Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tui thi nhiều quá không có thời gian ra truyện được với lại tui bí từ quá nên ra chậm, mn thông cảm cho tui 😊

=================================================

6h sáng anh theo đồng hồ sinh học mà tỉnh dậy, anh nhìn sang bên cạnh thì thấy một hình ảnh đáng yêu cậu đang chui rúc vào lòng anh thỉnh thoảng còn dụi dụi vào người anh để tìm chỗ thoải mái rồi còn chép miệng như đang ăn một món ngon nào đó trong mơ vậy anh mỉm cười cưng chiều hôn lên cái má bánh bao của cậu, cậu liền nhăn mặt ưm ưm vài tiếng rồi lại ngủ tiếp. Anh nhẹ nhàng để cậu nằm lại gối ngay ngắn đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi nhẹ nhàng xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi làm.

"Dì Nat". Anh xuống dưới nà gọi bà Nat.

"Dạ thưa ông chủ gọi tôi"

"Mix em ấy hôm nay không được khỏe lắm nếu không có việc gì quan trọng thì không được ai làm phiền em ấy và dì làm một chút cháo bào ngư khi nào Mix dậy hãy lấy cho em ấy ăn."

"Dạ tôi hiểu rồi, thưa ông chủ."

Sau khi dặn dò bà Nat xong thì anh cũng ra xe đến tập đoàn hôm nay anh có một buổi họp hội đồng quản trị. Đến tập đoàn anh đi về hướng thang máy chuyên dụng đi lên tầng cao nhất vào phòng làm việc thì có một người đàn ông đang ngồi chờ anh.

"Anh tới sớm quá nhỉ! bình thường gần sát giờ họp mới thấy mặt của anh."

"Nè bớt móc mỉa anh mày đi, hôm nay là họp hội đồng quản trị phải đi sớm mới ra dáng phó chủ tịch được còn làm gương cho nhân viên nữa."

"Ha, gương mẫu như anh một tuần có 7 ngày mà anh nghỉ hết 6 ngày rồi, để đi chơi với vợ."

Off không cãi được chỉ biết lườm anh. Off như nhớ ra gì đó liền nói với anh:

"À quên nói với mày, mẹ kêu cuối tuần này về nhà ăn cơm."

"Sao đột nhiên mẹ kêu về ăn cơm, bình thường 1 tháng mẹ mới kêu về mà." Anh thắc mắc hỏi Off

"Đương nhiên là có chuyện mẹ mới kêu về rồi, tao nghe nói là mẹ có mời một tiểu thư nhà nào đó tới ăn cơm rồi giới thiệu cho mày luôn đó."

"Lại nữa sao. Em đã nói là không thích mẹ làm như vậy rồi mà mẹ không hiểu cho em." Anh nói với giọng tức giận, đây không biết là lần thứ bao nhiêu mẹ xen vào chuyện tình yêu của anh rồi.

" Mày cũng đã 28t rồi nên mẹ mới lo lắng, hay cuối tuần mày đưa người thươgn của mày về ra mắt mẹ đi thì bà ấy sẽ ngừng lại."

"Anh nói cũng đúng, được cuối tuần này em sẽ đưa Mix về gặp ba mẹ."

Hai người nói chuyện một lúc thì trợ lý của anh vào báo tới giờ họp, hai người cùng sải bước ra ngoài tiến đến phòng họp, vào tới mọi người đều đồng loạt đứng dậy chào.

"Được rồi ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu họp các phòng ban mau báo cáo đi."

~~~

Ở nhà

Cậu khẽ cựa mình đưa tay qua bên cạnh sờ qua lại nhưng cảm giác trống trơn cậu mắt nhắm mắt mở nhìn sang thì thấy bên cạnh trống không cậu sờ lại lần nữa thì không còn ấm nữa chắc là rời đi từ lâu rồi. Bỗng cậu thấy ấm ức, tủi thân nữa cậu mếu máo vừa khóc vừa chửi anh(hình ảnh ở trên là lúc Mix khóc nha. Cute dễ sợ luôn á 😊😍):

"Tên Earth đáng ghét, làm người ta muốn liệt luôn rồi giờ phủi mông bỏ đi để người ta một mình. Huhuuuu đau quá, tên đáng ghét!Tui ghét anh!Giận luôn."

Cậu nhớ lại đêm qua thì vừa tức vừa  tấy xấu hổ, hôm qua cậu còn chủ động quyến rũ anh nữa chứ để bây giờ đến tay còn nhấc không nổi nữa. Cậu nằm một lúc rồi cố gắng bước xuống giường lết từng bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi đỡ cái eo đang đau nhức xuống nhà vì bụng cậu nó đang biểu tình, cậu cần nạp năng lượng thì mới có sức chửi mắng anh nữa. vừa xuống dưới thì thấy mọi người trong nhà đang làm việc thấy cậu thì liền dừng lại cuối đầu chào cậu, cậu cười với mọi người rồi bước vào phòng ăn.

Bà Nat thấy cậu thì liền đi lại:" Cậu Mix, cậu dậy rồi cậu có đói không để tôi mang cháo bào ngư ra cho cậu?"

"Nhờ dì mang dùm con." Cậu mỉm cười với bà Nat.

"Đây thưa cậu, ông chủ dặn tôi nấu cháo bào ngư cho cậu, ông chủ nói là cậu mệt nên ông chủ có dặn là cậu phải ăn hết cháo này ạ."

Cậu thầm nghĩ: 'bỏ người ta ở nhà còn kêu người làm cháo bào ngư muốn chuộc lỗi hả. nằm mơ đi tui giận cho biết.'

"Được rồi dì để đó đi, à một hồi nữa con đia ra ngoài gặp bạn rồi ăn trưa với bạn luôn nên dì không cần làm đồ ăn trưa nha."

"Cậu Mix có nói với ông chủ chưa ạ, ông chủ sẽ rất lo nếu cậu không báo với ngài ấy đấy ạ."

"Một chút nữa con sẽ báo với với anh ấy dì yên tâm đi ạ."

"Dạ tại vì dì sợ cậu không báo cho ông chủ giống như trước ông chủ về không thấy cậu ở nhà ngài ấy đã rất lo luống cuống không biết làm gì. Đây là lần đầu tiên dì ấy ngài ấy căng thẳng lo lắng đến mức đó ạ."

Cậu nghe bà Nat nói thì có một chút vui trong lòng vì anh quan tâm đến cậu. Cậu ăn cháo xong thì ra phòng khách ngồi gọi điện cho anh. Cậu gọi chưa đến hồi chuông thứ ba anh đã bắt máy, giọng ôn nhu vang lên:

" Em dậy rồi sao, đã ăn cháo chưa, có còn đau không?"

"Hừm anh còn dám hỏi tôi là còn đau không nữa hả! Đương nhiên là đau rồi anh là đồ không biết tiết chế tôi sẽ không cho anh đụng vào người tôi nữa đâu." Cậu tức giận nói với anh.

Anh đầu dây bên kia thì không khó chịu vì những lời nói đó của cậu mà còn bật cười vì cậu tức giận rất dễ thương, anh bật cười làm cho phòng họp ai cũng bất ngờ vì lần đầu tiên họ thấy chủ tịch cười. Anh thấy mọi người nhìn mình thì phất tay ý nói mọi người tiếp tục báo cáo, anh quay lại nói chuyện với cậu:

"Được rồi, anh xin lỗi đừng tức giận sẽ mệt đó, em đã ăn no chưa?"

"Rồi, em gọi anh là muốn nói là em sẽ ra ngoài đi mua đồ và ăn trưa với Win và Khaotung." Cậu dịu giọng lại nói với anh.

"Sao em không mời họ đến nhà mình, muốn ăn món gì cứ nói với đầu bếp họ sẽ làm cho em ăn."

Cậu biết chắc anh sẽ không muốn cậu ra ngoài mà. Bây giờ cậu phải dùng chiêu làm nũng thì may ra anh mới lay chuyển.

"Chồng~~cho em đi đi, ở  thực sự rất chán nha em muốn đi với bạn, anh cho em đi nha~~nha"

Anh đứng hình khi cậu giở giọng nũng nịu gọi anh bằng chồng, không ngờ cậu cũng có mặt này, cậu mà nói như vậy nữa anh sẽ không kiềm chế nổi mà lao về nhà dạy dỗ cậu cậu một trận.

"Em đang dùng chiêu với anh sao?"

"Sao có hiệu quả không? Mau cho em đi đi"

"Được nhưng phải để vệ sĩ theo sát em."

"Nhưng..."

"Nếu em không đồng ý thì không được đi đâu hết" Cậu muốn từ chối nhưng chưa kịp nói anh đã chặn họng cậu trước.

"Được rồi, nhưng nói họ không được đi quá gần em, em muốn được thoải mái vui chơi với bạn."

"Được rồi nhưng không được đi đâu khỏi tầm mắt họ. Nhớ chưa bé ngoan"

"Nhớ rồi mà, đừng gọi cái tên đó nữa sến muốn chết. Hứ"

Anh cười thầm trong bụng, dặn dò cậu một chút rồi gọi cho thược hạ bố trí người bảo vệ cậu, nói là có vệ sĩ theo nhưng anh vẫn không an tâm, không thể tập trung làm việc.

________________________________________________________________

Chap này tui viết không được hay lắm mọi người thông cảm 😅

Mọi người đọc và vote cho tui nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro