Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi từ bệnh viện về nhà thì anh đã cho thêm người bảo vệ cậu hơn, anh bắt cậu đi đâu ra ngoài cũng phải có thuộc hạ đi theo lúc đầu cậu có phản kháng, rồi còn có cả năng nỉ nhưng anh vẫn không lay chuyển anh còn dọa nếu cậu không chịu có thuộc hạ theo thì anh sẽ không cho cậu đi học nữa và bắt cậu ở nhà. Nên cậu đành đồng ý, mặc dù cậu rất bất mãn a~~

hôm nay, cậu đã đi học lại mọi người hỏi thăm cậu rất nhiều và cậu còn biết được chuyện từ Win là những gười đã bắt nạt tôi đều bị đuổi học đặc biêt là Anna nhà cô ta đã bị phá sản và ba cô ta còn bị cảnh sát bắt vì tội tham nhũng, ăn hối lộ và còn liên quan tới ma túy nữa. Cậu nghe xong cũng ngạc nhiên nhưng cũng yên tâm vì không còn gặp lại những người đó nữa bây giờ cậu vẫn còn sợ khi nghĩ về ngày đó. Hôm nay anh đến đón cậu về rồi hai người cùng đi ăn ở nhà hàng sushi món mà cậu cực kì thích nhưng do lúc trước nahf không có tiền, toàn bộ tiền cậu kiếm được đều dùng để trả nợ cho ba cậu nên cậu cũng không được ăn nhiều chỉ có thi thoảng Win mời cậu đi ăn cậu mới được ăn. Sau khi ăn xong thì anh chở cậu về, tắm rồi cùng nhau ngồi dưới phòng khách xem TV ăn trái cây.

"Ngày kia anh sẽ đi công tác."

Cậu nghe xong thì quay đầu nhìn anh trong mắt có chút buồn rầu:" Anh đi trong bao lâu?"

Anh nhìn cậu thì bật cười, dáng vẻ bỉu môi bất mãn của cậu thật đáng yêu" Anh đi khoảng 1 tuần, chi nhánh bên Mĩ sắp  mở chi nhánh mới nên anh phải qua bên đó để giải quyết công việc. Khi anh đi em phải ở nhà ngoan, không được đi chơi học xong phải về nhà, muốn mua gì thì nói người làm họ mua, em có thể gọi bạn đến chơi nhưng không được ra ngoài."

Anh vẫn thao thao bất tuyệt mà không để ý vẻ mặt cậu càng ngày khó coi. Tại sao lại không cho cậu ra ngoài chơi muốn nhốt cậu trong nhà sao!!!

"Tại sao em không được ra ngoài, đi mua sắm thôi anh cũng cấm nữa. Em không phải là tù nhân đâu. Em không thèm nói chuyện với anh nữa. Hứ"

Cậu đứng lên định đi lên phòng thì anh nắm tay dùng lực kéo cậu để cậu ngồi lên đùi 2 tay ôm ấy eo nhỏ của cậu ân cần nói:

" Không phải là anh muốn nhốt em trong nhà, mà anh thật sự không yên tâm khi để em đi ra ngoài mà không có anh bên cạnh. Vụ việc vừa rồi đã làm rất sợ rồi chỉ vì khồn có anh bên cạnh em liền bị người ta bắt nạt, anh sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Em phải ngoan ngoãn nghe lời anh mặc dù có người theo bên cạnh bảo vệ cho em nhưng anh không yên tâm anh muốn khi em ra ngoài phải có anh đi theo. Vì em còn đi học nên anh không mang em theo đi công tác được. Nghe lời anh nha."

Anh nói rồi ôn nhu hôn lên má cậu, nhìn cậu với ánh mắt cưng chiều. Cậu nãy giờ im lặng nghe anh nói nhưng không phải vì vậy mà cậu đồng ý. KHÔNG BAO GIỜ. Cậu không thể nào để anh kiểm soát như vậy được, cậu sẽ giả vờ đồng ý với anh sau đó tìm một cơ hội nào đó để trốn ra ngoài.

"Được rồi anh đã nói vậy thì em không cãi nữa, ở nhà là được chứ gì. Mà anh nhớ về sớm đó."

"Được rồi anh sẽ về sớm với em. Ngoan lắm."

Sau đó 2 người cùng lên phòng ngủ. Khi đã nghe tiến thở đều của cậu anh ngồi dậy nhẹ nahngf tránh làm cậu thức giấc đi ra ban công gọi điện thoại cho thuộc hạ thân tín.

"Ton! Mau phái thêm thuộc hạ âm thầm bảo vệ Mix, đảm bảo Mix không gặp chuyện gì nguy hiểm."

"Dạ tôi biết rồi thưa ông chủ."

"À, nhớ luôn kiểm tra định vị của em ấy nếu có đều bất thường phải báo cho tôi biết."

"Dạ, thưa ông chủ."

Sau khi dặn dò Ton, anh quay lại giường nằm xuống vòng tay kéo cậu vào lòng nhìn cậu đang ôm Somporn ngủ thật dễ thương hôn lên tóc của cậu. Sở dĩ anh cho người cài định vị vào điện thoại của Mix cả chiếc đồng hồ Mix hay đeo vì với anh thuộc hạ theo bảo vệ cậu là chưa đủ và anh càng biết tính của cậu, vẻ ngoài dễ thương, đáng yêu ngoan ngoãn nhưng bên trong cậu rất bướng và tuyệt nhiên sẽ không sẽ không dễ dàng nghe lời anh như vậy, anh biết cậu sẽ tìm cách trốn đi chơi. Anh phải đảm bảo an toàn cho cậu. Anh không muốn mất cậu.

Đến ngày anh đi công tác cậu ra sân bay tiễn anh thì anh dặn dò cậu rất kĩ, cậu nghe đến ngán luôn rồi.

"Được rồi, em thuộc lòng những lời anh nói luôn rồi đó, em sẽ ngoan ngoãn được chưa. Anh nói nhiều thật đó." Cậu bĩu môi nhìn anh bất mãn
Anh chỉ phì cười, anh kéo cậu lại ôm chặt vào lòng anh chỉ muốn khảm cậu vào người để lúc nào cậu cũng ở bên cạnh anh không thể rời xa anh.
"Được rồi không nói nữa, em phải nhớ những lời anh nói nếu em dám phạm phải những điều đó thì anh sẽ phạt thật nặng đó biết chưa."
Anh đột nhiên nghiêm mặt làm cậu có chút rén:" Em biết rồi."
Anh hôn lên môi cậu dịu dàng ôm cậu thêm lần nữa rồi quay người đi vào cổng. Cậu với theo nhìn anh cho đến khi khuất bóng, cậu có cảm giác hơi buồn vì thời gian qua lúc nào cũng có anh bên cạnh giờ anh đi tận 1 tuần có chút trống vắng.
Sau được đưa về nhà, thì cậu liền làm bài tập để đỡ buồn chán may là có nhiều bài tập làm để cậu quên đi buồn chán. Căn nhà giờ trở nên yên ắng lâu lại có tiếng kêu lười biếng của Somporn.
Anh cũng gọi cậu đều đều, hỏi han việc học của cậu như thế nào, ở nhà có ngoan không anh luôn coi cậu như là con nít vậy, mặc dù bất mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời anh sau đó thì chúc anh ngủ ngon. Có anh ngủ chung đã thành thói quen của cậu rồi bây giờ nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn này có chút cảm thấy cô đơn.
SÁNG HÔM SAU
Cậu thức dậy, đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi học. Đi lại thơm thơm Somporn một cái rồi cậu xuống nhà vừa bước tới cầu thang thì người giúp việc và bà quản gia đã đợi sẵn.
"Cậu Mix, bữa sáng đã chuẩn bị xong mời cậu xuống ăn ạ."
Cậu có chút giật mình, sau đó liền nở nụ cười nói với bà Nat:" Không cần đâu bà Nat, cháu sẽ đến trường ăn luôn."
"Không được thưa cậu Mix, ông chủ đã dặn cậu phải ăn uống đầy đủ ông chủ cũng đã lên thực đơn tiếng cho câu rồi. Nếu cậu không ăn chúng tôi sẽ bị phạt ạ."
Nghe bà Nat nói vậy cậu thầm rủa anh, anh biết cậu rất tốt bụng nên muốn lợi dụng ép cậu đây mà.
"Thôi được rồi cháu sẽ ăn, bà Nat nhớ kêu người cho Somporn ăn giúp cháu nhá."
Sau đó cậu cũng ngồi vào bàn ăn cho xong bữa sáng rồi nhanh chóng đi ra lên xe đi học. Từ sau chuyện đó thì mọi người trong đều biết cậu có quan hệ với anh bây giờ ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khác, có ngưỡng mộ, có ghen tị và có phần e dè trước cậu.
Khi cậu vào lớp thì đã thấy Win đang ngồi ăn bánh rồi. 'Đồ con thỏ tham ăn'. Cậu liền ngồi vào chổ:
"Nè thỏ béo, mới sáng mà mày đã ăn bánh ngọt rồi hả anh người yêu không kiểm soát mày nữa sao."
Nghe cậu nói Win liền quay sang trên miệng còn dính kem nói:" Đương nhiên là P'Bright vẫn kiểm soát tao rồi còn chặt hơn nữa nhưng cái này là tao lén kêu người giúp việc ở nhà tao mang lên đây, tao chỉ cần ăn nhanh nhanh là P'Bright sẽ không biết đâu. Thấy tao siêu chưa."
Win nói rồi còn nháy mắt lém lỉnh nhìn cậu, cậu chỉ biết lắc đầu thế nào cũng bị người yêu phát hiện ra cho coi rồi sau đó lại nhắn tin khóc lóc với cậu là bị chồng phạt. Cạn lời với bạn thân của cậu.
—————————————————
Từ chấp này tui không đặt tên nữa nha tại tui không biết đặt sao nữa bí quá rồi.😂
Mn hãy enjoy cái chap này nha🥰
Nhớ vote cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro