#batdautusuketthuc5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ngày hôm ấy ,những ánh nắng gay gắt của buổi trưa đã tắt khiến cho bầu trời nhuốm một màu đỏ ổi. Chàng trai với chiếc áo sơ mi màu xanh da trời đang lái chiếc xe yêu thích của mình đến một vùng ngoại ô cách thành phố Băng Cốc không xa lắm , khoảng nửa tiếng đồng hồ đi xe.
Earth lái xe đến công viên lớn nằm cạnh một khu dân cư trông có vẻ rất sang trọng và đậu ở gần đó.Tuy là vùng ngoại ô vắng vẻ ít người lui tới , nhưng nơi đây lại có một khu dân cư vô cùng hiện đại và rất yên tĩnh . Có vẻ như người đã xây nên nơi này muốn dùng nó để nghỉ ngơi và chủ khu dân cư này không ai khác chính là ba của anh.
Anh còn nhớ như in rằng ngày anh còn bé , ba đã từng nói với anh rằng nơi đây ba xây lên để sống cùng với người mà ba vô cùng yêu thương . Ba kể rằng người đó không thích không khí ồn ào ở thành phố , rất thích thiên nhiên và rất yêu cây cỏ nên ba đã đặc biệt xây riêng cho người đó một công viên với khu vườn có rất nhiều cây .
Khi ấy nghe đến đây , anh đã thầm nghĩ rằng "a.. ba thật sự rất yêu mẹ , còn xây cho mẹ một yên tĩnh để sống và cả một khu vườn riêng nữa , mẹ thật là hạnh phúc.... Chỉ tiếc là mẹ chưa hiểu được tấm lòng của ba và chưa được tận mắt thấy nó thôi".Nhưng có một câu hỏi cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa có câu trả lời , đó là ba yêu mẹ đến như vậy , tại sao năm đó khi mẹ quyết định bỏ đi ba lại không níu mẹ lại? Chuyện người lớn anh thật sự không muốn xen vào , nhưng khi ấy anh chỉ mới 5 tuổi và anh cũng như bao đứa trẻ khác , muốn được có mẹ ở bên cạnh chăm sóc , lo lắng cho anh.
Ba mẹ ly hôn quả là một nỗi đau lớn trong lòng một đứa trẻ 5 tuổi non nớt , nhưng anh vẫn cảm thấy may mắn vì thi thoảng mẹ vẫn về thăm anh và dắt anh đi mua sắm. Ba và mẹ hình như vẫn là bạn bè tốt với nhau vì trông họ không có vẻ gì là ghét nhau cả, vẫn trò chuyện và đi chơi với anh rất bình thường.Đến tận ngày hôm nay mối quan hệ của họ vẫn như vậy , làm bạn tốt của nhau và thi thoảng sẽ ăn tối cùng anh.

Anh xuống xe đi bộ ở công viên , anh dừng lại ở một khu vườn nhỏ . Bên trong khu vườn trồng rất nhiều loại hoa , cây cỏ , nhưng nhiều nhất đó là hoa hướng dương.Nơi đây chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp của anh và ba ,khi còn nhỏ ba thường dẫn anh ra đây vào những buổi chiều mát ,tỉ mỉ chỉ anh cách chăm sóc từng loài hoa và dạy cho anh về ý nghĩa của chúng.Nhắc đến đây , bao nhiêu kỉ niệm đẹp của anh chợt ùa về.
———————————————————————
Mùa hè năm 2000.
- Ba ơi , tại sao ở đây lại có nhiều hoa hướng dương rồi nhưng ba vẫn mua thêm vậy ba ? *Earth tò mò hỏi ba*
- Vì có người rất thích hoa hướng dương. *ba mỉm cười trả lời anh*
- Mẹ rất thích hướng dương thật hả ba?
Ba anh không nói gì , chỉ nhìn anh khẽ mỉm cười dịu dàng sau đó lại nhìn xuống mấy chậu hướng dương đang đặt dưới đất .Ánh mắt ba lúc này trông rất hiền từ và ôn nhu, anh luôn bắt gặp ánh mắt ấy mỗi khi ba chăm bón cho những bông hoa trong vườn, có vẻ như ba rất hạnh phúc khi được tưới nước và bón phân cho chúng , nhìn chúng lớn lên mỗi ngày.
Thế nhưng không biết vì sao , kể từ ngày ba đi công tác về vào hai năm về trước ,  ba vẫn luôn buồn rầu về một chuyện gì đó.Sau vụ việc ấy một năm thì ba và mẹ anh ly hôn, anh có hỏi nhưng cả ba và mẹ vẫn không có ai trả lời anh là đã có chuyện gì xảy ra với ba. Nhìn thấy ba lúc này anh lại cảm giác rằng ba đang có điều gì rất khó nói.Tuy anh chỉ mới là một đứa trẻ con nhưng khi nhìn thấy điều kì lạ ở người ba của mình , anh vẫn cảm nhận được.
Ba tưới nước cho chậu hướng dương vừa với được ba thay đổi chậu mới , anh vẫn đứng quan sát mọi hành động của ba rồi bắt chước làm theo.Đột nhiên ba quay mặt qua nhìn anh rồi hỏi.
- Earth à , con có biết ý nghĩa thật sự của bông hoa hướng dương không?
- Dạ không . Vậy nó có ý nghĩa là gì vậy ba? *cậu thắc mắc hỏi ba mình*
- Có người từng nói với ba rằng hoa hướng dương mang một ý nghĩa vô cùng tốt đẹp trong tình yêu . Nó thế hiện cho tình yêu thầm lặng, sự chân thành ấm áp, niềm tin hy vọng để luôn hướng về tương lai bằng tình yêu vững mạnh . Dù cho có bão tố đến đâu, hoa hướng dương vẫn luôn hướng về phía mặt trời, cũng như tình yêu của chúng ta sẽ luôn ở bên người mà mình thương dù khó khăn đến đâu.
- Đó là lí do mà nó luôn hướng về mặt trời hả ba , con không nghĩ chỉ là một loài hoa mà lại mang ý nghĩa lãng mạn như vậy đó.
- Đúng rồi con, và đó cũng là điều mà ba luôn ngưỡng mộ hoa hướng dương và cần phải học hỏi ở nó.*ánh mắt ba thoáng buồn rầu*
- Tại sao vậy ba ? *Earth có chút không hiểu về câu nói vừa rồi của ba*
- À không có gì đâu . Lớn lên rồi con sẽ hiểu thôi, *ba xoa đầu cậu rồi tiếp tục tưới nước cho các chậu cây khác*
———————————————————————
Trở về với hiện tại , anh cầm một chiếc bình tưới sau đó cho nước vào rồi tưới lần lượt vào các chậu hoa.Mặc dù ở đây luôn có người chăm sóc thường xuyên nhưng mỗi tuần anh đều đến đây 2 đến 3 lần để chăm sóc chúng, vì đây là điều mà ba anh muốn anh làm và cũng một phần vì anh rất thích chăm sóc cây cối nữa.
Sau khi tưới nước xong , anh đi ra khỏi khu vườn và đi dọc theo bờ hồ , lúc này cũng tầm 5h hơn rồi.Bỗng nhiên anh trông thấy một bóng dáng rất quen thuộc đang đi ở phía bờ hồ đối diện , người ấy thấy anh liền vẫy vẫy tay , đi lại gần anh bắt chuyện.
- Ơ anh ?! Lại gặp nhau nữa rồi. *Mix chắp tay chào anh*
- Sao cậu lại ở đây ? Chẳng phải cậu nói hôm nay cậu về ký túc xá sao ?
- Thì cũng định về đó , nhưng hôm nay đột nhiên tôi cao hứng.Muốn đến đây đi dạo một lát.
- Đi dạo sao ? *anh đảo mắt nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn cậu* Nhưng sao cậu biết nơi này mà đến , bộ cậu sống ở đây sau?
- Ơ ? Anh này lạ nhở ? Nhất định phải sống ở đây thì mới biết được chỗ này sao ? *cậu nhíu mày hỏi anh*
- À không không, tại chỗ này là khu dân cư vắng vẻ ít người biết đến , lại không nằm ở trung tâm . Hầu như chỉ có dân sống ở đây họ mới biết thôi, cậu không sống ở đây mà cũng biết thì tối thấy hơi lạ đó
- Anh có vẻ rành nơi này nhỉ ? Anh sống ở đây sao ?
- Cũng không hẳn. Ơ nhưng mà cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy , sao cậu biết nơi này mà đến?
- À thì thật ra tôi định mở thêm chi nhánh quán cà phê nhưng muốn tìm chỗ nào yên tĩnh thôi , trùng hợp có người giới thiệu tôi đến đây .
- Ai cơ ? Sao lại biết cậu đang tìm chỗ mà giới thiệu vậy ? *anh hơi ngạc nhiên , mở to mắt hỏi cậu*
- Thì tôi đăng lên mạng bảo rằng tôi muốn tìm mặt bằng để mở quán cà phê nên có người vào giới thiệu cho tôi. Đây nè.
Cậu giơ điện thoại ra trước mặt anh , là một đoạn tin nhắn trao đổi về việc thuê mặt bằng chỗ này , người đó có để lại số điện thoại động để liên lạc. Nhưng mà khoan , sao anh lại thấy số điện thoại này quen quen nhỉ. Anh mở danh bạ trên điện thoại di động lên kiểm tra thì y như anh dự đoán , đó là số của Joong bạn thân anh.
- Trời ơi , cái thằng Joong này mày định giành với tao thật hả trời. *anh tức đến nổi lầm bầm trong miệng*
- Hả hả ? Anh nói gì cơ , tôi nghe không rõ. *cậu hỏi lại anh*
- À không có gì đâu , nhưng mà cậu ấy nói gì với cậu vậy.
- Thì anh Joong bảo rằng bạn anh ấy có ba làm chủ ở đây nên có thể cho tôi thuê mặt bằng với giá khá mềm, tôi đang phân vân nên hôm nay quyết định đi xem thử.
- Cái thằng này hay nhỉ ? Không hỏi ý tao luôn. *anh nói nhỏ*
- Sao vậy anh , anh quen anh ấy sao ?
- Thằng Joong nó là bạn thân của tôi. *anh nhìn cậu trả lời*
- Uii thật á? Trái đất này tròn thật đấy , trùng hợp quá luôn. *cậu bất ngờ*
- Có vẻ như không phải là trùng hợp đâu. *anh chán nản lắc lắc đầu*
- Là sao vậy? *cậu vẫn không hiểu câu nói của anh*
- À không có gì , mà cậu xem rồi thấy như thế nào ? Có ổn không?
- Thì cũng ổn đó , ở đây thoáng mát lại yên tĩnh nữa , tôi rất thích.
- Nhưng cậu mở quán ở nơi vắng vẻ như vậy không sợ sẽ vắng khách sao. *Dino: hỏi rất kém duyên nhưng rất đúng trọng tâm =)))*
- Thì mới đầu cũng sợ đó anh , nhưng mà tui mở quán cà phê tại tui thấy thích thôi chứ cũng không cần lời nhiều , vì hầu như tiền lời từ quán ăn của mẹ và quán cà phê ở gần công ty anh cũng đủ để tôi sống rồi. *cậu nhún nhún vai*
- Nhưng nếu mặt bằng ở đây thì giá cũng hơi cao đấy. *anh nhìn cậu đăm chiêu*
- Ơ .. nhưng anh Joong đã bảo sẽ lấy giá mềm thôi mà. *cậu nhíu mày*
- Tôi đùa thôi. *anh cười cười*.Vậy khi nào cậu định sẽ bàn chuyện cho thuê mặt bằng đây?
- Hmmm chắc là sáng thứ bảy vì hôm đó tôi không có tiết .Có gì tôi sẽ hẹn lại anh Joong. * cậu lấy điện thoại ra xem lịch sau đó nói với anh*
- Ừm cũng được đó.
- Đói quá , anh có muốn ăn gì không ? * cậu xoa xoa cái đụng đang đói meo của mình*
- Ừm tôi cũng đói , hay mình kiếm món gì đó ăn đi. Cậu muốn ăn gì ?
- Tôi cũng không biết nữa , anh muốn ăn mì vằn thắn không ? Tôi biết một tiệm ở gần trường tôi ăn ngon lắm.
- Cũng được , sẵn tiện tôi đưa cậu về ký túc xá luôn. *anh gật gật đầu*
- Đi thôi , mà xe anh đậu ở đâu ? * cậu nhìn ngó xung quanh*
- Ở bên đây nè , đi theo tôi.
Cả hai người cùng đi ra xe về lại Băng Cốc , xe vừa khởi hành được 5 phút anh đã nghe được tiếng thở đều đều của người bên cạnh. Mix đã ngủ từ lúc nào không hay , cỏ vẻ như cậu rất mệt. Anh tấp xe vào bên lề đường , lấy mền từ ghế sau lên đắp cho cậu , khuôn mặt thanh tú của cậu khi ngủ thật xinh đẹp khiến cho anh ngây người . Ngồi ngắm nhìn cậu được một lúc đột nhiên cậu xoay người làm cho anh giật mình , anh bình tĩnh tập trung nhìn phía trước rồi chầm chậm nhấn ga đi tiếp.
———————————————————————
Khoảng nửa tiếng sau anh và cậu cũng về được trung tâm thành phố , cậu lúc này cũng vừa tỉnh giấc.Đến được quán mì , anh dừng lại cho cậu xuống trước còn mình đi tìm chỗ gửi xe.Gửi xe xong anh đi vào quán , cậu đã ngồi vào một bàn trống , thấy anh liền vẫy vẫy tay gọi anh lại.
- Bên đây nè anh ơi . *cậu vừa vẫy tay vừa gọi lớn*
- Cậu thường hay ăn ở đây lắm sao ? *anh kéo ghế ngồi xuống*
- Đâu có , mấy hôm trước tôi đi học về ngang qua đây thấy đông nên ghé ăn , thấy ngon nên rủ anh ăn thử.
- À à. *anh gật gật đầu*
- Thế anh ăn gì , gọi đi.
- Cậu gọi cho tôi đi , lần đầu đến đây không biết nên ăn gì.
- Hmm vậy anh ơi , cho em 2 tô mì đầy đủ. *cậu nói với anh phục vụ gần đó*
Khoảng mười phút sau , anh nhân viên bưng ra bàn cậu 2 tô mì vằn thắn nóng hổi nghi ngút khói và trông vô cùng ngon mắt.
- Anh ăn thử đi , xem có hợp khẩu vị không. *Mix hớn hở nói với anh*
- Để tôi thử xem. *anh lấy muỗng húp nước súp sau đó gắp đũa mì đầu tiên cho vào miệng*.
- Sao sao ..thế nào , ngon không? *cậu nhìn chăm chú vào mặt anh để chờ câu trả lời*
- Um ngon đó , thơm thật. *anh gật gù khen*
- Thấy chưa tôi nói mà , chắc anh chưa ăn món gì ngon như vậy đúng chứ ?
- Ừm vì bình thường tôi ít ăn những món như này. Công việc của tôi rất bận nên thi thoảng tôi sẽ ăn thức ăn nhanh hoặc không ăn luôn.
- Này này.. như thế là không được đâu , làm việc nhiều mà ăn như thế hại sức khỏe lắm. Nếu muốn anh có thể qua quán cà phê của tôi ăn trưa , vì quán tôi không chỉ bán thức uống mà còn có bán thức ăn nữa. Có cả thức ăn nhanh và đồ ăn truyền thống luôn.Công thức của mẹ tôi , ngon lắm đó nha. *cậu mắng anh nhân tiện quảng cáo cho quán của mình luôn =))))*
- Thật sao , để hôm nào tôi phải ghé ăn thử mới được.
- É ..i é..i ,..ôi ẽ o anh ăn ử ón ịt eo iên ù iuuu on. *cậu vừa nhai vừa nói làm hai má của cậu phồng lên trông rất đáng yêu*
- Nào , nhai xong đi rồi nói. Cậu vừa nhai vừa nói tôi không nghe được gì cả .*anh nghe vậy liền cười , thầm nghĩ "mèo con , em vẫn y hệt như lúc trước không hề thay đổi gì cả"*
- Xùy .. sao anh lại lèm bèm giống Dunk vậy . Tôi nói là ghé đi ghé đi, tôi sẽ cho anh ăn thử món thịt heo chiên xù siêu siêu ngonn. *cậu giơ ngón cái ý bảo ngon*. Mà anh ăn nhanh đi còn đưa tôi về nữa.
Nhìn thấy vẻ đáng yêu trước mắt , anh không kiềm được mà lén phì cười , gục mặt xuống ăn để người đối diện không thấy được biểu cảm của mình.Ăn xong anh lấy xe chở cậu về kí túc xá, sau đó cũng lái xe trở về nhà.
———————————————————————
Sáng ngày thứ bảy,vì có lịch họp với các cổ đông vào 9h nên 8h30 anh đã có mặt ở công ty . Đang ngồi uống ly cà phê anh vừa mua ở MixxiwMeow đột nhiên anh chợt nhớ đến việc gì đó liền bấm máy gọi ngay cho Joong.Chờ một hồi lâu thì đầu giây bên kia bắt máy , giọng Joong phát ra từ đầu bên kia.
- Alo, gì đấy bạn ơi ? Tao đang định gọi cho mày đây.
- Tao có chuyện muốn nói với mày nè. *anh nghiêm giọng*
- Có chuyện gì mà căng thẳng vậy ? Mới sáng sớm có ai chọc giận mày sao?
- Mày chọc giận tao chứ ai . Sao mày cho thuê đất của tao mà mày không nói tao tiếng nào hết vậy ?
- À thì tao định nói với mày đây . Ủa nhưng mà sao mày biết ? *Joong ngạc nhiên*
- Sao tao biết không quan trọng , quan trọng là sao mày không hỏi ý tao trước khi bàn với người ta?
- Tao hỏi mày liệu mày có chịu không ? Với cả khu dân cư đó là của ba mày , đất trống nhiều nên tao cho người ta thuê.Mà người ta ở đây là ai ? Là em Mix của mày chứ ai, không phải tao đang giúp mày sao? Đằng nào ẻm thuê mày cũng chịu nên tao đồng ý thay mày trước.
- Giúp tao ? Chẳng phải mày muốn giành với tao hả ? Giờ nói giúp vậy chắc tao tin mày được.*anh nghi ngờ hỏi Joong*
- Ui trời , cái nào ra cái đó. Tao thích thì thích thiệt , nhưng mà của mày sao tao dám giành. Ẻm thuê được đất của mày , chẳng phải cả hai sẽ thân thiết hơn sao ?
- Thì trước mắt cứ cho là vậy đi .
- À lát nữa tao có hẹn em ấy đi ăn trưa để tiện trao đổi hợp đồng ,11h chỗ cũ nha.
- Được. Họp xong tao chạy qua.
.... *cúp máy*...

Cuộc họp kết thúc trễ hơn dự kiến nên bây giờ đã là 10h rưỡi hơn , anh nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng vào phòng làm việc lấy chìa khóa xe sau đó lái xe thẳng đến nhà hàng mà Joong đã hẹn.
Đến nơi là vừa kịp 11h đúng , anh đậu xe sau đó vào bên trong. Nhà hàng được trang trí theo phong cách châu âu vô cùng tối giản ,cùng tiếng nhạc giao hưởng nhẹ nhàng tạo nên cảm giác thoải mái khi bước vào trong.Vừa thấy anh , nhân viên lập tức chắp tay chào.
- Xin chào ạ , anh Earth.Anh có hẹn với anh chủ đúng không ạ? Hai người họ đang ở phòng riêng số 1,để tôi hướng dẫn anh nhé.
- Vâng cảm ơn cô.
Đến nơi , anh mở cửa phòng ra thì thấy Joong đang ngồi đối diện với cậu , trên bàn còn có một chiếc laptop cùng với nhiều hồ sơ.Thấy anh đi vào , cậu vô cùng ngạc nhiên , trong đầu hiện lên rất nhiều câu hỏi về sự xuất hiện của anh.Còn chưa kịp để cậu hỏi , Joong đã mở lời trước.
- Giới thiệu với em , đây là Earth bạn thân anh.
- Xin chào cậu. *anh bước đến ngồi xuống kế bên Joong*
- Ơ chào anh. Sao anh lại có mặt ở đây? *cậu vẫn chưa hết hoang mang*
- Thì cậu thuê đất của tôi , tôi không ở đây kí hợp đồng với cậu thì còn ai ở đây nữa. *anh trả lời một cách tỉnh bơ*
- Hả ? Sao cơ? *cậu như vẫn chưa tin*
- Đây là thằng bạn mà anh nói với em ,có ba là chủ của khu dân cư đó đó. *thấy nét mặt bất ngờ của Mix , Joong chầm chậm giải thích cho cậu hiểu*
- *Earth nhíu mày quay qua hỏi nhỏ Joong*.Anh anh em em ngọt dữ vậy ?
- Sao vậy ? Mày ghen hả ? *Joong nói nhỏ cười cười hất hất vai anh*
- À ra là vậy . Vậy sao hôm đó anh không nói thẳng với tôi rằng khu đất đó là của anh? *cậu nhìn sang anh trách móc*
- Thì tôi định về hỏi chuyện thằng Joong trước , với cả định làm cho cậu ngạc nhiên xem phản ứng của cậu như thế nào. *anh nhún vai *
- Thôi nào cho tôi xin , biết là hai người có nhiều chuyện để nói nhưng mà mình bàn hợp đồng được chưa? *Joong cắt ngang*
- Được thôi , anh định ra giá thế nào ? *Mix quay qua hỏi anh*
- Nếu như là người khác thì tôi sẽ không cho thuê đâu , nhưng Joong năn nỉ quá nên tôi cũng cho cậu thuê với giá rẻ thôi.
- Ê này tao năn nỉ hồi....ui.*anh đạp chân Joong*à à.. vì thấy em Mix dễ thương mà còn là sinh viên nên anh cũng muốn để em thuê. *Joong dù chân bị đạp đau điếng nhưng vẫn gượng cười*
- Thật á ? Em cảm ơn anh nhiều nha , anh Joong. *cậu chắp tay cười hì hì cảm ơn Joong*
- Trời ơi không có gì đâu em ơi. *Joong cười lại*
- E hèm*anh tằng hắng* tiếp được chưa ?
- Thì anh nói tiếp đi.
- Chỗ ở gần công ty tôi cậu thuê với giá bao nhiêu ?
- Tôi thuê 30.000 baht ( khoảng 20tr tiền Việt )
- Tôi sẽ cho cậu thuê miễn phí nhưng với điều kiện cậu sẽ chia cho tôi 30% lợi nhuận mỗi tháng. Được không ?
- Gì ? Anh nói thật không ? Mỗi tháng quán tôi không lời nhiều như anh nghĩ đâu. *cậu ngạc nhiên*
- Trời ơi em không cần lo , thằng này nó giàu muốn chết. Cho em thuê chỉ là do nó muốn.....uii*Joong lại bị anh đạp lên chân*
- Hả , anh nói gì em nghe không rõ? *cậu hỏi lại*
- Không có gì đâu , đừng nghe nó nói linh tinh. *anh nhìn cậu*Cậu có đồng ý không ?
- Hm .. để tôi suy nghĩ một chút nhé. *cậu ngồi tập trung suy nghĩ và tính toán* Anh có ổn với việc 30% lợi nhuận thật không?
- Tôi ok , tùy ở cậu thôi.
- Vậy thì được. *cậu gật đầu*
- Tốt quá , vậy chúng ta kí hợp đồng thôi. *Joong vừa nói vừa lấy hợp đồng ra cho anh và cậu kí vào*
- Xong rồi .Mix , em có muốn ăn gì không , em cứ gọi đi hôm nay anh mời.Ăn mừng việc chúng ta kí hợp đồng. *Joong lấy menu ra đưa cho cậu*
- Thôi thôi tôi ngại lắm, lát tôi ăn cũng được. *Mix đẩy menu về phía Joong*
- Không sao , nhà hàng của anh mà. Nếu em ngại vậy để anh gọi nhé. *Joong nói xong liền bấm nút gọi nhân viên*
- Thật ngại quá. *cậu xoa xoa đầu*
- Em không cần phải ngại đâu , nếu được thì dịp khác em mời anh ăn ở quán của em là được.
- À dạ được thôi.Cảm ơn anh nhiều nhé *cậu cười tươi*
Cả hai trò chuyện vui vẻ mà không hề để ý đến thùng giấm bên cạnh đang muốn nhào tới đấm Joong ngay lập tức.
———————————————————————
Sau khi ăn xong Earth về công ty nên tiện thể chở cậu về cùng luôn vì hôm nay là ca làm của cậu ở quán cà phê. Khi cả hai đang ở trên xe thì anh cảm thấy không khí có chút ngượng ngùng nên bèn bắt chuyện với cậu.
- Ờm.... Cậu dễ thương quá trời =)))) Ủa nhầm , khi nào cậu vào ca? *anh hỏi cậu*
- Ủa , anh này bị sao vậy trời ? Tầm 30 phút nữa tôi vào ca .* cậu cười cười quay qua nhìn anh với khuôn mặt không thể bất ngờ hơn*
- À hả gì ? Tôi lộn tí thôi chứ có bị gì đâu. *anh ngượng ngùng gãi đầu*
- Haha .. Tôi không ngờ đó nha.
- Hả ? Không ngờ gì cơ ? * anh thắc mắc hỏi cậu*
- Tôi nghe mọi người truyền tai nhau là anh lạnh lùng đáng sợ lắm nhưng sao tôi thấy anh vui vẻ hơn lời đồn mà.Không chỉ vui vẻ mà đôi lúc còn hơi... trẻ con nữa. *cậu vừa nói vừa cười hì hì*
- Tôi trẻ con bao giờ? Nhưng sao mấy lời đồn về tôi sao chả có cái nào đúng hết vậy ? *anh thở dài*.
- Tôi thấy có cái đúng mà.
- Cái nào cơ ? Tôi thấy cái nào cũng toàn bịa đặt . *anh hỏi lại*
- Thì người ta bảo anh đẹp trai , anh đẹp trai thật mà. Không chỉ thế anh còn giàu nữa. *cậu nhếch mày quay sang chọc ghẹo anh*
- G....gì cơ . *anh ngại ngùng quay sang chỗ khác*
- Thật mà. *cậu thấy anh ngại ngùng như vậy , liền tiếp tục nghiêng người qua gần người anh muốn chọc tiếp*.Bộ anh ngại hả.
- Cậu ngồi nghiêm chỉnh đi , để tôi lái nhanh rồi đưa cậu đến kịp giờ nữa. *anh liền đánh trống lảng*
- *cậu lầm bầm* Như thế này thì không có mối tình nào là phải rồi.
- À mà khi nào cậu định bắt đầu ? Ý tôi là quán cà phê đó. *anh lập tức đổi chủ đề để phá tan sự ngại ngùng*
- Tôi cũng chưa biết nữa , tôi mới vừa có ý tưởng trang trí rồi nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu.
- Cậu có cần tôi giúp không ?
- Anh giúp kiểu nào được ?
- Nhìn tôi vậy tôi chứ tôi biết vẽ với rất thích trang trí nội thất đó.
- Hả , thật không ? Người như anh á ? *cậu ngạc nhiên quay qua nhìn anh*
- Thật , nhưng người như tôi là người thế nào hả ?
- Thì trông anh có vẻ thích kinh doanh , tính toán hơn.
- Thì tôi thích vẽ , thích nghệ thuật. Nhưng về mảng kinh doan thì tôi vẫn rất tự tin , tôi có thế giúp quán cà phê của cậu tăng lợi nhuận.
- Thôi anh giúp tôi nhiều quá , tôi lại không biết phải trả ơn anh như thế nào. * cậu lắc lắc đầu từ chối*
- Tôi không đòi hỏi nhiều đâu . Tôi chỉ cần mỗi ngày cậu trả công tôi một ly cà phê là được.
- À .. nhưng mà không được. *cậu đột nhiên ngồi thẳng dậy*
- Sao vậy ?
- Một ly cà phê là quá ít , tôi mời anh cả bữa trưa. Được không ?
- Tưởng gì . Tùy cậu thôi.
- Gần tới rồi , anh cứ thả tôi ở trước công ty anh là được . Để tôi đi bộ qua quán , anh đỡ phải quay đầu xe.
- Được.
Tới trước công ty , cậu xuống xe , trước khi đi còn không quên tạm biệt anh.
- Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhé. Tôi đi làm đây , bái bai anh. *cậu vẫy vẫy tay*
- Cậu đi làm đi . Tạm biệt. *anh mỉm cười đáp lại*
Trong thoáng chốc , anh cảm thấy người trước mắt mình thật dễ thương và đơn thuần , vô lo vô nghĩ.Anh cảm thấy bản thân thật tham lam khi muốn cậu ấy trở thành người của riêng mình. Ngây người được một lúc thì anh lái xe vào hầm rồi tiếp tục lên công ty để làm việc như mọi khi.
———————————————————————
Dino : sẽ có một số thoại nó sẽ hơi dô tri vì người như nào viết văn như nấy =))) nên mọi người dả bộ đừng để ý tới sự vô tri của tui nghen . Nếu mọi người có góp ý gì thì cứ nói thẳng với tui để tui tiến bộ hơn nữa.
Yêu mọi người 💗🦖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro