Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong phòng mặt ai cũng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cậu, anh alf người ngạc nhiên nhất tại sao cậu biết anh ở đây.

"Mix! Sao em ở đây?"

Cậu thấy anh nằm trên giường bệnh bên vai lại quấn băng gạc trắng tinh thì cậu không kìm được rơi nước mắt bao nhiêu tủi thân từ đêm qua đã dồn nén lại cậu khóc không ngừng làm mọi người hoang mang, anh nhìn thấy cậu khóc thì đau lòng không chịu được nhịn đau xuống giường bước từng bước về phía cậu mặc cho Ton và bà Nat ngăn anh lại, nhanh đi về phía cậu dùng tay phải ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu dễ thở vỗ về cậu.

"Đừng khóc nữa!Anh xin lỗi, đừng khóc nữa sẽ khó thở đó, ngoan anh thương, anh xin lỗi....anh xin lỗi..."

Anh liên tục nói câu xin lỗi cậu, cậu ôm chặt anh vùi đầu vào ngực anh nức nở anh càng dỗ cậu càng khóc to hơn như trút hết mọi buồn tủi, cậu giận anh vì không nói cho cậu biết anh bị thương, nghĩ tới cậu lại càng khóc nhiều hơn, cậu nói giọng đứt quãng:

"Hức...hức sao...sao anh l...lại bị thương...sao kh...không nói cho em...hức...hức biết anh...anh không...yêu...yêu e...em sao...huhuhu"

Anh vỗ về cậu không ngừng:"Anh yêu em mà!yêu em nhất anh chỉ không muốn em lo lắng rồi nghĩ nhiều nên anh mới không để em biết, ngoan không khóc nữa mắt sưng lên hết rồi." 

Anh ôm cậu vào lòng hôn lên trán cậu vỗ về để cậu nín khóc, một lúc lâu sau thì chỉ còn tiếng thút nhỏ anh nâng mặt cậu lên thì thấy gương mặt của cậu giờ lem luốc nước mắt như một con mèo nhỏ vậy anh liền bật cười cậu thấy vậy thì bất mãn đánh nhẹ vào người anh.

"Anh dám cười em sao? tại ai mà em phải khóc nhiều như vậy! Hứ". Cậu giận dỗi quay mặt qua chỗ khác

Anh thì thấy cậu quá đáng yêu nên đã kéo cậu lại đặt lên môi một nụ hôn nhẹ nhàng thể hiện được là anh nhớ cậu như thế nào. Lúc bị trúng đạn, anh liền nghĩ đến cậu anh không sợ chết, anh chỉ sợ bỏ cậu lại một mình, bỏ cậu lại với thế giới đầy rẫy nguy hiểm này. Anh phải sống, phải sống để bảo vệ cậu che chở cho cậu để cậu lúc nào cũng vui vẻ không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều tieu cực nào ở bên ngoài.

Nụ hôn chấm dứt, anh đặt hai tay áp lên má cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương nhẹ nhàng xoa đôi măt sưng lên vì khóc của cậu rồi anh hôn lên như an ủi nó để nó mau chóng biến đi để trả lại cho anh đôi mắt long lanh, trong sáng lúc nào cũng nhìn anh tràn đầy tình yêu.

"Hứa với em không được giấu em chuyện gì! Cho dù là chuyện nhỏ nhặt nhất. Nếu anh mà còn nói dối em thì em sẽ biến mất, anh sẽ không bao giờ tìm thấy em đâu."

Cậu nghiêm túc nói với anh, cậu sẽ làm thật nếu anh dám giấu cậu điều gì. Anh nghe cậu nói thì có chút sợ, anh biết cậu nói là sẽ làm và anh thì không cho phép điều đó xảy ra cậu không được phép rời khỏi anh.

"Anh hứa, anh sẽ không giấu em bất cứ điều gì! Và em cũng phải hứa với anh là không được rời bỏ anh vì anh giờ chỉ có mình em thôi em mà có chuyện gì anh sẽ không sống nổi mất."

Ánh mắt cảu anh thể hiện sự cầu xin, sợ hãi thật sự anh rất sợ mất cậu anh đã yêu cậu rất nhiều yêu một cách điên cuồng và anh sẵn sàng giết kẻ nào dám đụng đến cậu.

"Vậy mới ngoan chứ"

"Được rồi anh mau nằm nghỉ đi, anh chỉ mới tỉnh dậy thôi đó"

"Ừm, em nằm với anh đi! Anh muốn ôm em"

Cậu cười bất lực với anh rồi bước lên giường anh liền kéo cậu lại để mặt cậu áp lên ngực của anh, hôn nhẹ lên trán cậu rồi nhắm mắt ngủ mà không để ý cậu còn thức.

'Nếu như anh biết em còn có một thân phận khác, thân phận mà anh không ngờ tới thì anh có còn chấp nhận em không?'

Một nỗi lo sợ đang hình thành trong cậu và cậu không biết làm sao có nên nói hết sự thật cho anh biết hay giấu nó đi và nếu như anh biết anh có ghét cậu không!

======================================================

Mọi người đọc ròi vote cho tui nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro