#batdautusuketthuc4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*reng reng reng reng* *reng reng reng reng*
Tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ khiến cho con người nằm trên giường phải tỉnh giấc , cậu lấy gối nằm bịt hai tai rồi lấy chăn trùm kín đầu để không phải nghe thấy âm thanh đó nữa. Thế nhưng dù cho có bịt kín cỡ nào thì âm thanh ấy vẫn văng vẳng bên tai khiến cậu vô cùng khó chịu.Cậu với tay tới chiếc tủ nhỏ đầu giường để lấy điện thoại , ra là Jan gọi.
- Alo ? Mix hả ? Dậy chưa ? *giọng nói trong trẻo của Jan phát ra từ đầu dây bên kia*
- Alo ? Mất tiền thì nói luôn ? *Mix đáp lại với một giọng điệu không thể ngáy ngủ hơn được nữa*
- Khùng hả cha ? Còn say ke hay sao mà nói gì xà lơ vậy ?
- Giỡn thôi. Chứ mày gọi tao sáng sớm có chuyện gì vậy ? Sáng nay đâu có tiết đâu ?
- À tao định nhờ mày qua quán trông quán tại nay tao có việc bận nên không đi làm được.
- Thôi đi , tao chơi với mày bao nhiêu lâu rồi mà làm như tao không biết tính mày vậy á.Mày đi với Sing thì nói đại đi bày đặt có việc nữa . *Mix nghe xong liền chọc ghẹo Jan*. Ủa mà mày đi rồi còn mấy bé nhân viên đâu ? Nay là ca của mày với Ciize mà. *Mix thắc mắc*
- Ciize cũng xin nghỉ rồi , nên là mày qua quán trông giúp tao nha.Rồi tới đầu giờ chiều tao qua quán đón mày đi học chung. Oke không ? Nha nha , Mix đáng iu ?
- Rồi rồi oke. Khổ mày ghê , đáng lẽ ra tao được ngủ nướng thêm tí rồi. *cậu than thở*
- Thôi mà thông cảm cho tao đi .
- Biết rồi , đi chơi vui nha. Tao cúp đây
- Oke tao cảm ơn mày nhiều . Yêu mày quá.
- Èo , thôi cho tao xin.
- Bái bai mày nha.
Nói rồi Jan cúp máy , Mix lúc này lăn lộn thêm vài vòng rồi từ từ ngồi dậy . Quả thật là cậu không hề muốn đi làm vào một ngày được ngủ nướng như thế này , nhưng mà vì quán không có ai trông nên đành chịu thôi.
Mix nhìn qua chiếc đồng hồ điện tử được đặt trên tủ đầu giường thì thấy đã là 6h45 , cậu phải nhanh chóng thôi vì 8h là phải mở cửa rồi , đi sớm để còn chuẩn bị mọi thứ cho chỉn chu.Thật ra thì quán cà phê đó là của cậu, cậu không nhất thiết phải đến quán mà nhờ nhân viên khác thay ca cũng được nhưng vì đây cũng là việc làm mà cậu yêu thích ngoài ngành thú y cho nên cậu cũng rất thích đi làm , ngoại trừ những ngày cậu được ngủ nướng và ví dụ là hôm nay.
Sau khi hoàn thành mọi thứ , cậu đi ra khỏi phòng , xuống cầu thang rồi vào phòng bếp để ăn sáng.Mùi thơm từ những món ăn mẹ cậu nấu lan tỏa khắp nhà làm cho cậu cảm thấy rất đói và chỉ muốn vào ăn ngay lập tức.Mẹ đang nấu ăn , thấy cậu đi vào liền thắc mắc.
- Ơ Mix , dậy rồi hả con. Sao hôm nay dậy sớm thế , không phải nay con có tiết vào buổi chiều hả ?
- Dạ chào buổi sáng mẹ . Nay con đến quán làm thay Jan.
- Hôm qua con nói không có tiết sáng nên mẹ nấu ăn hơi muộn chút , con ngồi chờ mẹ tí nha . Sắp xong rồi đây.
- Mẹ nấu món gì thế ? *Mix đi tới ôm mẹ từ đằng sau và xem mẹ nấu ăn*
- Mẹ nấu cháo thịt bằm với tôm cho con nè.Ra bàn ngồi đi , mẹ múc cho. *mẹ tắt bếp , lấy tô múc cháo ra rồi mang đến bàn ăn cho cậu*
- Trông ngon quá . Con mời mẹ ăn nha.
- Con tranh thủ ăn rồi đi ra quán cho kịp giờ mở cửa , hơn 7h rồi đó con.
- Dạ vâng còn nhiều thời gian lắm ,mẹ cũng ăn đi.À mà trưa nay con làm xong sẽ đi thẳng đến trường luôn , mẹ không cần chừa cơm trưa cho con nha.
- Ơ ? Thế con ăn ở ngoài à ?
- Dạ , mẹ. Con rủ Jan đi ăn luôn
- Con nhớ ăn uống đầy đủ , đừng ăn thức ăn nhanh nhiều quá nha , không tốt đâu.Hay mẹ chuẩn bị cháo cho con mang theo ăn chung với Jan nha , mẹ nấu cũng nhiều lắm.
- Dạ thôi không cần phiền mẹ đâu , mẹ cứ ăn đi.
- Phiền cái gì mà phiền , mẹ ăn xong rồi đây . Để mẹ chuẩn bị cho. *mẹ đứng lên , lấy hộp thức ăn giữ nhiệt rồi múc cháo cho vào hộp *
- Dạ con cảm ơn mẹ nhiều nha.Để con bỏ vào túi ăn trưa.
- Con ăn xong rồi thì để đó mẹ dọn cho , đi nhanh lên kẻo trễ. *mẹ tiễn cậu ra cửa*
- Dạ con đi làm nha .Mẹ ôm Mix đi. *Mix ra cửa mang giày xong liền dan tay ra muốn mẹ ôm*
- Ôi trời ! Lớn rồi mà như con nít. *mẹ ôm cậu vào lòng , xoa xoa đầu cậu*. Tạm biệt con . Đi làm vui nha con.
- Con đi nha . Tạm biệt mẹ.
Nói rồi Mix đóng cửa đi thẳng ra cổng , ra khỏi nhà rồi cậu đi bộ đến trạm xe buýt gần đó.
Lên xe buýt , cậu lấy laptop ra tra cứu thông tin về vụ án của ba cậu.Vào năm 1998 , ba cậu đã qua đời do rơi xuống từ trên vách đá và khi ấy cậu chỉ mới vừa tròn 2 tháng tuổi .
Cậu nghe mẹ kể lại rằng lúc cảnh sát đến hiện trường thì ba cậu đã ra đi do mất máu quá nhiều , vì không tìm thấy bất cứ hung khí hay vật chứng gì nên họ đã kết luận đây chỉ là một vụ tự sát.Thế nhưng mẹ cậu lại không tin điều đó , vì ba cậu không có bất cứ lý do gì để tự sát cả . Mặc dù từ khi kết hôn với mẹ , ba vẫn luôn ủ rũ nhưng mẹ biết ba vẫn rất thương cậu và không cớ gì phải ra đi khi cậu chưa tròn một tuổi như vậy.
Cái chết của ba vẫn luôn là một bí ẩn , một nỗi đau mất mát trong lòng cậu đến tận ngày hôm nay.Mẹ bảo với cậu rằng năm đó có một đối tượng tình nghi , nhưng vì quyền lực của người đó quá lớn và không có bằng chứng buộc tội nên họ đã thành công che mắt dư luận , để vụ án cứ như vậy mà khép lại rồi bị cho vào lãng quên .
Sau đó , khi cậu được 5 tuổi , mẹ đã tích góp tiền và đưa cậu sang Anh để bắt đầu lại một cuộc sống mới , để khiến cho cả bà và cậu quên đi những kỉ niệm đau khổ nơi đây . Dù vụ việc ấy đã trôi qua rất lâu , nhưng vết thương trong trái tim của cậu vẫn không hề lành lại , cậu ghét cay ghét đắng người đã giết ba cậu , ghét cái cách họ dùng tiền để bóp méo sự thật để rồi ba cậu phải chết oan uổn.Cậu đã hứa với mẹ , cũng như hứa với chính bản thân mình rằng nhất định cậu sẽ tìm ra sự thật , đưa kẻ ác ra ánh sáng để đòi lại công bằng cho ba cậu.
Đến năm 2020 cậu mới về lại Thái , một phần vì muốn điều tra vụ án của ba , một phần vì cậu muốn được sinh sống tại chính nơi mà mình được sinh ra. Suốt thời gian ở Anh , cậu luôn tìm kiếm về sự việc ấy nhưng quả thật không có kết quả , những người ấy quyền lực quá mạnh nên đã khiến các trang báo đưa thông tin sai lệch với những lời mà mẹ đã kể cho cậu nghe. Nhất định cậu phải khiến cho người làm hại ba phải trả giá vì những gì họ đã làm.
Suy nghĩ một hồi thì xe buýt cũng đã tới trạm , cậu xuống xe đi bộ qua đường ở một ngã tư lớn rồi đi đến quán.
———————————————————————
Cậu đến quán cũng đã 7h40 , cậu nhanh chóng dọn bàn ghế , cho lũ mèo ăn, chuẩn bị nguyên liệu và xếp bánh vào tủ rồi bắt đầu mở cửa quán.Hôm nay trông quán một mình đúng thật là buồn chán , trong lúc rảnh rỗi cậu lau tách trà và ly thủy tinh xếp gọn lên kệ.
Khoảng nửa tiếng sau ,*leng keng* tiếng chuông vang lên sau khi cánh cửa được mở ra , có một thanh niên trẻ tuổi thân hình mảnh mai, trắng trẻo bước vào .
- Ơ , Dunk. Hôm nay không đi làm hả. *Mix thấy Dunk liền nhào tới ôm cậu*
- Ừa , nay tao không có đi làm.Nghe Jan bảo nay bé yêu của tao đi làm thay có một mình nên qua chơi với mày cho đỡ buồn nè. *Dunk ôm lại Mix*
- Ôi tao yêu mày quá bạn ơi.
- Sao rồi ? Sáng giờ có khách nào chưa ? * Dunk ngồi xuống ghế*
- Chưa nữa nè , hay mày mở hàng cho tao đi. Mày mở hàng may mắn lắm.
- Thế cho tao y như cũ nha.
- Oke chờ tao 5 phút.
Mix đi vào trong quầy và bắt đầu pha chế.
Dunk là người bạn thân nhất của Mix , là người mà Mix có thể tin tưởng để kể hết mọi chuyện của ba cho Dunk nghe. Cả hai gia đình đều rất thân thiết vì mẹ Mix và mẹ Dunk là bạn thân , cả hai bà mẹ quyết định đưa 2 cậu sang Anh cùng nhau và họ chơi với nhau suốt quãng thời gian cậu ở bên đấy. Khi nghe tin Mix về Thái , cậu liền đòi về theo và cùng giúp đỡ Mix điều tra.
Khoảng 5 phút sau cậu mang ra một ly matcha latte nóng đưa cho Dunk.Dunk uống một ngụm rồi dường như chợt nhớ ra điều gì đó.
- À Mix, việc mà mày nhờ tao , tao điều tra ra rồi. Quả thật hơi khó , tao sử dụng hết tất cá các mối quan hệ mới hỏi ra được cho mày đó. *Dunk đặt ly xuống bàn*
- Thật hả ?
- Đúng rồi. Anh họ tao bảo rằng năm đó người ta đồn ầm lên là ông Frode có liên quan đến việc này .
- Frode ? Ai vậy mày ?
- Tao nghe bảo năm xưa ông ấy rất có tiếng tăm trên thương trường nhưng dạo này thì biệt tăm. Người ta đồn rằng ông ấy là đối tượng tình nghi trong vụ án của ba mày , càng đáng nghi hơn nữa là chỉ sau khi ba mày mất một tháng , ông ta liền đột nhiên biến mất không dấu vết. Có người bảo ông ta bị bệnh nằm liệt giường , có người bảo ông ta chết , còn có một số người thì bảo ông ta trốn sang nước ngoài.
- Vậy ông ta là người đã che đậy sự thật ư ? *Mix nghe xong liền hỏi*
- Cũng không hẳn nhưng cũng rất có thể , vì ba mày và ông ta có vẻ như là biết nhau. Không những thế ông ta còn có quyền lực rất lớn trong giới làm ăn. *Dunk lôi từ trong balo ra một tấm hình đưa cho Mix *. Đây là Frode , tao đã nhờ người tìm hình ảnh của ông ta.
- *Mix cầm tấm ảnh lên coi *.Đây là ông ta đúng không ? Nhưng sao tao lại thấy có chút quen mắt , hình như tao gặp khuôn mặt giống thế này ở đâu đó rồi.
- Hả ?Thật không đó , nhưng mấy chục năm nay chưa từng có ai thấy ông ta cả.
- Tao cũng không biết nữa , cũng có thể là tao nhìn nhầm thôi.
Nói chuyện được một lúc thì có khách đi vào , cậu vào quầy pha chế còn Dunk thì giúp cậu nhận order.
Đến giờ trưa , khách hàng đến quán cậu ngày một nhiều hơn , hầu như là nhân viên văn phòng và học sinh sinh viên. Cậu và Dunk vô cùng bận bịu , không hiểu rằng tại sao hôm nay lại đông thế nhỉ , bình thường vẫn đông nhưng hôm nay đặc biệt nhiều hơn mọi khi .
Khoảng tầm giữa trưa , khi khách bắt đầu bớt đông , cậu mới ngồi xuống nghỉ mệt một tí thì đột nhiên *leng keng*
- Xin chào quý khách... Ơ! Anh Earth đúng không ?
Thấy vị khách vừa bước vào , cậu vô cùng ngạc nhiên.Đây không phải là con mồi của cậu sao ? Sao đột nhiên anh ta lại có mặt ở đây ?
- Ơ! Cậu Mix , chúng ta vừa gặp nhau hôm qua đúng không ? Trùng hợp quá , cậu làm ở đây sao ? *Earth cũng vô cùng bất ngờ nhưng cũng có chút gì đó vui vui*
- Cũng không hẳn , quán này là của tôi nhưng lâu lâu tôi mới ghé thôi. Nay nhân viên nghỉ hết nên tôi mới qua phụ nè. *Mix vui vẻ trả lời anh*
- À thế hả .
- Ừm.. À mà anh uống gì ?
- Cho tôi một Americano size vừa. *Earth nhìn vào menu và gọi món*
- Anh uống ở đây hay mang đi ạ ?
- Ban đầu tôi định mang đi , nhưng có vẻ như tôi đổi ý rồi. *anh nhìn cậu với ánh mắt vô cùng kì lạ*. Không biết còn bàn không nhỉ ?
- Để tôi xem thử nhé. *Mix check camera ở quán*. Hiện tại bàn cao có ghế ở quán tôi hết rồi , chỉ còn bàn thấp ở tầng 1 khu vực dành cho mèo thôi ạ. Ở đó hiện tại không có khách.
- À được được , tôi cũng không thích ồn ào lắm .
- Vâng tôi sẽ làm ngay ạ. Anh ra sofa chờ một chút nhé .
Mix bắt tay vào làm cà phê cho Earth . Trong lúc đó anh ra sofa ngồi chờ , nhìn vào bên trong quầy ngắm nhìn cậu chăm chú pha cà phê cho anh.Người trong quầy mặc một chiếc sơ mi trắng , đeo tạp dề màu hồng trông vô cùng dễ thương.
- Món của anh xong rồi đây . *Mix đưa cà phê cho Earth*
- À vâng cảm ơn cậu. *Earth cầm lấy ly cà phê*. Mà cậu ơi , không biết có phiền không nếu tôi nói tôi muốn cậu ngồi bầu bạn với tôi một chút.
- Hmm .. hiện tại quán cũng bớt khách ra vào rồi nên là được thôi. *Mix suy nghĩ một hồi rồi trả lời*.Dunk ơi , mày giúp tao việc ở quầy một tí nhé. *Mix nói vọng ra bên ngoài*
- Ờ được thôi. Để tao làm cho. *Dunk đang lau bàn , nghe cậu nói liền trả lời vọng vào*
- Cảm ơn mày nhé.Đi thôi anh , đi theo tôi. *cậu nói với Earth*
Nói rồi cậu dắt anh đến phía cầu thang đi lên lầu. Khi Mix vừa mới mở cửa , anh đã bị ngây người bởi khung cảnh trước mắt.
Một không gian rộng rãi với rất nhiều mèo bên trong , xung quanh phòng còn được trang bị các vật dụng , đồ chơi cho mèo.Bên dưới có những chiếc bàn thấp cùng những tấm đệm ngồi để khách hàng có thể chơi với mèo.
- Ở đây đẹp quá nhỉ . *Earth nói với cậu*. Cậu tự làm hết sao?
- Đúng vậy , là tôi tự trang trí hết đó. *Mix ngồi xuống bàn *
- Cậu thích mèo lắm sao.
- Thích chứ anh , tôi nghiện là đằng khác. *Mix ôm một con mèo vào lòng rồi vuốt ve*.Hồi nhỏ tôi thích mèo lắm nhưng mẹ lại không cho nuôi , muốn lớn lên có cho mình một quán cà phê toàn là mèo để tha hồ chăm sóc chúng.Còn anh , anh có thích mèo không?
- Đương nhiên rồi cậu , chúng đáng yêu như vậy sao lại không thích được. *Earth cũng xoa xoa đầu con mèo trên tay cậu*
- Cơ mà trùng hợp nhỉ ? Tôi không nghĩ là sẽ gặp anh ở đây đó. * cậu ngước lên nhìn anh*
- Công ty tôi ở gần đây , thấy ở đây có quán cà phê nên muốn tới uống thử.
- Hửm ? Công ty anh ở gần đây sao ?
- Đúng vậy . Ở đối diện luôn đó.
- Công ty Glamour ấy hở ? *Mix ngạc nhiên*
- Đúng vậy. *anh đưa ly cà phê lên miệng uống một ngụm*
- Tôi nghe bạn tôi bảo công ty ấy rất khó để ứng tuyển , chắc anh phải giỏi lắm nhỉ vì công ty ấy toàn người tài giỏi thôi.
- Tôi cũng không biết nữa nhưng tôi không giỏi vậy đâu. Công ty đó là của tôi.
- Thật á ? Đỉnh thế , có hẳn một công ty riêng
- Đỉnh gì chứ? Tôi chỉ quản lý dùm ba thôi.
- Nhưng mà anh trẻ vậy đã quản lý được , thật đáng ngưỡng mộ đó.
- Thôi cậu đừng tâng bốc tôi như vậy. Nhưng mà thấy cậu vẫn còn trẻ , cậu còn đi học không ?
- Chắc chắn rồi , tôi học ở Chula.Chiều nay tôi có tiết nè.
- À cũng gần đây, lát tôi đưa cậu đi học nhé.
- Ôi không cần đâu anh , tôi đi với bạn rồi .Cảm ơn anh nhiều nhé. *Mix cười hì hì*. Cơ mà anh khác với những gì người khác đồn thật đấy.
- Hả ? Đồn gì cơ ? *Earth thắc mắc*
- Thì trên mạng ấy , đồn rằng anh là tay chơi khét tiếng ấy.
- Gì cơ ? Tay chơi á hả. *Earth chỉ biết cười trừ*.Tay chơi gì chứ , tôi 27 tuổi đầu còn chưa có mảnh tình vắt vai đây.
- Thôi đi anh đừng xạo. Cái kiểu đẹp trai , con nhà giàu như anh í , đi bar khối người theo luôn. *Mix chọc ghẹo*
- Họ theo thì kệ họ , chứ tôi có hứng thú đâu . Tôi đi bar là vì muốn giải tỏa căng thẳng thôi .
- Tôi tạm tin anh cũng được. *reng reng*. À xin lỗi anh , tôi nghe điện thoại một tí.
- À được , cậu nghe đi. *Earth đứng dậy đi ra ban công cho cậu tự nhiên*
Mix nhìn vào điện thoại , ra là Jan gọi tới. Cậu bắt máy .
- Alo , mày ơi hôm nay tao không đi học với mày được rồi. Tao xin lỗi nhaa *Jan nói*
- Ơ ? Sao mày bảo đi học cùng tao , tao bảo mẹ chuẩn bị thức ăn cho mày rồi.
- Thôi tao xin lỗi mà . Tại Sing dẫn tao đi ăn rồi bảo sẽ chở tao đi học luôn , đừng giận tao nha . Nha nha nha * Jan nũng nịu*
- Ờ ờ , không sao đâu. Tao ăn với Dunk cũng được.
- Thế lát gặp nhé. Bái bai , yêu mày nhiều.
- Oke lát gặp.
Cậu cúp máy , nhìn ra ban công thấy anh đang hút thuốc.Cậu đi ra giật lấy điếu thuốc trên tay anh
- Ơ cậu làm gì vậy. *Earth giật mình*
- Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe lắm, tôi tịch thu. * cậu dập thuốc rồi quăng vào sọt rác gần đó*
- Cậu nói chuyện xong rồi à.
- Ừm, à mà anh có muốn ăn trưa cùng tôi không ? Mẹ chuẩn bị cho tôi và bạn ăn rồi đến trường nhưng nó vừa điện bảo là không đi chung được.
- Cũng được . Vậy lát ăn xong tôi chở cậu đi nhé . *anh suy nghĩ một tí rồi trả lời *
- Thế có phiền anh không? Anh không đi làm sao ? Tôi đi xe buýt tới trường cũng được.
- Phiền gì chứ .Chiều nay tôi có cuộc hẹn nhưng chở cậu đi học cũng không mất nhiều thời gian vậy đâu. Với cả trưa nắng đi xe buýt nóng lắm.
- Vậy nhờ anh nhé . Giờ thì đi ăn thôi , để tôi gọi Dunk nữa.
Anh và cậu cùng đi xuống lầu , Dunk lúc này đang rửa ly ở trong quầy.
- Dunk , ăn trưa với tao nha. *Mix tới tủ khóa lấy hộp đồ ăn trưa ra rồi nói với Dunk*
- Ờ được.
- À đây là Earth , chủ công ty Glamour. * cậu hướng phía Earth , nói với Dunk*. Còn đây là Dunk , bạn thân của tôi.
- Xin chào anh. *Dunk vui vẻ chắp tay chào Earth làm bọt xà phòng dính lên tạp dề , văng tung tóe*
- Ôi Dunk ! Văng trúng tao rồi nè *Mix phàn nàn*
- Tao xin lỗi nha.
- Cậu cứ rửa chén đi , không cần chắp tay cũng được mà . Xin chào cậu. *Earth cười cười đáp lại Dunk*
- Để tao hâm rồi đổ ra tô , mày rửa xong qua ăn nha. *Mix nói rồi cho hộp cháo vào lò vi song hâm nóng lại*
- Để tôi phụ. *Earth đi tới*
- Thôi tôi làm được rồi, anh cứ ra chờ đi. *cậu xua xua tay*
Sau khi cháo được hâm nóng , Mix đổ ra 3 cái tô sau đó để lên mâm rồi bưng ra bàn ăn.
- Đây , anh ăn thử tay nghề của mẹ tôi nhé. *cậu bưng tô cháo đưa cho anh*
- Anh thử đi. Mẹ nó nấu là ngon số dzách luôn. *Dunk vui vẻ nói với anh*
- Để tôi thử . * anh múc một muỗng cháo thổi cho bớt nóng rồi cho vào miệng , khi lưỡi anh vừa chạm đến món ăn , anh liền cảm nhận được vị thơm ngon từ nó*. Ui , công nhận là ngon thật .
- Thấy chưa, mẹ tôi nấu là chỉ có đỉnh thôi.
- À Mix , lát mày tới trường với Jan hả. *Dunk hỏi cậu*
- Không , Jan đi với Sing yêu dấu của nó rồi. Lát Earth sẽ chở tao đi. *Mix vừa ăn vừa nói*
- Ôi cái thằng này , ăn xong đi rồi hãy nói chứ. *Dunk cằn nhằn*
- Biết rồi biết rồi. * cậu đáp lại*
Nhìn thấy cảnh tượng ấy , Earth bất giác bật cười và cảm thấy đối phương vô cùng dễ thương.
- Này anh cười cái gì hả , ăn đi rồi chở tôi đi học nữa . * cậu thấy anh cười liền giở giọng đanh đá*
- Mày đừng có ăn hiếp người ta. *Dunk vỗ vai cậu một cái*
- Mày đừng có nhiều chuyện , ăn đi kìa . * cậu lườm Dunk một cái*
Sau khi ăn xong Earth sang bãi gửi xe của công ty lấy xe , đậu trước quán để cậu lên xe rồi đi đến trường của cậu.
———————————————————————
Đến trước khoa thú y của đại học Chulalongkorn , anh dừng xe lại để cậu xuống . Cậu mở cửa bước xuống xe , đưa đầu vào cửa kính xe nói với anh.
- Cảm ơn anh vì đã đưa tôi đến trường nha.
- Không có gì đâu . Chiều tôi đón nhé , tại cũng thuận đường. *Earth nói với cậu*
- Thôi tôi sợ phiền lắm. Tôi ngại với cả hôm nay tôi không về nhà , tôi ở ký túc xá.
- Vậy hả, thế cậu đi học đi.
- Vâng tạm biệt anh. * cậu vẫy vẫy tay*
- Tạm biệt nhé cậu bác sĩ.
Anh kéo cửa kính xe lên rồi chạy đi mất.
- Nè nè , nay bạn tui có ai đưa đón vậy ta. *Jan từ xa đi đến , thấy vậy liền chọc ghẹo*
- Có ai đâu trời. * cậu gãi đầu cười cười*
- Tôi đừng có xạo tao , ai vậy ?
- Thì anh chàng mà hôm bữa mày đưa tao xem đó.
- Thật hả ? Còn chạy BMW nữa, mày đỉnh quá rồi đó.Anh ta cắn câu sớm vậy sao.
- Thật ra tao thấy anh ta cũng không tồi như tao nghĩ , thất cũng dễ nói chuyện.
- Mày thích người ta rồi chứ gì . * Jan hất hất vai cậu*
- Ờm thì... thôi vào học , tao còn chưa xử mày vụ bùm kèo tao đâu nhé.
- Lại đánh trống lãng nữa, vào học thôi.
———————————————————————
Dino : Xin lỗi mọi người vì sự up trễ của mình ,nếu có chỗ nào chưa ổn ,  mọi người góp ý để giúp mình hoàn thiện hơn nhé .Mình cảm ơn.
Lịch up truyện có sự thay đổi :
Thứ 4 và chủ nhật hàng tuần nhé
Yêu mọi người 💗🦖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro