Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh có một cuộc giao dịch vũ khí với đám người bên Macau, chuyến hàng này khá lớn nên anh phải đích thân ra mặt giao dịch. Anh dặn dò thuộc hạ bảo vệ để mắt đến cậu, rồi nhanh chóng cùng trợ lý đi đến điểm hẹn anh chỉ dặn dò bà Nat báo lại với cậu vì anh không muốn cậu đi chơi mất vui nên để cậu về nhà rồi hẵn báo lại với cậu.

~~

Trung tâm thương mại Siam Paragon

Cậu, Win và Khaotung cùng nhau ăn trưa rồi đi xem phim nữa, lâu lắm rồi cậu mới được tự do đi chơi mà không có anh đi theo. Đến tối, cậu cùng hai người bạn quyết định đi mua sắm quần áo, cậu thì chỉ mua một ít quần áo và vài vật dụng cần thiết, mặc dù anh cho cậu nguyên một cái thẻ đen để tiêu nhưng cậu không nỡ xài nhiều(ùi ui, gặp tui là tui xài tới bến gòi 🤣), đang đi xung quanh thì cậu liền thấy cửa hàng bán quần áo nam cậu liền nhớ đến anh nên quyết định bước vào. Vừa đi vào thì có nhân viên ra tiếp đón cậu.

"Xin chào quý khách, quý khách muốn mua trang phục như thế nào ạ."

"Cho tôi xem áo sơ mi cả vest nữa."

"Dạ, quý khách đợi một chút."

Trong lúc đợi nhân viên lấy đồ cậu đi xung quanh, cậu đi đến trưng bày những chiếc cà vạt rất đẹp mắt. Sau một lúc thì nhân viên đem ra rất nhiều áo sơ mi đủ loại kiểu, đủ loại màu, cậu cầm lên xem rất kĩ, cậu nhớ anh hay mặc những bộ đồ có màu tối cậu liền chọn một chiếc áo sơ mi màu đen và thêm một cái màu trắng để anh thay đổi, cậu còn chọn thêm hai cái áo vest một màu đen và một màu xanh lá đậm và cuối cùng cậu chọn hai cái cà vạt một cái hình ngôi sao một cái người trông rất dễ thương. ra tính tiền xong thì đúng lúc Win và Khaotung bước vào, vừa vào họ đã lên tiếng trêu chọc cậu:

"Ây da, ở đây có người đang mua đồ cho chồng nè nha."

"Vậy mà lúc nào mở miệng cũng nói ghét này ghét nọ, yêu người ta muốn chết mà còn ngại ngùng nữa."

Cậu nghe hai đứa bạn mình nói thì thẹn quá hóa giận:" yêu cái gì mà yêu, tụi bây đừng có nói bậy, chỉ...chỉ là tiện đường mau thôi mà."

"Haha....ok tụi tao tin cho mày vui vậy...haha"

Cậu không nữa mà một mạch đi ra ngoài đồ để thuộc hạ xách. Sau khi chia tay hai đứa bạn cậu về nhà, chắc giờ này anh ở nhà rồi, cậu có chút háo hức muốn nhìn thấy anh mặc đồ cậu mua.

Xe vừa đỗ ở vào sân cậu xuống xe đi vào, vào tới nhà thì lại không thấy anh đâu thường thì anh sẽ ngồi ở phòng khách đợi cậu đi học về mỗi khi anh không đi đón cậu được. Cậu chỉ thấy Somporn ngồi liếm lông trên ghế, bà Nat đi ra thấy cậu ngó nghiêng xung quanh như tìm gì đó thì liền đi lại nói với cậu:

"Cậu Mix, ông chủ đi gặp đối tác rồi ạ, ngài ấy có dặn tôi báo cậu biết và nói với cậu là ăn tối rồi ngủ sớm không cần chờ ngài ấy ạ."

Cậu nghe bà Nat nói thì liền xụ mặt, thất vọng, tưởng đâu sẽ được thấy anh ở nhà rồi thử đồ cậu mua, đi gặp đối tác cũng không trực tiếp gọi cho cậu nữa cả ngày rồi cũng không nhìnn được mặt của anh nữa. 

"Cám ơn dì, con không ăn tối đâu, con lên phòng luôn đây dì đi nghỉ sớm đi"

~~

Bến cảng

Chiếc xe Rolls-Royce màu đen chầm chậm tiến đến và dừng lại trước đoàn người cửa mở anh khí soái bước ra với gương mặt lạnh lùng quẹt nhìn đám người trước mặt anh đi về phía họ, một người đàn ông trung niên từ phía dưới bước lên cười nói:

"Xin chào ông chủ, ngài thật là đúng giờ đó đúng là một người uy tín."

Anh chỉ giữ một bộ mặt lạnh lùng không đáp lại lời của hắn ta mà vào thẳng vấn đề:"Tôi không có thời gian mà nói chuyện phím với ông đâu mau giao dịch cho xong đi đừng làm mất thời gian của tôi." Anh nói với giọng hơi tức giận.

"Ngài đừng gấp gáp như vậy tôi chỉ đùa một chút cho không khí bớt căng thẳng thôi mà, được rồi nếu ngài muốn chúng ta sẽ giao dịch ngay bây giờ, mau lấy vali ra đây."

Bên kia đang chuẩn bị tiền thì anh cũng kêu người mang hàng ra, hai bên cùng mở ra, bên bọn người Macau bước lên kiểm tra hàng.

"Rất tốt không hổ danh là ông trùm buôn giao hàng lúc nào cũng đầy đủ, người đâu mau giao tiền."

Một tên cầm 2 vali tiền tiến lên đưa cho thuộc hạ của anh. Thuộc hạ vừa đưa tay định đón lấy vali tiền thì liền lấy không ổn khi phát hiện tên thuộc hạ bên kia đang cầm súng chuẩn bị đưa lên, thuộc hạ của anh liền ra kí hiệu anh thấy thì liền tức giận ra hiệu cho thuộc hạ chuẩn bị, tên trùm bên kia đột nhiên la lên:

"TỤI BÂY MAU GIẾT HẾT CHÚNG NÓ"

Bên anh liền nhanh chóng rút súng ra bắn trả, hai bên giao chiến quyết liệt nhưng phần lớn bên kia hạ nhiều còn bên anh các thuộc hạ được huấn luyện rất khắt nghiệt nên phản ứng nhanh né được súng bên kia. Anh cũng đang bắn trả thì từ đâu có tên bắn tỉa từ ở trên chỉa súng nhắm ngay anh bắn trong lúc chiến đấu bên kia quá đông anh không phát giác được nên đã bị trúng đạn bụng, ngay lúc này cứu viện đến nhanh chóng hạ gục hết những tên thuộc hạ ở bên ông trùm còn ông ta thì đã trốn thoát được. Anh được thuộc hạ đưa đến bệnh viện, khi đến phòng cấp cứu anh dùng sức lực cuối cùng nói với Ton:

"Đ....đừng nói cho Mix biết cuyện tôi bị....bị thương."

"Dạ tôi biết rồi thưa ông chủ."

Nghe được câu nói thì anh liền gục xuống bác sĩ y tá liền đưa anh vào phòng phẫu thuật.

~Biệt thự~

Cậu ở trong phòng làm bài thì bỗng nhiên cảm thấy bất an như có chuyện gì đó xảy ra, cậu cứ bồn chồn không yên, Mix liền lấy điện thoại gọi cho anh muốn xác nhận là anh vẫn ổn. Sau một hồi chuông dài thì có người bắt máy cậu vội hỏi anh:

"Earth! anh làm việc xong chưa? trễ rồi sao anh chưa về!"

Đáp lại cậu không phải là giọng nói dịu dàng của anh mà là giọng của Ton:" Cậu Mix! Bây giờ ông chủ đang tiếp khách hàng quan trọng không nghe điện thoại được, ông chủ có nói với tôi chuyển lời lại với cậu là cậu mau đi nghỉ sớm đừng thức khuya ông chủ sau khi tiếp khách hàng xong thì sẽ bay đi Ý công tác khi nào ông chủ đến Ý sẽ gọi lại cho cậu, thưa cậu Mix!"

Cậu nghe Ton nói thfi liền hụt hẫng, anh không gọi báo cho cậu biết mà lại để thuộc hạ chuyển lời, cậu cảm thấy muốn khóc, Mix kìm nước mắt lại nghẹn ngào nói với Ton:

"Được rồi nói với Earth giữ gìn sức khỏe đừng uống nhiều còn phải bay nữa, khi nào anh ấy đến Ý thì phải lập tức gọi cho tôi liền để tôi yên tâm!"

"Dạ tôi biết rồi ạ! Tôi sẽ nói với ông chủ, cậu mau đi nghỉ ngơi đi cậu mà bị bệnh thì ông chủ sẽ rất lo đó ạ!"

Cậu cúp máy, nước mắt liền rơi không biết sao từ khi ở bên anh cậu rất mau nước mắt chỉ cần một chút cậu liền khóc chỉ cần không có anh cậu liền cảm thấy bồn chồn, cảm thấy không an toàn. Dù biết anh đi công tác nhưng nỗi bất an vẫn không biến mất, đêm nay cậu không ngủ được chỉ khi nghe được giọng nói của anh biết anh bình an không có chuyện gì thì cậu mới an lòng được.

--------------------------------------------------------------------------

Sorry mn nha, dạo này thi nhiều quá chữ nghĩa nó trôi theo mấy bài thi luôn ròi không viết thường xuyên được. Mn thông cảm 😊

Mọi người đọc rồi vote cho tui  ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro