Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện

Sau 4 tiếng phẫu thuật thì anh đã qua cơn nguy kịch, anh bị trúng đạn ở gần ngay tim chỉ cách một vài cm nữa là trúng tim may mắn thoát nạn. Anh được chuyển vào phòng tổng thống.

"Bác sĩ ông chủ sao rồi". Ton vừa thấy anh được đưa vào phòng lập tức bật dậy hỏi bác sĩ

Sau khi đã để anh trên giường bệnh ổn định bác sĩ quay sang Ton đẩy gọng kính nói:

"Ngài pirapat không sao rồi đã qua cơn nguy kịch, ngày mai ngài ấy sẽ tỉnh lại thôi cậu đừng lo quá. Trong thời gian này phải để ngài ấy tịnh dưỡng đừng làm việc nhiều sẽ ảnh hưởng đến vết thương, bồi bổ cho ngài ấy thật nhiều."

"Tôi biết rồi".

Sau khi nghe bác sĩ dặn dò xong thì anh liền đi bố trí thuộc hạ bảo vệ cho anh, Ton gọi điện về nhà cho bà Nat.

"Alo, dì Nat dì đang ở đâu vậy?"

"Ton à, dì đang ở trong phòng có chuyện gì mà con gọi giờ này vậy?"

"Con muốn nói với dì là ông chủ bị thương đang nằm trong bệnh viện."

"Ôi trời!rồi ngài ấy có bị làm sao không? Tại sao ngài ấy lại bị thương?" Bà Nat nghe Ton nói mà thất kinh.

"Dì đừng lo quá, ngài ấy ổn rồi con gọi báo cho dì biết thôi mai dì làm đồ ăn cho tẩm bổ mang cho ông chủ mai sẽ có thuộc hạ đưa dì đi."

"Dì biết rồi, mà cậu Mix có biết chuyện này chưa?"

"Ông chủ ra lệnh không được để cho cậu ấy biết dì cũng đừng nói chuyện này cho ai biết hết chỉ có dì biết thôi."

"Ừm biết rồi mai dì sẽ mang đồ ăn vào".

"Được rồi dì nghỉ ngơi đi".

Sáng hôm sau

Cậu thức dậy với tâm trạng uể oải sau một đêm mất ngủ và khóc nhiều, cậu xuống bếp thì thấy bà Nat đang chuẩn bị đồ ăn bỏ vào hộp thì thắc mắc hỏi:

"Dì Nat, dì chuẩn bị đồ ăn cho ai vậy ạ?"

Bà Nat đang bỏ thức ăn vào thì đột nhiên giọng cậu vang lên làm bà giật mình quay lại nhìn cậu.

"Cậu Mix, cậu dậy rồi có muốn ăn gì không để dì chuẩn bị đồ ăn cho cậu nha."

"Dạ con chưa đói dì đang chuẩn bị đồ ăn cho ai vậy ạ?" Cậu hỏi lại một lần nữa

"À...à cái này dì chuẩn bị cho cháu của dì đó mà nó lên đây đi thi dì làm cho nó ít đồ tẩm bổ thôi."

"À dì chuẩn bị đi tôi đi ra ngoài phòng khách".

"Dạ cậu Mix"

Bà Nat thở phào một chút nữa bà kông kìm lòng được mà nói thật cho cậu nghe rồi, bà trước giờ chưa từng nói dối bao giờ, bà cảm thấy có lỗi với cậu nhưng đây là lệnh của ông chủ nên bà không làm trái được.

Cậu ngồi ở phòng khách thẫn thờ trên tay ôm Somporn giờ anh còn chưa gọi cho cậu nữa, không biết đã tới Ý chưa? Cậu đang vuốt ve Somporn thì em kêu lên cậu giật mình nhìn xuống hỏi:

"Hửm, em đói rồi sao? Để ba đi lấy thức ăn cho em nha!"

Đap lại anh là tiếng kêu meow meow biểu thị sự đồng ý của em. Cậu ôm Somporn vào bếp thì vô tình nghe được bà Nat nói chuyện.

"Dì đã chuẩn bị đồ ăn rồi, ngài ấy đã tỉnh dậy chưa? Không cậu ấy không hỏi gì nhiều, cậu ấy có vẻ buồn lắm hình như có khóc nữa dì thấy mắt cậu ấy sưng rồi dì tới ngay."

Cậu nghe đoạn hội thoại thì thắc mắc dì nói chuyện với ai rồi còn nói gì mà ngài khỏe chưa rồi còn nói tình trạng của cậu nữa, cậu cảm thấy dì ấy đang nói về anh vậy. Cậu quyết định phải đi theo dì xem, cậu có linh cảm mọi người đang giấu cậu chuyện dì đó. Cậu lấy đồ ăn cho Somporn xong thì nhanh lên phòng thay đồ xong thì nhanh đi ra cửa sau ngay vườn mở cửa đi ra ngoài may là hôm nay không có người canh gác nên cậu dễ dàng trốn ra ngoài. Cậu nhanh bắt một chiếc taxi đuổi theo xe của bà Nat, sau một lúc thì xe bà Nat dừng lại cậu ngẩng đầu lên nhìn thì xe đang đậu trước cổng bệnh viện, một cảm giác lo sợ đang dâng lên trong lòng cậu, thấy bà Nat xuống xe cậu nhanh chóng trả tiền cho tài xế rồi đi theo phía sau bà Nat.

Cậu đi theo thì thấy bà Nat đi vào thang máy cậu trốn vào một góc đợi thang máy đóng thì cậu chyaj lại thấy thang máy của bà Nat dừng ở tầng 15. Cậu cũng nhanh chóng bấm thang máy lên tầng 15. Khi thang máy mở ra cậu đi ra ngoài đi một đoạn thì cậu nhìn bên phải thấy bà Nat đang đứng trước một phòng bệnh lớn cậu vội núp vô nhìn thì cậu thấy Ton bước từ bên trong ra cậu trơn mắt ngạc nhiên

'Tại sao Ton lại ở trong bệnh viện không phải cậu ta đi với Earth tới Ý công tác sao!' cậu thầm nghĩ

Cậu thấy Ton ở đó thì cậu khá chắc anh đã xảy ra chuyện rồi, cậu nhanh đi lại phía phòng bệnh đó.

~Bên trong phòng bệnh~

Bà Nat vào thì thấy anh đã tỉnh đâng nằm trên giường, vừa vào tới bà Nat đã hỏi anh:

"Ông chủ, ngài ổn không? có bị đau ở đâu không dì nghe tin ngài bị thương dì lo quá!"

Gương mặt anh có phần mệt mỏi đáp lại bà Nat:"Dì đừng lo tôi không sao đâu! Mix sao rồi em ấy có ổn không?"

"Cậu Mix có vẻ buồn, sáng tôi thấy mắt cậu ấy sưng chắc do đêm qua cậu ấy khóc sáng tôi có nói để tôi chuẩn bị đồ ăn sáng nhưng cậu Mix không muốn ăn."

Anh nghe như vậy thì vừa giận vừa lo cho cậu, cậu đã ốm rồi mà bây giờ còn không chịu ăn thì sẽ đổ bệnh mất.

"Dì phải đốc thúc em ấy ăn làm thật nhiều đồ ăn dinh dưỡng cho em ấy đừng để em ấy học quá sức."

"Dì biết rồi, ngài mau ăn đi dì có hầm canh tẩm bổ để ngài mau lành vết thương."

"Được rồi cám ơn dì"

Anh chuẩn bị ăn thì thuộc hạ từ bên ngoài chạy vào nói với giọng hớt hải:

"Thưa ông chủ có cậu...."

Chưa kịp nói hết câu thì từ bên ngoài có bóng dáng nhỉ nhắn chạy vào, anh ngạc nhiên:

"Mix"

______________________________________________

Mọi người đọc ròi vote cho tui nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro