Chap 9: Hồi phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ở bệnh viện 1 tuần, cậu không còn bị hoảng sợ nhiều nữa các vết thương cũng đã dần hồi phục. Hôm sau khi vụ việc xảy ra Win biết tin cậu bị đánh thì tức tốc cùng Bright vào bệnh viện khi nhìn thấy cậu Win đã không kiềm chế được mà khóc lớn nói nếu lúc đó Win không về trước mà đi ra cùng cậu thì cậu sẽ không bị đánh. Cậu nghe Ưin nói chỉ biết an ủi là không phải lỗi của Win rồi hai người nói chuyện với nhau rất nhiều, nói chuyện với Win làm cậu không còn hoảng sợ nữa mà nhờ vậy anh mới biết người yêu của Win là Bright bạn thân của anh.
Bright Vachirawit Chivaree (28T) - chủ tịch tập đoàn Chivaree, là bạn thân từ nhỏ của anh và Off, cũng là một cánh tay đắc lực của anh ở thế ngầm. Bright và Win là thanh mai trúc mã của nhau, Bright thích Win từ khi còn nhỏ đến khi Win học cấp 3 Bright mới tỏ tình và hai người mới chính thức quen nhau. Và Bright rất hay ghen còn ghen với cả Mix nữa.
Trong phòng bệnh của cậu,
" Em mua ăn đi rồi còn uống thuốc, 2 ngày nữa là em được xuất viện về nhà rồi em có vui không!" Anh vừa gắp thức ăn vừa nói chuyện với cậu.
" Đương nhiên là vui rồi, ở trong đây cả một tuần rồi chán lắm với lại em đã khỏe rồi, em còn phải đi học nữa nghỉ lâu quá chắc em mất danh hiệu sinh viên ưu tú luôn rồi."
Cậu nói má thì phồng lên trông đáng yêu cực, anh vươn tay xoa má của cậu. Anh cũng muốn đưa cậu về nhà ở nhà vẫn tốt hơn.
" Được rồi em ngoan ngoãn ăn uống thuốc đầy đủ sẽ cho em về. Em yên tâm đi không ai cướp danh hiệu của em đâu."
Hai người sau khi ăn xong thì anh cho cậu uống thuốc rồi ngồi ở sôfa xem TV với nhau. Anh quay sang thấy cậu đang tựa hẳn người vào lòng anh ngủ gật anh liền tắt TV và bế cậu tiến đến giường đặt cậu xuống rồi anh cũng nhanh chóng lên giường đắp chăn cho cậu và anh lại nằm đó ngắm cậu. Anh càng lúc càng nghiện cậu chỉ muốn mãi ngắm cậu như vậy, cậu ngủ nhưng không sâu nên cảm giác được là anh đang nhìn mình thì cậu mở mắt dậy hai người nhìn nhau đắm đuối, trong vô thức hai đôi môi chạm vào nhau cảm xúc dâng trào lúc đầu chỉ là những cái chạm môi nhẹ nhưng dần dần trở nên mãnh liệt hơn, hai đôi môi cứ cuốn vào nhau không ngừng lại được. Môi cậu rất ngọt như là viên kẹo vậy anh không thể cưỡng lại được, anh mút càng lúc càng mạnh cậu cắn chặt răng không chịu mở miệng anh liền đưa tay xuống mông cậu bóp mạnh làm cậu kêu lên vì đau anh nhân cơ hội đưa lưỡi vào khoang miệng ấm nóng của cậu quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè đó mà mút lấy nó. Cậu ban đầu có vùng vẫy kháng cự nhưng càng cậu càng bị cuốn vào nụ hôn mà không còn kháng cự nữa, tiếng 'chụt chụt' vang ra khắp phòng ai bên ngoài nghe được cũng phải đỏ mặt. Sau 4 phút vì cậu đã hết dưỡng khí anh đành buông môi cậu còn luyến tiếc liếm một cái ở môi.

" Em phải thở chứ, em phải tập thở lần sau hôn còn lâu hơn nữa đấy." anh nói với gương mặt khá thỏa mãn

" Cái...cái gì mà tập...tập thở...chứ...ĐỒ BIẾN THÁI" cậu đỏ mặt ngượng ngùng nói lấp bấp, thẹn quá hóa giận cậu liền nói lớn tiếng rồi kéo chăn qua đầu thở phì phò.

Anh thấy cậu xù lông như vậy cảm thấy cậu rất đáng yêu. Sau đó anh liền ôm cậu vào lòng mặc cho cậu vùng vẫy muốn thoát nhưng vì sức cậu yếu hơn anh nên đành nằm yên một lúc thì cả hai cũng chìm vào giấc ngủ. Mặc dù cậu phản kháng nhưng thú thật cậu cũng rất thích cái hôn vừa rồi nụ hôn anh dành cho cậu nhẹ nhàng nhưng cũng có phần mãnh liệt, có chút yêu thương và còn có cả sự chiếm hữu trong đó nữa.

"Được rồi, không chọc em nữa đi ngủ thôi trễ rồi. Để anh dỗ em ngủ." Anh ôm cậu vào lòng vỗ nhẹ vào lưng cậu, cậu cảm giác thoải mái nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh hôn nhẹ vào trán cậu.

"Ngủ ngon, mèo con. Anh thương em." Anh cũng chìm vào giấc ngủ.

Bầu trời đêm nay đầy sao, trong căn phòng bệnh có hai thân thể đang ôm nhau thật yên bình. Mong mãi mãi sẽ yên bình như vậy.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tui hơi bí ý tưởng ròi🥲🥲🥲

Mn vote để tui có động lực viết tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro