ra ta đang mong muốn gì từ cô sao , ta có lời khen cho sự nhạy bén của cô đó "

Gã đàn ông vừa cười vừa nói

" Đơn giản thôi , ta muốn cô kí một hợp đồng dài hạn với ta "

" Hợp đồng dài hạn ? Ta tưởng những kẻ ăn chơi như các ngươi gần như chẳng cần đến nó chứ ? "

" Hahah đúng là bọn ta chẳng cần đến nó làm gì , nhưng mà để tôn trọng đối tác và cũng là phép lịch sự tối thiểu của ta . Ta muốn thẳng thắn nói với cô điều này "

" Nực cười "

Cáo Bạc chỉ khẽ nói và cười khinh một chút , cô gần như chẳng quan tâm gì đến gã đàn ông kia mà cô chỉ tiếp tục gõ nhanh trên chiếc bàn phím của mình

" Nội dung của hợp đồng cũng ngắn gọn thôi , ta muốn cô hãy trở thành trợ lí của ta- "

" Ta từ chối "

Không để cho gã đàn ông kia kịp nói xong , Cáo Bạc cắt ngang câu nói của hắn ta khiến cho hắn ta có chút bực tức vì câu nói của mình bị cô cắt ngang

" Thẳng thừng từ chối luôn sao ? Ta không nghĩ là cô sẽ bỏ qua một món hời lớn như vậy đấy...- "

" Xin lỗi nhưng ta không hứng thú . Nếu không có gì nữa thì bái bai nhé "

Vừa dứt lời , cô tắt đi cái màn hình nhỏ đang hiện đè lên bảng điều khiển của cô trước khi gã đàn ông kia muốn nói gì thêm

" Phiền phức thật... "

Cáo Bạc vừa nói , cô đóng bảng điều khiển nhỏ của cô lại và tựa lưng vào ghế . Cô ngước nhìn lên trên trần nhà . Những dòng hồi tưởng của cô kết thúc tại đây , quay về với hiện tại . Cô vẫn đứng trước chiếc màn hình với hình ảnh người đàn ông mặc vest trắng vẫn đang ở đó

" Vậy cô vẫn nhất định không chịu kí hợp đồng với ta sao quý cô Yuely ? "

" ...Ngươi đang nằm mơ à ? "

Cáo Bạc nói , gã đàn ông mặc vest kia chỉ cười phá lên

" Được thôi , như ý của cô . Chào mừng cô đến với Earth Game , nhớ đừng chết sớm quá đấy nhé "

Nói rồi màn hình với hình ảnh của người đàn ông mặc vest kia vụt tắt và rất nhanh sau đó một màn hình khác xuất hiện . Trải qua hàng loạt những câu hỏi và lựa chọn thì cuối cùng cô cũng đã hoàn thành phần của mình . Kết thúc câu hỏi cuối cùng , cô nhanh chóng bị dịch chuyển đến một nơi mà tại đó đang có rất nhiều người cũng đang đứng chờ và chen chúc vào nhau

Một lúc lâu sau một màn hình lớn xuất hiện và hình ảnh người đàn ông mặc vest trắng xuất hiện trên màn hình đó

" Xin chào tất cả các Player mới , chào mừng mọi người đã có mặt và tham gia Earth Game "

Gã đàn ông kia nói , giọng nói của hắn ta cũng phần nào thu hút được sự chú ý của Cáo Bạc về phía màn hình đó

" Tôi chắc rằng các bạn đã có cho mình những đồ dùng cần thiết để sinh tồn và sống sót rồi đúng chứ . Nếu thế thì... "

" GAME START "

Ngay khi gã đàn ông vừa dứt lời thì từng người một bị dịch chuyển đi , ngay khi đến lượt cô thì một giọng nói quen thuộc phát ra sau lưng cô

" Cáo Bạc ! ! ! "

Cô nhanh chóng quay đầu lại và nhìn về phía đó và nhận ra đó không ai khác mà chính là Haruno

" Jo- "

Ngay khi Cáo Bạc chuẩn bị nói gì đó thì cô rất nhanh cũng đã bị dịch chuyển đi , ý thức của cô ngay sau đó cũng nhanh chóng mất đi

Tỉnh lại sau một lúc lâu bất tỉnh , Cáo Bạc nhanh chóng ngồi dậy và nhìn xung quanh

" ...Chỗ này... Trông khá giống thành phố bị bỏ hoang vậy ? "

Cô vừa nhìn quanh vừa nói , trước mặt Cáo Bạc lúc này là cảnh tượng một thành phố lớn vô cùng hoang tàn . Cầm lấy chiếc balo nhỏ và vài thiết bị đi cùng cũng đang nằm kế bên mình , Cáo Bạc thở dài

" Cái này... Giống cái VV của mình vậy ? "

Cô cầm chiếc GVP trên tay và nói , sau đó cô đeo nó lên tai mình và bật nó . Một màn hình nhỏ hiện lên che ngang tầm mắt cô như một chiếc kính , tất cả các thông tin của cô đều được ghi trên màn hình nhỏ đó , cô cũng nhanh chóng sử dụng chiếc vòng tay của mình để kiểm tra vài thứ

" Cả tên thật của mình cũng bị ghi trên đây sao ? "

Tên : Yuely Trilaksana Đã Giết : 0 Mạng

Mật Danh : Cáo Bạc SV : 300

Vai Trò : Hacker

Cô vừa nhìn lướt qua những thông tin đó , cô vừa có một ý tưởng nảy lên trong đầu

" Nếu như vai trò của mình là Hacker thì... Chắc chắn là sẽ được mà nhỉ... "

Cô vừa nói , ngay sau đó một bảng điều khiển nhỏ xuất hiện trước mặt cô giống như bảng điều khiển mà cô hay dùng

" Đúng thật này... Nhưng mà hình như nó hơi khác thì phải "

Yuely vừa nhìn bảng điều khiển kia cô vừa nói . Chiếc bảng điều khiển mà trò chơi cung cấp cho cô chỉ bao gồm một bàn phím ảo và một màn hình nhỏ để hiển thị những gì mà cô gõ trên đó , còn những chức năng khác gần như không có cái nào hoạt động được

" Không sao... Nếu thế thì để mình thử xem nào "

Sau đó Yuely nhanh chóng gõ một loạt các dòng mã mà cô đã tự phát triển nên , loại mã này giúp cho việc phá và tìm lỗ hổng bảo mật một cách vô cùng nhanh chóng và triệt để . Thế nhưng ngay khi cô vưa nhấn nút enter để kết thúc và chạy đoạn mã ấy thì...

" ÁH ! "

Một dòng điện nhỏ nhanh chóng xuất hiện và giật lấy cô khiến cho cô nhanh chóng rút tay mình ra khỏi chiếc bàn phím ảo kia . Ngay sau đó một dòng thông báo đỏ xuất hiện với nội dung

> Lệnh Không Hợp Lệ Vai Trò Bị Vô Hiệu Hoá Trong 1 Phút <

" Khốn thật... Vậy là mình phải dùng những mã lệnh đã có sẵn được trò chơi cho là hợp lệ sao ? "

Yuely cắn răng và nói thầm , ngay sau đó cô cảm nhận được có vài tiếng bước chân đang rất gần cô nên cô đã nhanh chóng chạy đi núp vào một góc khuất gần đó . Một lúc sau có 2 gã đàn ông vừa đi vừa nói chuyện với nhau về vấn đề gì đó nhưng do ở quá xa nên Yuely không thể nghe được 2 gã đàn ông kia đang nói gì với nhau

" 2 player khác . Để xem vai trò của chúng là gì... "

Yuely vừa khẽ nói , cô vừa kích hoạt GVP để xem thông tin của 2 player kia

" 1 Assasin , 1 Crafter sao... "

Yuely vừa nói , cô vừa nâng khẩu súng lục Beretta đã được tinh chỉnh lên để đề phòng trường hợp tệ nhất khi cô bị phát hiện . Như nhận ra sự hiện diện của người khác , 1 trong 2 gã đàn ông kia cũng lấy vũ khí của mình ra và hét lớn .

" Ra mặt đi . Ta biết ngươi đang ở đó "

[ Chết thật . Làm sao hắn ta có thể phát hiện ra mình đang ở đây ? ]

Thoáng chốc Yuely cảm thấy có chút sợ hãi . Cô không biết bằng cách nào mà 1 trong 2 gã đàn ông kia có thể nhận ra sự hiện của cô . Ngay lúc cô chuẩn bị lao ra thì bất ngờ có 2 tiếng súng phát lên kèm theo đó là những tiếng hét đau đớn . Yuely nhỏm người ra một chút để xem 2 tiếng súng đó phát ra từ đâu thì 2 gã đàn ông vừa nãy vẫn còn đang đứng đó giờ đã nằm gục trong vũng máu , dù vẫn còn đang có chút thoi thóp nhưng rồi sau đó thêm một loạt nhưng phát súng nữa nhắm thắng vào 2 gã đàn ông kia và kết thúc sự sống của 2 gã đàn ông kia . Chứng kiến 2 mạng người vừa bị giết chết trước mặt mình , Yuely có chút vừa kinh ngạc vừa sợ hãi vì biết đâu rằng người tiếp theo sẽ là cô không chừng . Nhưng một khoảng thời gian rất lâu sau đó không có thêm bất kì động tĩnh gì cả nên cô đã cố gắng đứng lên và đi ra khỏi nơi mình đang núp , tiến về cái xác đang bất động của 2 người đàn ông kia . Cô có chút sợ hãi nhưng nhận ra vòng tay của 2 gã ấy vẫn còn nên cô đành phải nhặt lấy chúng kèm với ít đạn dược có trên người 2 kẻ đó

" Mình không hối hận về quyết định của mình . Con người suy cho cùng cũng sẽ phải rời khỏi cuộc sống này thôi , nhưng mà bằng cách này thì... "

Yuely vừa nói , cô vừa nhìn lại 2 cái xác của 2 gã đàn ông kia với chút tiếc thương . Mở bản đồ lên thì may mắn làm sao cách vị trí của cô đang đứng không xa đang có một hòm vật tư vừa xuất hiện , Yuely nhanh chóng đeo balo lên và đi nhanh về phía hòm vật tư kia . Chạy đến nơi , cô thấy một chiếc vali lớn bằng sắt đang nằm ở đó , mở ra thì bên trong có một khẩu súng tỉa SAKO TRG với một ít đạn dược bên trong để cô có thể sử dụng kèm theo đó là 2 chiếc vòng tay

" Có lẽ thứ này sẽ giúp ít cho mình một chút- "

Vừa nhặt khẩu súng bắn tỉa với 2 chiếc vòng tay có sẵn trong hòm lên thì một loạt tiếng súng bất ngờ phát ra phía sau lưng Yuely khiến cho cô nhanh chóng ôm lấy khẩu súng tỉa đó và chạy núp vào phía sau xác xe oto gần đó . Nhìn qua chiếc gương chiếu hậu , cô có thể thấy có 1 nhóm gồm 3 người đang tiến về phía cô

" Chết thật... tận 3 người sao ? "

Trong hoàn cảnh với sự chênh lệch lớn về quân lực như này thì việc đọ súng đối với cô gần như hoàn toàn không thể thắng được và cô cũng không thể chạy được , nếu như cô chạy đi thì chẳng khác nào chịu chết cả . Ngay lúc đang không biết nên xử lí như thế nào thì cô quyết định lấy một quả lựu đạn choáng từ balo mình ra và canh cho khi mà nhóm 3 người kia tiến đến vừa đủ gần vị trí của cô thì cô sẽ ném quả lựu đạn choáng này ngay .

" Ngay lúc này ! "

Ngay khi hình ảnh phản chiếu của nhóm 3 người kia trên chiếc kính chiếu hậu tiến đến vị trí mà cô mong muốn , Yuely nhanh chóng ném quả lựu đạn choáng lên và để cho nó phát nổ . Một ánh sáng trắng xoá bao phủ mọi thứ đông thời làm mù tạm thời 3 người kia , nhân cơ hội đó Yuely đeo khẩu súng bắn tỉa lên vai và chạy thật nhanh khỏi chỗ này .

Kế hoạch của cô đã thành công , Yuely đã thành công chạy thoát khỏi 3 player kia . Cô sau đó chạy lên một chiếc cầu cao tốc bị hư hỏng một phần và ngồi nghỉ mệt trên đó . Ngồi xuống và dựa lưng vào thành cầu , Yuely liên tục thở dốc vì mệt

" Phù... Hah... May thật... "

Đây có lẽ là lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi đến như vậy , cứ tưởng chừng như cô sẽ bỏ mạng tại đấy nhưng may mắn làm sao kế hoạch dùng lựu đạn choáng của cô đã thành công .

" Chân mình tê cứng cả rồi... Chắc mình cần nghỉ ngơi một chút... "

Yuely vừa nói , cô vừa lấy chai nước từ trong balo ra và uống một hơi .

" Dù đã trải qua một vài lần tập bắn súng ở trường tập bắn rồi nhưng mình không nghĩ là mình có thể sử dụng thành thạo được loại súng bắn tỉa này "

Yuely vừa nói , cô vừa cầm khẩu TRG lên và xem một lượt qua nó . Do lúc nãy bị nhóm 3 player kia phục kích nên cô không kịp lấy đạn dược cho khẩu súng tỉa này nên cô lúc này chỉ có 4 viên đạn trong băng đạn có sẵn để sử dụng

" Chắc không quan trọng là mấy đâu nhỉ "

Yuely vừa nói . Nhưng cô lúc này vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của một chiếc drone nhỏ đang ở ngay trên đầu cô . Một lúc lâu nghỉ ngơi thì Yuely cũng chầm chậm đứng lên để rời đi . Ngay khoảng khắc cô vừa đứng lên thì...

" Ái ! ! ! "

Một loạt đạn xuất hiện đột ngột và nhắm về phía Yuely , cô nhanh chóng ngồi xuống và núp phía sau chiếc xe tải thùng to nằm gần đó

" Không phải chứ !? "

Yuely vừa nói , cô vừa cố gắng nghĩ cách để thoát khỏi đây . Một ý tưởng táo bạo chợt nảy lên trong đầu cô

" Đánh liều vậy . Dù mình biết chỗ này tuy khá cao nhưng nếu tiếp đất đúng cách thì sẽ không sao đâu "

Yuely phóng nhanh về phía thành cầu và nhảy xuống . Khoảng cách từ vị trí cô vừa nhảy với mặt đất tuy không quá cao nhưng nếu chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng sẽ khiến cô bị thương nặng . Trong tình thế cấp bách như thế này cô đành phải đưa ra lựa chọn đầy nguy hiểm như thế , cô quyết định lao xuống mặt đất từ khoảng cách như thế này là do cô chẳng còn sự lựa chọn nào khác

" Ư... Ah... "

Tuy rằng cô đã có thể tiếp đất một cách an toàn nhưng có vẻ cánh tay cô đã bị thương một chút , không có thời gian để tâm đến chuyện đó . Yuely nhanh chóng vịn lấy cánh tay mình và tiếp tục chạy đi . Thế nhưng...

Một cảm giác nóng rang kèm với đau nhói nhanh chóng xuất hiện bắp đùi sau của chân trái của Yuely , ngay sau đó chân mất dần đi cảm giác và tê cứng khiến cho cô không thể chạy đi được nữa , cô đau đớn ngồi khuỵu xuống . Máu từ vết thương ở chân dần chảy ra ngày một nhiều hơn , cô cắn răng chịu đau để cố gắng đứng lên nhưng một chân cô lúc này gần như chẳng thể di chuyển được nữa . Lúc này Yuely mới nhận ra chân cô đã bị một viên đạn ghim vào

" Đừng chống cự nữa hoặc lỗ đạn tiếp theo sẽ nằm ở giữa trán của cô "

Một giọng nói xuất hiện khiến cho cô vô thức ngẩn đầu lên , trước mặt cô lúc này là một người đàn ông với thân hình cao to với nhiều bắp cơ nổi trên khắp cơ thể đang hướng nòng súng về phía Yuely . Mặc cho lời nói của gã đàn ông kia , cô vẫn cố gắng dùng chút sức lực của mình để ngồi dậy .

ĐOÀNG

Một tiếng súng phát lên và một cảm giác đau nhói ở bên vai xuất hiện , gã ta đã thẳng tay bắn vào vai phải của Yuely không một chút do dự nào cả

" Đây là lần cảnh cáo cuối cùng . Nằm yên đó hoặc viên đạn tiếp theo sẽ nằm giữa trán cô "

Yuely đau đớn cắn răng chịu đựng và đành phải làm theo lời của gã đàn ông kia , cô nằm yên trên mặt đất không dám động đậy gì cả mặc cho máu từ 2 vết đạn kia vẫn chảy ra không ngừng

" Như thế có phải ngoan hơn không ? Chốc nữa người của ta đến sẽ giúp cô sơ cứu sau "

Gã ta vừa nói , gã vừa lấy từ trong chiếc túi nhỏ mà gã đeo bên hông ra 1 cặp còng sắt và dùng nó còng 2 tay của Yuely ra sau lưng .

" Cô quả là một cô gái thú vị , chắc có lẽ đây là lần đầu tiên ta thấy một đứa con gái liều lĩnh dám sử dụng vai trò hacker để đi solo đấy "

Gã ta nói sau khi tịch thu hết những vật dụng trên người Yuely ngoại trừ chiếc vòng tay của cô , những món còn lại như GVP , khẩu lục Beretta , khẩu súng bắn tỉa mà cô nhận được từ hòm vật tư kia cùng với balo đều bị gã đàn ông lấy sạch và để qua một bên . Sau đó có thêm 3 người nữa chầm chậm bước về phía gã đàn ông kia và nói gì đó với nhau . Một lúc sau có một gã đàn ông khác chầm chậm bước về phía Yuely và đeo lên tai cô chiếc GVP mà gã đàn ông cao to kia đã tịch thu , sau khi đeo GVP cho Yuely thì gã đàn ông trước mặt nói

" Giờ ta sẽ giúp cô chữa trị những vết thương kia nhưng không có gì là miễn phí cả , đổi lại cô sẽ phải gia nhập Guild của bọn ta "

Guild là một cơ chế của Earth Game cho phép Player có thể thành lập một nhóm hoặc một tổ chức với nhiều Player khác

" ...Xin lỗi nhưng...ta từ chối "

Cô đã quyết định nói ra điều đó , cô biết rằng bản thân cô có thể sẽ không thể quay đầu được nữa khi đã nói ra điều đó

[ Xin lỗi Mason... Có lẽ tôi sẽ không thể gặp lại cậu được nữa rồi ]

Yuely vừa nghĩ , trong lòng cô có chút mang mác buồn và tiếc nuối vì không thể gặp lại Haruno hay Johm Mason lần cuối . Cô đã luôn sẵn sàng cho cái chết kể từ lúc cô quyết định tham gia vào trò chơi này nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cô cảm thấy tiếc nuối và hối hận về quyết định của mình , nhưng giờ đã quá muộn rồi

" Vậy là cô chọn cái chết đúng chứ ? "

Gã đàn ông kia vừa nói , hắn ta vừa dí sát nòng súng vào trán Yuely . Trong khoảng khắc cô nhắm chặt mắt lại và chuẩn bị đón nhận cái chết thì...

Không hề có một tiếng súng nào vang lên

" Bang "

Gã đàn ông kia cười phá lên và nhìn thẳng về phía Yuely

" Quả là một cô gái thú vị . Ta thích cô rồi đấy "

Gã đàn ông kia vừa cười vừa nói . Yuely lúc này vẫn nằm yên trên mặt đất và không hiểu ý định tiếp theo của hắn ta là gì

" Còn không mau lại chữa trị cho cô ta đi . Ta không muốn thú cưng mới của mình bị chết vì mất máu hay nhiễm trùng vết thương đâu "

[ Thú cưng ? ]

Yuely thầm nghĩ khi nghe thấy câu nói ấy của gã đàn ông kia . Sau đó có một thanh niên trẻ khác tiến về phía Yuely và bắt đầu sơ cứu với băng bó vết thương cho Yuely

" Ngươi muốn làm gì ta ? "

Yuely nói sau khi được băng bó vết thương xong . Nghe thấy được câu nói đó của Yuely , gã đàn ông lúc nãy cũng nhanh chóng tiến về phía Yuely với nụ cười không mấy thân thiện

" Đương nhiên cô sẽ trở thành thú cưng cho ta . Giờ thì để ta giúp cô một chút nhé "

Gã đàn ông vừa nói , hắn ta vừa rút con dao dã chiến ra và đặt nó lên cổ Yuely . Một cảm giác lạnh lẽo được truyền từ cổ lên khiến cho Yuely có chút rùng mình

" Để đề phòng cô làm gì khác thì ta sẽ tạm thời cắt đi gân tay và gân chân của cô để cô không thể chạy trốn hay làm gì được nữa . Cố gắng chịu đau một chút nhanh thôi cô sẽ hết đau "

Vừa nói xong , gã ta rạch mạnh vào cổ tay Yuely một đường để lại vết cắt khá sâu và máu liên tục chảy ra từ đó không ngừng , gã ta tiếp tục làm lại hành động đó với cả tay còn lại và 2 cổ chân của Yuely . Máu từ những vết cắt đó liên tục chảy ra không ngừng , nhưng nhanh chóng nó đã được cậu thanh niên kia nhanh chóng sơ cứu và giúp Yuely băng bó lại để cầm máu . Yuely lúc này đã gần như mất đi cảm giác ở 2 bàn tay và cô cũng thử di chuyển bàn chân mình một chút nhưng gần như chẳng thể cảm nhận được gì cả . Sau khi cắt đi gân tay và gân chân của Yuely xong thì gã đàn ông kia di chuyển lưỡi dao dọc xuống từ cổ của Yuely xuống đến bụng cô

" Nếu đã là thú cưng thì không được phép mặc đồ đâu nhỉ "

" Kh-khoan đã...- "

Nghe thấy những lời đó từ gã đàn ông , cảm thấy được có điều gì đó không lành sắp xảy ra . Yuely cố gắng nói gì đó nhưng đã quá muộn , gã đàn ông kia đã dùng con dao của hắn rạch một đường trên chiếc áo mà Yuely đang mặc và xé toạc nó ra

" Cũng đầy đặn nở nang đấy chứ . Không tệ đâu nhỉ "

Gã ta vừa liếm môi , vừa nhìn vào thân hình trắng nõm của Yuely đằng sau lớp áo vừa bị hắn ta xé rách kia

" Tên...tên khố- Hưm ! ! ! "

Không để cho Yuely nói thêm gì , gã đàn ông nhanh chóng nhét một khúc dài chắn ngang qua miệng Yuely . Sau đó cô bị gã đàn ông cao to lúc nãy đặt lên vai và khiêng đi , Yuely cố gắng chống cự lại nhưng chẳng được , cả tay và chân cô lúc này gần như chẳng còn chút cảm giác gì cả khiến cho cô cảm thấy vô cùng bất lực

" Được rồi chúng ta mau đi về căn cứ thôi . Trời sắp tối rồi "

Nói rồi nhóm người kia đem Yuely rời đi .

Rất nhanh trời đã đi vào xế chiều . Haruno vẫn đang ngồi trong một bụi cỏ nào đó ven đường , trước mặt cậu lúc này là một con nai với lớp lông màu nâu , cậu đang cố gắng nhắm chuẩn vào con nai bằng khẩu MP5 để có thể kết thúc nó bằng 1 viên đạn duy nhất . Ngay khoảng khắc con nai vừa lọt vào tâm bắn thì cậu nhanh chóng bóp cò súng . Con nai xấu số bị hạ gục chỉ bằng 1 viên đạn xuyên qua giữa cổ . Ngay lúc đó xác con nai nhanh chóng hoá thành những đốm sáng nhỏ màu xanh và biến mất , một màn hình nhỏ xuất hiện trước mặt Haruno với nội dung

> Hoàn Thành Nhiệm Vụ Thợ Săn : Tiêu Diệt 10/10 Con Nai <

> Phần Thưởng : 2 Hộp Đồ ăn đóng hộp , 50 SP <

" Phần thưởng nghèo nàn thật "

Sau đó một chiếc hộp gõ nhỏ xuất hiện trên đầu Haruno , mở nó ra thì bên trong chỉ có 1 chiếc vòng tay và 2 hộp thịt xông khói đóng hộp đúng như trên màn hình kia . Nhặt chiếc vòng tay lên và quy đổi ra thành điểm SP , cậu cũng chỉ nhận được 50 SP cho nhiệm vụ này

Đây là một hệ thống nhiệm vụ được gọi là Bounty , sẽ ngẫu nhiên xuất hiện 1 vài nơi trên bản đồ . Để nhận Bounty thì Player chỉ cần đi đến địa điểm được đánh dấu hoặc đôi khi sẽ xuất hiện thông báo ngẫu nhiên cho toàn bộ Player có trong 1 khu vực

> Cảnh Báo : Trời sắp tối , đề nghị Player tìm chỗ an toàn <


Một thông báo khác hiện lên cảnh báo cho Haruno rằng trời đã sắp tối và cậu cần tìm chỗ an toàn ngay lập tức

" Chỗ an toàn à ? Để xem "

Mở bản đồ nhỏ lên và xem . Gần vị trí hiện tại của cậu bây giờ đang có 1 vài điểm được đánh dấu màu xanh . Đây là những vùng an toàn dành cho những Player trú chân lại mỗi khi đêm xuống , bởi vì khi thời gian đi vào buổi tối khuya , một loại sinh vật đặc biệt được gọi là Night Walker sẽ được thả ra và đi săn những Player vẫn còn ở ngoài khu vực an toàn

Nhìn lại đồng hồ và tính toán một lúc , Haruno quyết định chạy vào một điểm xanh được đánh dấu trên bản đồ cách cậu không xa . Sử dụng bản đồ 3D được mô phỏng lại từ dữ liệu mà drone đã thu thập , cậu có thể nhận ra đó là một căn nhà không quá lớn

" Được rồi mau đi thôi "

Cất đồ vào balo , cậu nhanh chóng chạy đi về phía điểm an toàn kia

Một lúc sau trời đã tối dần và những tia sáng cuối cùng dần tắt hẳn . Haruno cuối cùng cũng chạy được đến điểm an toàn trước khi trời bước vào tối muộn . Bước vào bên trong căn nhà ấy , Haruno nhận ra nơi đây có thể là một tiệm tạp hoá nhỏ với những chiếc kệ sắt trông không đã bị rỉ sét I ít nhiều . Bỗng cậu nhanh chóng lấy khẩu súng của mình ra và chĩa về một góc tường trong cửa hàng tạp hoá mà cậu đang đứng

" Ra mặt đi đừng đứng lấp ló nữa "

Chầm chậm bước ra từ trong bóng tối nơi góc tường đó là một cậu thanh niên cũng chạc tuổi Haruno hiện tại , cậu thanh niên kia cũng đang chĩa súng về phía Haruno . Cả 2 đứng nhìn nhau một lúc lâu không nói gì hết thì bất chợt Haruno quay mặt sang hướng khác và hướng nòng súng về phía đó

" Đừng dùng ảo ảnh nữa ta biết cậu đang ở đó "

Ngay khi Haruno vừa dứt lời thì cậu thanh niên vừa nãy bước ra từ góc phòng nhanh chóng nhoè đi và biến mất , từ hướng Haruno đang hướng nòng súng về phía đó một thanh niên nhanh chóng bước ra

" Tôi không ngờ là cậu có thể nhận ra đó là ảo ảnh đó "

Cậu thanh niên kia nói trong khi vẫn đang hướng khẩu súng về phía Haruno

" Dù không biết cậu là ai nhưng tôi nghĩ lúc này chúng ta không nên đánh nhau đâu và tôi cũng không muốn giết người cho lắm đâu "

Haruno chậm rãi nói , sau đó cậu đưa 2 tay lên tỏ ý không muốn chiến đấu , dù vậy nhưng đối phương vẫn không có ý định hạ vũ khí xuống khiến cho Haruno có ngán ngẩm

" Nếu như cậu vẫn có ý định muốn đọ súng với tôi thì hãy chắn chắn rằng cậu có thể kết liễu tôi bằng 1 viên đạn trong khoảng cách và điều kiện tối như thế này "

Câu nói của Haruno đã phần nào thành công trong việc làm lung lay ý chí chiến đấu của đối phương , cậu thanh niên kia chầm chậm hạ súng xuống

" Được . Tôi sẽ tạm thời không chiến đấu với cậu "
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanhdong