CHƯƠNG 1: GAME START !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên con phố tấp nập dòng người đi lại với 2 bên là những căn nhà nhỏ lụp xụp được dựng lên bằng những phiến gỗ được ghép lại với nhau hoặc những căn nhà hiếm hoi được xây bằng gạch vỡ nhằm tạo cho những người đang trú trong đó một nơi ăn nghỉ sau một ngày dài mệt mỏi .

Tại một ngỏ hẻm nhỏ nằm giữ 2 căn nhà hiếm hoi được xây nên bằng những viên gạch vữa , bên trong con hẻm đó có 2 bóng người cao lớn đang ép lấy một người khác vào bức tường gạch phía sau lưng .

" Này nhóc . Nếu nhóc chịu đưa chiếc túi kia cho bọn anh thì biết đâu bọn anh sẽ rủ lòng thương để cho nhóc đi ra khỏi con hẻm này "

Người đàn ông với nhiều vết xăm trổ chằn chịt trên cánh tay vừa nói về phía người kia vừa chìa tay ra như muốn giựt lấy chiếc túi nhỏ của đối phương .

" Không ! Tôi không đưa chiếc túi này cho 2 người đâu "

Bóng người đang bị 2 gã đàn ông kia ép vào tường nói lớn trong khi vẫn ôm chặt lấy chiếc túi nhỏ kia .

" Cứng đầu thật đấy!! "

Gã đàn ông xăm trổ kia mạnh tay đấm vào mặt của đối phương khiến cho anh ta ngã lăn ra nền đất và một dòng máu đỏ tươi cũng dần chảy ra từ một bên mũi của cậu ta .

" Tao hỏi lại lần cuối mày có đưa không ? "

" KHÔNG!"

Người kia nói lớn . Vì quá tức giận , gã đàn ông xăm trổ kia đưa cao chân lên chuẩn bị đạp mạnh vào bụng của người kia thì từ đâu bay đến 2 viên đá nhỏ đập mạnh vào đầu hắn tay với tên đàn em khiến cho hắn ta và tên đồng bọn tức giận quay lại hướng viên đá đã bay đến và quát lớn .

" LÀ THẰNG KHỐN NÀO ĐÓ !?"

Đứng trước cọn hẻm nhỏ đó là một cậu thanh niên tầm tuổi độ 20 với mái tóc trắng đang đứng tung hứng viên đá trên tay và nhìn về 2 gã đàn ông kia .

" Này này tụi bây có biết tụi bây đang làm gì trên địa bàn của ai không vậy ? "

Cậu thanh niên nói , sau đó cậu ném mạnh một viên đá nữa vào bụng tên đàn em kia . Viên đá lao mạnh với tốc độ kinh hồn khiến cho hắn ta đau lên và hét lớn .

" THẰNG CHÓ CHẾTTTTTT ! ! ! "

Sau đó tên đàn em lao đến định vung cú đấm về phía cậu thanh niên , ngay khi nắm đấm của hắn ta vừa lao về phía cậu thì cậu đã nhanh chóng nắm lấy được cánh tay hắn và dùng kĩ thuật tự vệ quật mạnh hắn xuống đất khiến cho hắn nằm lăn ra đất và bất động .

" Còn ngươi nữa . Mau cút khỏi địa bàn của ta hoặc sẽ chịu chung số phận như tên kia "

Cậu vừa nói , vừa tiến về phía gã đàn ông xăm trổ kia . Không chịu thua thằng nhóc tâm độ tuổi 20 trước mặt , hắn ta rút nhanh con dao ra bấm và chĩa về phía cậu .

" Ta mà chịu thua mày à thằng oắt con ! "

Nói rồi hắn ta cầm chắc con dao bấm và đâm nhanh về phía cậu .

" Nực cười "

Ngay sau đó chưa kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra thì hắn ta đã bị cậu thanh niên kia khống chế lại và ngay cả con dao hắn ta đang cầm trên tay lúc này đã hoàn toàn biến mất .

" Thằng... khốn... mày là... ai vậy... ? "

Gã đàn ông xăm trổ kia hỏi trong khi vẫn đang bị cậu thanh niên khống chế và nằm dười nền đất .

" Ngươi không cần biết . Còn giờ thì cút khỏi địa bàn của ta ngay "

Sau đó 2 gã đàn ông kia nhanh chóng ngồi dậy và chạy nhanh ra khỏi con hẻm với những câu chửi rủa liên tục xuất hiện . Cậu thanh niên chỉ thở dài và sau đó tiến về phía người đàn ông đang ôm chiếc túi nhỏ và ngồi co ro một góc mặc cho máu mũi vẫn liên tục chảy ra .

" Cậu không sao chứ ? "

" C-cảm ơn cậu... Tôi không sao... "

" Thế thì được rồi , trước khi tôi rời đi thì tôi cũng có vài lời khuyên cho cậu là hãy mau mau đi nhanh đi trước khi 2 tên kia quay lại "

Nói rồi cậu thanh niên vẫy tay về phía người đàn ông đó và hoà mình vào làn người đông đúc bên ngoài con hẻm đó .

Di chuyển một lúc thì cậu thanh niên với mái tóc trắng đó đã dừng lại trước một căn nhà hoang tồi tàn . Đi nhanh vào bên trong , có một chiếc bàn được làm bằng gỗ với 4 người đang đứng xung quanh chiếc bàn đó gồm 2 nam và 2 nữ . Ngay lúc cậu thanh niên vừa bước vào thì 4 người kia đồng loạt quay mặt và nhìn về phía cậu

" Cậu đến hơi trễ rồi đó . Haruno " - Cậu thanh niên đứng một góc bàn nói về phía tôi

" Ah hah hah... Trên đường đến đây tớ gặp chút rắc rối thôi "

Haruno Katsu là cái tên mà tôi đành phải sử dụng tạm thời với nhiều bí mật ẩn đằng sau nó và cả quá khứ của cậu

" Được rồi . Mọi người đã có mặt đầy đủ chúng ta mau vào việc chính thôi "

Sau đó tôi tiến là chiếc bàn gỗ đó và nhìn vào tấm bản đồ nhỏ được khoanh tròn đánh dấu tại một điểm nào đó .

" Chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát từ quận 12 , sau đó tiến đến cánh cổng dẫn đến tầng thứ 3 theo định vị mà tôi đã gửi từ trước cho mọi người được chứ ? . "

Một màn hình nhỏ hiện lên với một hình ảnh bị để trống và tiếng nói của một cô gái phát ra . Ở đầu dây bên kia chính là người quen của tôi và cũng là người đã âm thầm giúp chúng tôi thu thập thông tin để có thể biết được chính xác vị trí của lối đi dẫn lên tầng 3 . Dù tôi không biết được chính xác tên của cô ấy nhưng cô ấy còn có một mật danh nữa chính là Cáo Bạc

Thế giới hiện tại này hiện đang phải chịu sự phân chia khắc nghiệt của từng lớp giai cấp và sự phân biệt giàu nghèo rõ rệt và tại nơi mà tôi và những người tại đây được gọi là tầng 4 . Thế giới hiện tại đang có 5 tầng lớp cho con người sinh sống , ở tầng cao nhất là tầng 1 , những người sống ở tầng 1 được xem như là vua chúa với những thân phận vô cùng đặc biệt hoặc là những người có vị thế quan trọng đủ để xoay chuyển cả thế giới này . Kế tiếp là tầng 2 , đây là tầng sinh sống của những vị tỷ phú có tiếng sống một cuộc sống vô cùng xa hoa sang trọng vô âu vô lo đến ngày mai . Tầng 3 là tầng dành cho những người có địa vị thấp hơn những người sinh sống ở tầng 2 một chút là triệu phú hay các thương gia có tiếng . Tầng 4 và cũng là tầng mà chúng tôi đang ở hiện tại , nơi đây dành cho những người có khả năng sống và có công việc làm ổn định vừa đủ để duy trì cuộc sống của họ nên dường như để tiến lên được tầng 2 hay thậm chí là tầng 3 gần như chỉ là giấc mơ của chúng tôi . Và cuối cùng là tầng 5 , đây được xem là tầng thấp nhất và cũng là nơi dành cho những người không có công việc làm hay không có chút địa vị nào cả và thậm chí họ còn bị đối xử như những con thú để những kẻ ở tầng 1 và tầng 2 đem ra làm trò tiêu khiển mua vui cho chúng

" Được rồi . Sau khi mọi người lên được tầng 3 thì tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho mọi người và tôi cũng sẽ gửi cho mọi người địa điểm gặp mặt ngay sau khi mọi người lên được đây . Được chứ ? " – Cáo bạc nói tiếp

" Được rồi . Chúng tổi hiểu rồi , cảm ơn vì sự giúp đỡ của cô nhé Cáo Bạc "

" Không sao không sao , dù sao tôi và cậu cũng là người quen của nhau mà nên giúp nhau một chút cũng chả sao cả "

Cáo Bạc đáp lại câu nói của tôi với điệu cười có chút tinh nghịch . tôi cũng đưa mắt nhìn nhanh về phía 4 người nữa đang đứng xung quanh cái bàn gỗ này

" Được rồi vậy tối nay 8h chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển nhé được chứ mọi người "

Tôi nói nhanh , sau đó Cáo Bạc giúp tôi phiên dịch câu nói của tôi ra cho những người khác không hiểu và bọn họ nhìn nhau một lúc và đông loạt gật đầu . Bỗng cậu thanh niên mặc chiếc áo sơ mi với nước da ngâm nói về phía tôi bằng thứ tiếng gì đó mà tôi vẫn chưa kịp học để hiểu cậu ấy đang nói gì

" Cậu ấy đang hỏi là liệu những số liệu và định vị đường đi này của tôi có thực sự đáng tin cậy không . Nhỡ như trên đường đi gặp phải vấn đề gì đó thì sao . Cậu ấy nói thế đấy "

Sau đó tôi cũng trả lời lại vì tôi tin rằng Cáo Bạc sẽ không cung cấp thông tin sai lệch cho tôi và mọi người đâu , cậu thanh niên kia chỉ miễn cưỡng tặc lưỡi và dựa lưng vào bức tường gạch sau lưng

" Vậy thế nhé , chúng ta sẽ gặp lại nhau tại quận 12 nhé "

Bọn họ gật đầu xác nhận và sau đó mọi người rời đi . Chỉ còn lại mỗi tôi và Cáo Bạc

" Tôi không thể ngờ là ông có thể mời được 4 người họ tham gia và chuyến đi này đấy Jo- Haruno "

" Có gì đâu , dù sao họ cũng ở gần nơi tôi đang ở hiện tại mà nên dù sao cứ giúp họ chút cũng có sao đâu , họ cũng đã giúp tôi khá nhiều kể từ khi tôi bị chuyển xuống tầng 4 này đấy thôi "

" Chà cũng khó khăn cho ông quá nhỉ " – Cáo bạc vừa nói , tôi có thể biết được là cô ấy đang cười khổ một chút khi nghe thấy câu chuyện đó của tôi

" Nói thật là tôi thậm chí còn không biết quốc tịch quốc gia trước kia của họ là gì cơ , mà thôi kệ đi hẹn gặp lại vào tối nay nhé , tôi cũng mong được thấy mặt cô lắm đấy . "

" Ah đừng nôn nóng như vậy chứ , thôi tôi ngắt máy đây " - Nói rồi Cáo Bạc nhanh chóng ngắt kết nối

Sau đó tôi cũng nhanh chóng ròi đi

Rất nhanh màn đêm đã buông xuống , tại một mảnh đất nhỏ không một bóng người hay căn nhà nào được dựng lên . Đây là khu vực 12 , một khu vực bị cấm xây dựng và thậm chí là không cho người nào khác qua lại

" Này này chỗ này có chống vắng quá không vậy ? "

Tôi nói nhanh khi nhìn xung quanh một lượt , ngoài những bụi cỏ cao chót vót đủ cho một đứa trẻ hay một người trưởng thành nằm ra mà không bị phát hiện thì chẳng có chỗ nào để cho chúng tôi trốn được , như có cùng suy nghĩ với tôi , 4 người phía sau cũng nhìn quanh với sự khó hiểu . Rất nhanh sau đó một màn hình nhỏ xuất hiện và giọng nói của Cáo Bạc lại phát lên phía bên kia

" Yên tâm đi , ông đừng lo . Cứ đi thẳng về phía tây một khoảng là sẽ có một khu rừng lớn . Băng qua khu rừng đó mọi người sẽ đến được cánh cổng dẫn lên tầng 3 "

Sau khi nghe được câu trả lời chắc chắn từ Cáo Bạc , tôi quay đầu về phía mọi người và ra hiệu cho họ

" Được rồi mọi người mau đi theo tôi "

4 người họ nhìn nhau nói gì đó sau đó nhanh chóng đi theo tôi . Đi được một đoạn khá xa thì thực sự đúng như lời Cáo Bạc đã nói , ở đây thực sự có một khu rừng vô cùng rộng lớn mà chúng tôi chưa từng biết đến .

" Chỉ cần băng qua khu rừng này là mọi người đã đến nơi cần đến rồi , tôi hỗ trợ cho mọi người " - Giọng nói của Cáo Bạc lại một lần nữa phát lên

Tôi sau đó rút nhẹ con dao nhỏ mà mình đã chuẩn bị từ trước cho chuyến đi này , bước vào khu rừng đó , tôi vừa đi vừa gạt bỏ những sợi dây leo vướng víu để mở đường cho 4 người phía sau . Thoáng chóng tôi thấy có một luồng sáng dần xuất hiện và chiếu về phía khu rừng từ một hướng nào đó

" Mau ngồi xuống "

Cáo Bạc nói lớn , sau đó tôi kéo 4 người kia ngồi xuống nhanh chóng . Ánh sáng đó lia nhanh qua đầu chúng tôi , thật may vì chúng tôi không bị nó chiếu trúng

" Này sao ở đây lại có cả đèn tuần tra vậy ? "

Tôi thận trọng nhỏm người lên một chút , trước mặt tôi lúc này là một khu vực giống như căn cứ quân sự hay đại loại thế được xây dựng ở đây vì mục đích gì đó mà tôi chẳng biết nó để làm gì

" Mọi người một chút , tôi sẽ ngắt điện khu đó ngay . Sau đó mọi người nhanh chóng chạy vào trong đó và tìm đến căn phòng có chứa cánh cổng dẫn lên tầng 3 là xong . Mọi thứ sau đó cứ theo kế hoạch "

Cáo Bạc nói , tôi cũng chỉ đành ngồi tại chỗ và chờ đợi thời cơ đó đến . Ngay lúc đó , chiếc đèn tuần tra lúc nãy đã đột nhiên vụt tắt và toàn bộ đèn bên trong căn cứ kia đột ngột tắt đen hết . Nhận ra là lúc này nên tôi đã nhanh chóng đứng lên và chạy vào bên trong đó với 4 người đang đi cùng với tôi từ đầu đến giờ . Rất may vì nguồn điện đã bị cắt nên binh lính trong này đang vô cùng náo loạn và đi khắc phục khôi phục lại nguồn điện , còn về phía chúng tôi thì chúng tôi vừa phải né đi những lính gác đang chạy nháo nhào vừa phải tìm lối dẫn lên tầng 3 . Đột nhiên đèn của khu căn cứ quân sự này đột ngột bật lên lại và một binh sĩ đã trong thấy chúng tôi . Hắn ta bấm nút báo động và hét lớn

" Chết thật ! Lộ rồi . Mọi người mau chạy theo tôi "

Chạy đi trong khu căn cứ quân sự đang bị tiếng chuông báo động vang vọng khắp mọi nơi , những binh lính ở đây đã phát hiện ra sự đột nhập của 5 người chúng tôi nên đã bắt đầu tập hợp lại để truy đuổi chúng tôi .

" Gần đến rồi . Căn phòng phía trước chính là căn phòng có chứa cánh cổng dẫn lên tầng 3 "

Cáo Bạc nói , tôi sau đó cũng lao nhanh về phía căn phòng mà Cáo Bạc đã nói . Tại đây những binh lính đã đứng đông nghẹt bên trong căn phòng này , thấy 5 người bọn tôi lao vào phòng , bọn họ điên cuồng lao lên nhằm bắt lấy chúng tôi

" Chết tiệt số lượng này đông quá . Mọi người nhanh lên chạy về phía cánh cổng kia đi "

Tôi vừa hét lớn , vừa đấm gục 2 tên binh sĩ lao về phía tôi . Sau đó tôi cũng lao nhanh về phía cánh cổng kia và nhảy vào bên trong đó , 4 người kia cũng nhảy vào tôi sau khi khó khăn phá vỡ lớp phòng ngự dày đặc của mấy tên binh sĩ kia .

Bên kia cánh cổng , chúng tôi được đưa đến một nơi nào đó nhìn giống như khu cảng nhỏ được xây kế bên một con sông lớn với nhiều nhà kho được xây vô cùng rộng lớn . Bên kia dòng sông là một thành phố tráng lệ , với vô số ánh đèn chiếu sáng khắp nẻo đường . Có lẽ ngoài tôi ra thì 4 người kia lại vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng mà bọn họ lần đầu thấy tiên được thấy như thế này

" Chào mừng mọi người đã đến với tầng 3 . Tầng sống xa hoa , giờ thì tôi sẽ gửi định vị cho mọi người và chúng ta sẽ gạp nhau như đã hứa nhé . "

Vừa dứt lời , tôi nhận được địa điểm được đánh dấu trên bản đồ mà Cáo Bạc đã gửi qua cho tôi và tôi cũng khá ngạc nhiên khi nhìn vào đó

" Là tại cảng này luôn sao ? "

Sau đó tôi dẫn 4 người họ đi đến địa điểm mà Cáo Bạc đã gửi . Trước mặt chúng tôi là một nhà kho vô cùng lớn khi nhìn từ bên ngoài vào và tôi cũng để ý rằng cánh cửa của nhà kho này đã bị mở hé một chút đủ cho chúng tôi đi vào . Bước vào bên trong nhà kho , ngoài ánh trăng được soi rọi từ bên trên những ô cửa kính trên trần nhà thì không có một bóng đèn nào được thắp sáng cả

" Được rồi cô mau ra mặt đi , chúng tôi đã đến rồi đây "

Tôi chậm rãi nói , nhưng không nhận lại được hồi âm của Cáo Bạc . Trong lúc tôi đang thở dài vì tưởng rằng đã bị cô ấy chơi một vố thì bất chợt một bóng người mặc một chiếc áo khoác đen có mũ trùm đầu kèm với đó là một chiếc chân váy ngắn đi với đôi tất cao màu đen bước ra từ trong bóng tối kia và đứng dưới ánh trăng .

" Xin chào mọi người . Tôi là Cáo Bạc đây~ "

Bóng người đó nhanh chóng kéo chiếc mũ trùm đầu ra để lộ mái tóc màu hồng dài được tết thành 2 bím tóc và phần đuôi được pha trộn với màu xanh nhạt kèm theo chút hơi xoăn ở phần đuôi

" Có lẽ đây là lần đầu tiên mà tôi với cô gặp nhau như thế này nhỉ . Quý cô Cáo Bạc "

Tôi vừa nói , vừa nhìn về phía Cáo bạc . Cô ấy chỉ khẽ cười một chút và mở chiếc bảng điều khiển ra làm gì đó và nhìn về phía tôi

" Có lẽ là vậy đó~ "

Cáo Bạc nói về phía tôi với chất giọng tinh nghịch , thật là thôi kệ vậy

" Ơ... Tại sao lại bị nhiễu tín hiệu... khoan đã . "

Bảng điều khiển của Cáo Bạc bị nhiễu đi một chút , như nhận ra điều gì đó . Cáo Bạc quay qua chỗ tôi và hét lớn .

" Không ổn rồi mọi người chúng ta đã bị theo dõ- ÁI ! ! ! "

Bắt ngờ từ trên trần nhà lao xuống một cỗ máy khổng lồ đứng sừng sững trước mặt bọn tôi với khẩu súng đặc chế . Tôi nhanh chóng chạy về phía Cáo Bạc và đỡ cô ấy đứng lên .

" T-tại sao... Titanliath ? "

Titanliath là một bộ chiến giáp cao khoảng 2m được gia cố bằng hợp kim vô cùng cứng cáp được và được trang bị riêng cho quân đội đặc biệt . Nó thường được dùng cho những trận chiến mang tính quyết định , dù di chuyển có chút chậm chạp nhưng nếu là người thường , khi phải đối đầu với Titanliath thì gần như chẳng có khả năng chiến thắng

Bất ngờ tôi nghe thấy tiếng Lạch Cạch xuất hiện sau lưng tôi , quay mặt lại nơi phát ra âm thanh đó . Cậu thanh niên với nước da ngâm đang loay hoay nhặt thứ gì đó lên và giấu nó vào túi

" Không lẽ... ! ! ! "

Tôi tiến nhanh về phía cậu ta và nắm lấy áo cậu ta , sau đó tôi lấy trong túi quần của cậu thanh niên ấy ra một thiết bị phát tín hiệu

" Thằng khốn... Tại sao mày... "

" I-I'm so sorry... "

Quay lại 2 ngày trước , sau khi lên kế hoạch chuẩn bị rời khỏi tầng 4 . Cậu thanh niên với nước da ngâm kia quay về căn nhà của mình . Bước vào nhà , một người đàn ông mặc trên mình bộ vest trắng không biết đã ở trong nhà từ khi nào

" Ngươi là ai ? Tại sao lại ở trong nhà của ta ? " - Cậu thanh niên với nước da ngâm nói

" Ta sẽ cho cậu một cơ hội để đổi đời . Liệu cậu có dám đánh cược với ta không ? "

Gã đàn ông vừa nói , hắn vừa vừa ném nhẹ một đông xu bằng vàng về phía cậu thanh niên da ngâm kia . Không thể cưỡng lại sự cám dỗ của đồng tiền , đôi mắt của cậu dán chặt vào đồng xu được đúc hoàn toàn bằng vàng kia

" T-Tôi phải làm gì ? "

Gã đàn ông cười khinh , sau đó hắn ta dúi vào ngực cậu thanh niên một thiết bị gì đó và thì thầm vào tai cậu điều gì đó và rời đi . Trước khi cậu thanh niên da ngâm kia có thể hỏi thêm gì thì hắn ta đã biến mất . Sau đó cũng đến ngày cho cuộc tẩu thoát này , vừa rời khỏi khu quân sự kia và đặt chân lên cảng biển . Cậu bị sự xa hoa ở đây thu hút và trong lúc mọi người không để ý , cậu đã lấy thiết bị kì lạ kia ra và nhớ lại lời của gã đàn ông bí ẩn kia

" Ngay khi đặt chân lên tầng 3 hãy nhấn vào cái nút đỏ này . Ta sẽ lại gặp lại cậu và cậu cũng sẽ có được sự giàu sang sung sướng "

Cậu thanh niên da ngâm dù có chút chần chừ nhưng vì lời thôi thúc của quyền lực , của cải , tiền bạc mà cậu đã không ngần ngại mà bấm và nút đỏ đó

" Tại sao mày lại làm vậy ? "

Tôi ném mạnh cậu thanh niên da ngâm kia ra . Sau đó lần lượt 1-2 và 5 bộ chiến giáp Titanliath lần lượt đáp xuống và vây lấy chúng tôi

" Cảnh báo cuối cùng cho tất cả những người ở đây kể cả những kẻ nhập cư trái phép và cô gái tóc hồng kia . Mau đầu hàng và hạ vũ khí xuống , chúng tôi sẽ nhẹ tay với các vị . Xin nhắc lại đây là cảnh báo cuối cùng , nếu có ý định phản kháng thì đừng trách tại sao chúng tôi nặng tay "

Một giọng nói phát ra từ 1 trong những bộ Titanliath . Nhóm bọn tôi gần như chẳng thể làm gì cả khi mà có tất cả 6 Titanliath đang bao vây lấy chúng tôi . Bọn tôi chỉ có thể đưa 2 tay ra sau đầu và quỳ xuống đất . Bất chợt từ đầu đó có vật gì đó được ném về phía chúng tôi . Một âm thanh chói tai xuất hiện ngay khi tôi nhận ra đó là một quả bom xung điên

" AHHHH... ! ! ! "

Cảm giác tê liệt vì bị điện giật nhanh chóng xuất hiện khắp cơ thể tôi khiến cho tôi không thể làm gì cả , rất nhanh sau đó cảm giác đó biến mất và tất cả mọi người trong nhóm chúng tôi gần như bất động trên nền đất ngoại trừ tên thanh niên với nước da ngâm kia . Từ cửa bước vào là một nhóm đặc nhiệm đang mặc trên mình bộ giáp đen và được trang bị những trang bị vô cùng tân tiến .

" Lũ khốn... "

Tôi cắn chặt răng và nói khi đang bị một trong số những tên đặc nhiệm kia khống chế . Tôi có thể nhận ra một gã đàn ông mặc vest trắng vô cùng lịch lãm đi xen với đội đăc nhiệm này , tên thanh niên da ngâm kia cũng chạy nhanh về phía tên đàn ông đó và nói gì đó với khuôn mặt vô cùng hớn hở và 2 người bọn họ nói gì đó mà tôi không thể nghe được . Thế nhưng...

" ẶC- ! ! ! "

Gã mặc vest đen kia nhanh chóng giật lấy khẩu súng của một tên binh sĩ đặc nhiệm đang đứng kế bên và liên tục xả đạn vào cậu thanh niên da ngâm đó .

" THẰNG KHỐN- ẶC... "

Cho dù tên thanh niên da ngâm kia đã phản bội lại chúng tôi , nhưng khi nhìn thấy một người vô tội khi không lại bị giết trước mặt mình khiến tôi vô cùng tức giận . Tôi cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để vùng vẫy nhưng rồi lại bị đánh ngất đi . Hình ảnh cuối cùng mà tôi có thể nhìn ấy trước khi ý thức tôi hoàn toàn mất đi là hình ảnh cậu thanh niên da ngâm kia nằm bất động trên vũng máu đỏ tươi của mình


" Hah... Mình đã bất tỉnh bao lâu rồi và còn... Đây là đâu... ? "

Tôi tỉnh lại giữa một căn phòng được phủ trẳng hoằn toàn không hề có một chút màu sắc cả , điều này trái ngược hoàn toàn với những gì mà tôi đã tưởng tượng . Một căn phòng giam bằng đá , một phiên toà xét xử và một án phạt . Bất ngờ một màn hình nhỏ xuất hiện trên bức tường và tôi tiến nhanh lại đó và đọc những gì hiển thị trên đó

> Chào mừng " Player " đã đến với Earth Game . Ở đây bạn cần phải sinh tồn và sống sót đến hơi thở cuối cùng <

[ Earth Game ? Nó là thứ quái quỷ gì vậy . Tôi chưa từng nghe gì về thứ này ]

Trong lúc tôi đang chìm sâu trong dòng suy nghĩ thì một màn hình nhỏ khác nhanh chóng xuất hiện . Đứng trước màn hình đó là gã đàn ông mặc vest trắng đã thẳng tay giết chết cậu thanh niên da ngâm kia một cách không thương tiếc . Khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn ta tôi tức giận siết chặt nắm đấm của mình lại

" Xin chào Haruno Katsu- À không phải là Đội trưởng John Mason chứ nhỉ "

Gà đàn ông kia nói , tôi tròn mắt ngay khi cái tên đó được hắn ta nói ra

" Tại sao ngươi lại biết đến cái tên đó của ta "

" John Mason , một sĩ quan kiên cường với bản thành tích nhiều lần lập công lớn khi đã chỉ huy nhiều chiến dịch bắt giữ và quét sạch nhiều băng khủng bố với số lượng vũ trang đáng nể . Dù đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng vì chiến dịch cuối cùng mang tính chất quy mô lớn chưa từng có nên đã chấp nhận lời mời quay lại đại đội đặc chủng đi chỉ huy chiến dịch lần này . Trong khoảng khắc cuối cùng khi chỉ còn một bước cuối cùng để kết thúc chiến dịch , ông đã bị trọng thương . Biết rằng bản thân mình không còn nhiều thời gian để sống nên ông quyết định ở lại chiến đấu cầm chân cho đồng đội rút lui . Lịch sử anh hùng đã ghi danh cái tên này của Đội trưởng John Mason như một cách để vinh danh sự hi sinh anh dũng của ông . Nhưng đâu ai ngờ rằng Đội trưởng John Mason đã tử trận lại thật ra vẫn còn sống sót và bị băng khủng bố khác bắt đem về làm vật thí nghiệm với 10 vật thí nghiệm khác . Và ông là vật thí nghiệm cuối cùng còn sống sót với huyết thanh đặc biệt ban cho chủ thể sự bất tử , dù bảo rằng đã là thành công nhưng ông lại chỉ có được khả năng ngừng lão hoá và trẻ mãi không già dưới thần hình của một thanh niên tuổi 20 . Cậu sau đó liên tục bị đem ra để thí nghiệm cho những loại thuốc vô nhân đạo nhằm tạo ra một loại huyết thanh giúp cho con người có thể bất tử hoàn toàn . Trải qua nhưng ngày tháng bị tra tấn và liên tục bị thử nghiệm nhiều loại huyết thanh kì lạ , cậu cuối cùng cũng đã có thể nhìn thấy được ánh sáng mặt trời chứ không phải là ánh sáng của căn phòng thí nghiệm tàn bạo kia . Được đội đặc nhiệm giải cứu và quét sạch tổ chức vô nhân đạo này . Cậu được chuyển đến nhà thờ nhỏ ở tầng 3 và sau đó được cho rằng đã mất tích nhưng thật ra cậu đã trốn xuống tầng 4 và lấy tên khác là Haruno Katsu . Tôi nói đúng chứ thưa anh hùng John Mason "

Nghe hết câu chuyện đó , tôi càng trở nên tức giận hơn . Tôi siết chặt năm đấm và đấm mạnh vào tường

" Những thông tin đó... Là ngươi lấy từ đâu ra ? "

" Hahah... Việc kiếm soát và tìm những thông tin mật này ngài nghĩ có thể làm khó được tôi sao . Thưa Đội trưởng Mason "

Gã đàn ông mặc vest đen kia vừa cười vừa nói về phía tôi bằng giọng diẽu cợt

" Nói mau . Ngươi muốn gì ở ta ? "

" Đơn giản thôi . tôi muốn ngài tham gia vào trò chơi sống còn này của tôi . "

" Nếu ta từ chối thì sao ? "

" Thì tôi sẽ không thể đảm bảo tính mạng của cô gái này với ngài đâu "

Nói rồi màn hình nhỏ đang hiện hình ảnh của gã đàn ông kia bị chia ra làm 2 nửa , hiện bên nửa còn lại kia chính là hình ảnh của một cô gái với mái tóc hồng với phần xoắn ở đuôi tóc được điểm tô bằng màu xanh nhạt hoà trộn với màu hồng . Không ai khác đó chính là Cáo Bạc

" Tên khốn nhà người... "

Tôi nghiến chặt răng khi thấy hắn lấy Cáo Bạc ra làm con tin uy hiếp tôi , dù ban đầu có chút chần chừ nhưng có lẽ bây giờ tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia cái trò chơi mà hắn ta đang đề cập đến

" Hahah... Tôi nghĩ là ngài đã có sự lựa chọn của mình rồi chứ thưa Đội trưởng Mason "

" Được... Ta đồng ý tham gia vào cái trò chơi chết tiệt này của ngươi "

" Như thế có phải dễ dàng hơn không ? Được rồi , vậy tôi xin mơi ngài đọc qua luật và cách trò chơi hoạt động "

Vừa dứt lời , một màn hình lớn nhanh chóng xuất hiện trước mặt tôi

> Earth Game .

Luật chơi : Bạn cần phải sống sót , sinh tồn và chiến đấu với những người chơi khác đến hơi thở cuối cùng với những thứ mà chúng tôi đã cung cấp dưới đây .

Assasin :

Cho bạn khả năng ẩn mình trên ra đa của những player khác và bạn cũng được trang bị một thiết bị bắn móc để hỗ trợ bạn leo lên hay di chuyển trên những địa hình khó khăn khác

Illusioner :

Cung cấp cho bạn một thiết bị đặc biệt có khả năng tạo ra hình ảnh 3D để đánh lạc hướng đối phương

Crafter :

Cung cấp cho bạn một bảng các đồ vật có thể chế tạo và việc của bạn cần làm là thu thập những vật tư cần thiết để chế tạo món đồ đó

Hacker :

Cho phép người sử dụng có quyền hack và vô hiệu hoá tạm thời vai trò của nhưng player khác trong một phạm vi nhất định

Medical :

Cho phép bạn sử dụng 1 drone đặc biệt với các loại thuốc tái tạo đặc biệt nhờ công nghệ nano để chữa trị các vết thương

Elite Scout :

Cho phép bạn phát hiện ra vị trí và sự hiện diện của Player khác trên bản đồ nhỏ và bạn cũng gọi ra một drone để thăm dò địa hình xung quanh và mô phỏng lại địa hình đó dưới dạng bản đồ 3D trên bản đồ nhỏ của bạn

Xin mời bạn chọn cho mình 1 vài trò <


[ 6 vai trò , 6 cách dùng khác nhau sao ]

Tôi vừa nghĩ thầm vừa lướt mắt nhìn qua danh sách vai trò một lượt

[ 4 vai trò đầu tiên có vẻ rất hữu dụng trong những cuộc tác chiến nhưng mình vẫn còn thấy thiếu thiếu gì đó , còn 2 vai trò cuối cùng là Medical và Elite Scout thì... ]

Khoan đã một ý tưởng gì đó vừa nảy lên trong đầu tôi khiến cho tôi dừng lại khi nhìn vào miêu tả của vai trò Elite Scout

[ Không phải mô phỏng bản đồ 3D quá là hữu dụng sao ? Dù không có khả năng tác chiến tốt như 4 vai trò đầu tiên nhưng nó lại rất hữu ích để tác chiến ở những địa hình khác nhau . Chẳng phải rất là tiện lợi sao ? ]

Sau một lúc sau nghĩ và phát hiện ra điểm mạnh của vai trò Elite Scout mà không vai trò nào có nên tôi đã quyết định chọn lấy nó . Ngay khi tôi chọn xong vai trò thì màn hình lại tiếp tục thay đổi sau khi tôi xác nhận vai trò của mình sẽ là Elite Scout

> Xin mời Player hãy chọn cho mình một món vũ khí <

[ Vũ khí ? ]

Sau đó một danh sách cách loại súng xuất hiện trước mặt tôi , dù gì thì tất cả chúng cũng chỉ là những khẩu súng lục thôi và đã được qua tinh chỉnh . Nhìn lướt qua danh sách những khẩu súng lục đấy , bằng kinh nghiệm 60 năm đứng trong quân ngũ của mình , tôi đã nhận ra nhiều diểm yếu của từng loại súng

[ Glock-18 được gia tăng tốc bắn nhưng băng đạn quá ít và không có bộ giảm giật nên sẽ là nước đi sai lầm khi chọn khẩu súng này để đọ súng với khoảng cách xa ]

Tôi lướt qua danh sách những khẩu lục đó một lúc lâu thì tôi dừng lại trước một khẩu lục dù không quá tốt so với những loại trên này nhưng ít ra nó có thể giúp tôi ít nhiều trong việc sinh tồn .

[ Desert Eagle dùng cỡ đạn .50 đã được gia tăng thêm khả năng xuyên phá và giảm giật ]

Đây có lẽ là khẩu lục mà tôi nghĩ là tốt nhất không phải vì nó được tinh chỉnh giảm giật mà là do khoảng cách bắn của nó rất xa , dù độ giật khá cao và băng đạn không quá nhiều như những loại khác nhưng nếu như có thể hạ gục kẻ địch bằng 1 viên đạn thì lại là chuyện nhỏ đối với nó . Không chần chừ thêm nữa , tôi nhanh chóng ấn chọn và xác nhận sử dụng DE đã qua tinh chỉnh là vũ khí cho mình . Ngay khi tôi vừa chọn vũ khí xong thì tôi đã bị bao bọc lấy bởi một luồng sáng màu trắng và bị đưa đến một căn phòng khác với rất nhiều người cũng đang ở đây . Sau đó tôi lờ mờ nhìn thấy mái tóc màu hồng quen thuộc của Cáo Bạc đang lẫn trong làn người này , nhưng vì làn người đang liên tục chen chúc nhau khiến cho tôi chẳng thể nào tiến đến được phía Cáo Bạc được

" Chết tiệt... Khốn thật.. Không lẽ Cáo Bạc... Cô ấy cũng bị cuốn vào trò chơi chết tiệt này sa- "

Bất ngờ trên đầu tôi xuất hiện một màn hình cực lớn và hình ảnh của gã đàn ông mặc vest trắng kia lại một lần nữa xuất hiện

" Xin chào tất cả các Player mới , chào mừng mọi người đã có mặt và tham gia Earth Game "

Ngay khoảng khắc đó làn người đang ồn ào náo nhiệt , bây giờ lại càng trở nên ồn ào hơn bao giờ hết và dù tôi không hiểu quá nhiều những thứ ngôn ngữ của họ nhưng tôi chắc rằng họ đang vô cùng phẫn nộ và chửi rủa gã đàn ông kia

" Tôi chắc rằng các bạn đã có cho mình những đồ dùng cần thiết để sinh tồn và sống sót rồi đúng chứ . Nếu thế thì... "

" GAME START "

Sau đó lần lượt từng người bị bao phủ trong ánh sáng trắng và biến mất , tôi lao nhanh về phía Cáo Bạc ngay khi cô cũng đang bị bao phủ lấy bởi thứ ánh sáng trắng kia

" CÁO BẠC "

" JO- "

Trớc khi bàn tay tôi kịp nắm được lấy bàn tay của cô ấy thì ý thức của tôi đã gần như bị bảo phủ bởi một màu trắng xoá

" Ah ! Lại nữa rồi... Đây chính là lí do mà mình cực kì ghét cái việc dịch chuyển hạt như này... "

Dịch chuyển hạt là một công nghệ giúp vận chuyển một thứ gì đó hay một vật thể và thậm chí là cả sinh vật sống đến một vị trí cần đến dựa vào sự tương đồng của 2 hạt với sự hỗ trợ của thiết bị đặc biệt để khi dịch chuyển sẽ giữ nguyên hình dạng của thứ bị dịch chuyển mà không phá vỡ đi cấu trúc ban đầu của nó

" Đây là... "

Kế bên tôi có một chiếc balo da nhỏ , kế bên chiếc balo nhỏ đó là một thiết bị gì đó giống tai nghe chụp tai nhưng chỉ có 1 bên và trên tay tôi đang đeo một chiếc vòng tay nhỏ mà tôi không biết công dụng nó là gì . Ngay sau đó trên vòng tay của tôi xuất hiện hiện một màn hình nhỏ

> Trong chiếc balo da này là những vật dụng cần thiết hỗ trợ cho bạn sinh tồn trong thế giới này . còn thiết bị mà bạn đang cầm trên tay là GVP <

Sau đó vòng tay bắt đầu giải thích chức nặng của thiết bị này . GVP là viết tắt của " Global Vision Player " nó sẽ hiển thị một màn hình nhỏ dùng để hiển thị toàn bộ thông tin của player đối diện bạn và bên cạnh đó GVP còn có hỗ trợ kết nối với vòng tay để hiển thị bản đồ khi được kích hoạt . Còn về chiếc vòng tay này , nói nôm na nó giống như sinh mạng của bạn ở thế giới này vậy , nó có tất cả mọi thông tin của bạn ở bên trong , một khi vòng tay của bạn đã bị phá huỷ thì bạn sẽ được tính là đã chết . Bên cạnh đó tại đây có tồn tại một loại tiền tệ có tên là SP dùng để trao đổi vật phẩm trong cửa hàng . Có rất nhiều cách để có thể nhận được SP như là làm nhiệm vụ xuất hiện rải rác trên bản đồ hay thu thập nhưng hòm tiếp tế và thậm chí bạn có thể quy đổi điểm SP của player khác khi mà bạn đã lấy được vòng tay của họ

" Để xem nào... "

Tôi nhanh chóng mở chiếc balo ra và xem những thứ có bên trong đó . 1 khẩu DE đã được tinh chỉnh như tôi đã chọn , một ít lương thực đóng hộp và vài cuộn băng gạc giúp tôi tự sơ cứu khi bị thương với vài chai nước đóng chai . Cuối cùng là 2 quả lựu đạn nổ và 1 quả lựu choáng

" Như thế này có thể là đã đủ để mình sống sót qua ít ngày nếu không chạm mặt với player nào khác "

Tôi đeo chiếc balo lên và nhìn quanh vị trí tôi đang đứng , có vẻ như đây là một thành phố bị bỏ hoang với rong rêu và cây cỏ mọc um tùm mọi nơi

" Xem ra chỗ này sẽ giúp cho mình kiếm thêm ít vật t- "

ĐOÀNG

Trong lúc đang bật bản đồ lên xem thì bất chợt một tiếng súng xuất hiện ngay sau lưng tôi , tối suýt soát né được viên đạn đó , sau lưng tôi là một player khác . Cơ thể hắn ta gầy còm và trên tay đang cầm khẩu MP5 đang chĩa về phía tôi . Sau đó hắn liên tục nã đạn về tôi , nhận thấy tình thế này không ổn cho mình nên tôi đã quyết định dùng quả lựu đạn choáng duy nhất để làm mù hắn ta trong 1 khoảng thời gian ngắn .

" Khốn thật... Dù DE có khả năng hạ gục hắn ta với 1 viên duy nhất nhưng tình thế này quá cấp bách nên mình phải đành rút lui trước đã... "

Trước khi rút lui đến một nơi khác an toàn để trốn sự truy đuổi của gã kia thì tôi đã kịp dùng GVP để xem qua thông tin của hắn ta một chút

" Vai trò Crafter à- "

" Thằng nhãi ranh kia mày chạy trốn đâu rồi . Bước ra đây giao nộp vòng tay của mày cho tao và tao sẽ tha chết cho mày "

[ Tại sao mình có thể hiểu hắn ta đang nói gì nhỉ ? có lẽ là một trong những chức năng của GVP chăng ]

Tôi nhỏm người lên một chút và xem vị trí hắn ta đang ở đâu . Nơi tôi đang núp là đăng sau chiếc xe oto cũ , và do nếu đứng bằng chân thì tỉ lệ bị phát hiện sẽ rất cao do gầm xe nên tôi đang phải bám và cửa xe để cho chân mình không chạm đất . Vị trí của tôi lúc này cách khá xa gã điên kia , nên tôi nghĩ là mình có đủ thời gian để chạy trốn hoặc...

" Được rồi... Đánh liều thôi... "

Tôi sau đó đi tìm những món đồ dùng cần thiết cho việc đặt bẫy của mình , sau khi đật bẫy xong tôi đi tìm gã điên kia và bắn phát súng chỉ thiên về phía hắn

" MÀY ĐÂY RỒI THẰNG RANH CON "

Gã ta điên loạn xả đạn về phía tôi , thật may vì khả năng thiện xạ của hắn ta kém nên không thể bắn trúng tôi ở khoảng cách như thế này . Tôi vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại nhìn về phía gã đàn ông đó , cho đến khi gã ta đã bước vào cái bẫy mà tôi đã sắp đặt từ trước .

" Cầu mong viên đạn này sẽ trúng đích "

Tôi ngắm chuẩn vào 2 quả lựu đạn nổ mà mình đã buộc cố định bằng dây leo trên xác xe oto và bắn vao nó . Một vụ nổ lớn xuất hiện ngay sau lưng gã đàn ông kia và thổi bay hắn ta cũng như một phần cốp của xác xe oto kia . Nhưng đen đủi làm sao , một phần cốp xe bị nổ tung lại găm thẳng vào phần sau đầu gối một bên chân của gã đàn ông kia khiến cho chân của gã ta gần như đứt lìa . Gã ta ôm lấy chân mình và la hét trong đau đớn , máu từ vết thương cứ tuôn ra không ngừng

" Th-th ằng khốn... ! ! ! "

Gã đàn ông cố gắng nén đau vươn tay ra để nhặt lấy khẩu MP5 mà gã ta đã làm rơi đi , nhưng tôi đã bắn 1 phát đạn vào giữa lòng bàn tay gã ta khiến cho gã ta đau đớn hét lên . Vì đây là đạn xuyên phá nên nó gần như xuyên thủng qua lòng bàn tay gã ta , phá huỷ đi 1 phần xương trong đó và xuyên qua bên kia . Gã đau đớn quằn quại . Cuối cùng tôi đành dùng viên đạn để kết thúc đi sự đau đớn mà gã ta đã và đang chịu đựng , một phát súng xuyên thủng qua giữa trán . Gã đàn ông bất động trên vũng máu đỏ tươi của mình , không còn quằn quại hay la hét nữa .

" Thế giới này thật khắc nghiệt... "

Giết hoặc bị giết đó là lựa chọn duy nhất ở cái thế giới này . Sau khi kết liễu gã đàn ông kia , tôi nhanh chóng tiến tới xác của hắn và nhặt lấy vòng tay của hắn lên .

> Mật danh : Không Player name : Erickana <

Tôi sau đó tìm hiểu thêm thì biết được hắn ta cũng đã giết chết 14 player khác . Có lẽ đây là cái giá mà hắn phải trả . Sau đó tôi có thu gom ít vật tư từ balo của gã đàn ông kia và cả khẩu súng MP5 cũng với 1 vài băng đạn nữa

" Tuy khẩu MP5 chưa được tinh chỉnh hay gì cả nhưng có lẽ vẫn sẽ đỡ hơn khi mình dùng khẩu DE nhỉ... "

Đeo khẩu MP5 lên lưng và thu dọn balo của mình . Tôi sau đó nhanh chóng tiến vào thành phố này cũng như để bắt đầu cho sự sinh tồn của mình ở thế giới đầy nghiệt ngã này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanhdong