「 13 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Thứ kim loại lạnh lẽo sát bên tai 'lạch cạch' vài tiếng, Mix không hiểu biết quá nhiều, nhưng chiếu theo những bộ phim từng xem thì đây hẳn sẽ là âm thanh cuối cùng em có thể nghe được ở thế gian này đi.

Khẽ nhắm mắt, Mix khẽ mỉm cười, chỉ hy vọng hình ảnh cuối cùng mà mình để lại sẽ không quá khó coi. Liệu sẽ thế nào nhỉ, có thật là nhanh đến độ không kịp cảm nhận bất cứ điều gì như lời hắn từng nói?

Nếu đúng như thế thì cũng tốt, bởi có lẽ ít người biết được rằng, thật ra Mix rất sợ đau.

Lần này cũng chẳng còn ai bên cạnh dỗ dành nữa rồi.

Thế nhưng đã vài giây trôi qua, thứ em cảm nhận được chỉ là chút cảm giác ẩm ướt nơi đầu vai.

Là nước mắt sao?

Còn chưa đợi Mix xác nhận thì "ĐOÀNG" một tiếng, âm thanh xé gió sượt sát bên tai, lớn đến mức tưởng như màng nhĩ cũng đến hỏng. Chỉ kịp cảm giác được một luồng nóng bỏng bắn lên sườn mặt, cơ thể em đã bị kéo sang một phía. Đến khi định thần lại đã phát hiện bản thân đang dựa vào vòng tay một người, chắn trước mặt là bóng lưng cao lớn của hai vị cảnh sát. Giọng nói gấp gáp nhưng cũng vô cùng quen thuộc không ngừng vang lên bên tai, câu từ lộn xộn làm phải mất một lúc Mix mới có thể hiểu.

"Ổn rồi. Mọi thứ đã qua rồi. Em đã an toàn rồi. Không sao cả, có anh ở đây rồi."

"Trên người còn bị thương chỗ nào không? Em có nghe anh nói gì không, Mix??!!"

Chẳng có thời gian để thắc mắc vì sao Boom lại xuất hiện ở nơi này, Mix vội vàng quan sát tình hình hiện tại. Chỉ thấy tên nọ đang bị ba người cảnh sát cùng lúc khống chế. Cổ tay cầm súng ban nãy của hắn có một vết thương, tuy không nguy hiểm nhưng lại khá sâu, máu vẫn đang tuôn ra không ngừng. Vị cảnh sát kia ngắm cũng thật chuẩn, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì cũng đã tàn phế rồi.

Bởi vì buộc phải sơ cứu cầm máu, tay còn lại của hắn hiện đang bị còng tạm với một bên tay của vị cảnh sát khác. Hắn ta vẫn dõi mắt theo em, thỉnh thoảng khuôn mặt cười cợt lại nhăn nhó vì đau đớn, cảnh tượng ám ảnh vô cùng khiến Mix quyết định quay đầu không tiếp tục nhìn nữa. Thế nhưng đúng lúc này, hắn ta bỗng nhiên mở miệng.

"Biết không Mix, đã từng có khoảng thời gian, tôi mỗi ngày đều chỉ hận bản thân không thể chết đi."

"Câm miệng. Để dành lời về đồn mà giải thích sau." Một cảnh sát nào đó khó chịu lên tiếng cảnh cáo.

Thế nhưng linh cảm thôi thúc Mix cần phải nghe tiếp những lời phía sau. Em muốn biết lý do thật sự cho tất cả những hành động kinh khủng kia là gì. Mix chỉ mơ hồ đoán được hắn cũng là fan mình, nhưng là anti-fan hay sasaeng-fan? Em không rõ.

"Cứ để hắn nói đi ạ."

Vị cảnh sát kia có vẻ hơi ái ngại, nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản nữa.

Nhếch mép cười, hắn ta chôn ánh mắt nơi em, tiếp tục lời dang dở.

"Sau bao lần tự tử thất bại, tôi chợt nhận ra vấn đề nằm ở chính mình. Tôi không đủ can đảm, quá hèn nhát để tự kết liễu mạng sống này. Những ngày tháng sống không bằng chết ấy, đối với tôi chẳng khác nào sự dày vò và hành hạ."

"Thế nhưng, em đã cười với tôi."

"Trong một lần ở trung tâm thương mại, fan hâm mộ của em xô đẩy khiến cho một kẻ qua đường xa lạ là tôi cũng bị kéo theo. Tôi va trúng em, cả hai ta cùng ngã xuống. Chiếc sơ mi trắng em mặc khi ấy hứng trọn ly cà phê trên tay tôi, sắc đen nhuốm bẩn cả vạt áo trắng. Quản lý bên cạnh vội kéo em đứng dậy, khung cảnh hỗn loạn đến mức tôi suýt thì bị dẫm trúng. Không một ai đoái hoài đến kẻ vốn không liên quan cũng phải chịu liên luỵ là tôi đây, nhưng tôi quen rồi, đã chẳng còn vì những thứ như thế mà tổn thương nữa. Nuốt xuống sự bực dọc, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một trận ầm ĩ, cho cơn phẫn nộ của đám fan khổng lồ đang vây quanh. Em là người nổi tiếng mà đúng chứ, mọi lỗi lầm hiển nhiên đều sẽ quy chụp lên một kẻ bình thường là tôi thôi."

Thật sự xin lỗi, anh có sao không, có bị thương ở đâu không?

"Thế nhưng đó lại là câu đầu tiên em nói với tôi, Mix."

"Sahaphap Wongratch, có lẽ em cũng chẳng còn nhớ đâu, nhưng vào khoảnh khắc em mỉm cười và đưa ra bàn tay ấy, rất lâu sau này, vẫn luôn là mảnh kí ức đẹp đẽ nhất đời tôi."

"Vì một nụ cười ấy, tôi tìm thấy lý do để tiếp tục sinh mệnh này. Em hiểu chuyện và thiện lương đến mức thế gian xấu xí này không xứng đáng có được một thiên thần như vậy."

"Tôi điên cuồng làm mọi thứ vì em, trong thầm lặng. Tôi nỗ lực thay đổi bản thân, cũng chỉ vì mong sẽ được gần bên em thêm một chút. Để có thể theo chân em mọi lúc, tôi trở thành staff, làm một nhân viên hậu cần vô danh cũng được. Tôi vốn không tham lam như thế, không dám đòi hỏi em phải biết đến sự tồn tại này. Thế gian chỉ có một em mà thôi, trong khi tôi kia lại tới vô vàn. Mỗi ngày trôi qua với tôi đều như một giấc mộng vậy, chỉ cần có thể lặng lẽ bên cạnh em, đã quá đủ thoả mãn tôi rồi."

"Ngày cầm trên tay kết quả từ bệnh viện, tôi mới chợt ngộ ra, mộng dù đẹp đến mấy cũng đến lúc phải tàn. Cuộc đời tôi vốn dĩ đã định sẵn là một trò đùa, mà trò đùa thì mong làm sao được cái kết viên mãn như bao câu chuyện cổ tích hả em ơi?"

"Hạnh phúc ngắn ngủi tôi trộm được những ngày qua, hoá ra cũng chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước. Hai chữ Dương tính kia tựa như một cú tát, tát tôi tỉnh mộng. Ung thư. Ha, phải rồi, người như tôi làm sao xứng với thứ gọi là "hạnh phúc" kia chứ? Hèn mọn như tôi, làm sao xứng?!"

"Tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa, em ạ. Đây có lẽ chính là cái giá phải trả cho những tháng ngày xem thường sinh mệnh khi xưa. Nếu là tôi của ngày trước thì đây chắc chắn là một sự giải thoát, thế nhưng tôi của hiện tại, thật sự không cam lòng."

"Vẫn còn rất nhiều việc tôi muốn làm cho em. Vì em, lần đầu tiên tôi luyến tiếc sự sống này. Cái gọi là vận mệnh cũng thật khốn nạn quá đỗi. Bố thí cho tôi chút ánh sáng rẻ mạt. Càng ấm áp bao nhiêu, thống khổ phải gánh lấy càng trĩu nặng bấy nhiêu."

"Tại thời điểm tôi gần như đã có thể chấp nhận mọi thứ, vốn định rằng sẽ cứ thế biến mất trong lặng lẽ hệt như cách mà tôi xuất hiện,

—— Thì lại vô tình phát hiện được hành vi kinh tởm của đám người cặn bã kia."

Đột nhiên nâng cao giọng, hắn ta quét mắt qua từng người đang có mặt trong phòng. Cảm xúc bỗng chốc thay đổi, bình tĩnh nãy giờ như thể một lớp nguỵ trang, nứt toác. Sự giận dữ toát ra trong từng câu chữ.

"Em ấy lẽ ra đã có thể phát triển hơn thế. Sau tác phẩm đầu tay kia, rõ ràng diễn xuất của Mix đã nhận về vô số đánh giá cao lẫn công nhận từ khán giả. Vậy thì vì cớ gì mà sự nghiệp hiện tại lại cứ mãi trì trệ? Ngoại trừ vai khách mời cỏn con đã được ghi hình từ trước cùng vài ba buổi livestream cho các nhãn hàng nhỏ lẻ?"

"Em ấy vốn không hề có cơ hội tiếp xúc thêm với bất kì dự án phim ảnh đàng hoàng nào. Từng có những kịch bản rất ổn được gửi đến, đích thân các đạo diễn và biên kịch cũng lên tiếng ủng hộ thế nhưng, câu trả lời mà công ty đưa ra vẫn luôn là "không". Bất thường đến thế, các người thật sự không hoài nghi sao?!"

Mix chợt nhận ra điều hắn ta muốn nói đến là gì, nhưng hắn sao có thể biết đến chuyện này chứ? Không được, không nên nói ra, không thể—

"Chỉ bởi vì em ấy dám khước từ những yêu cầu dơ bẩn của bọn cầm thú ấy. Lên giường? Tình nhân? Bao nuôi? Nổi tiếng phải đánh đổi sao?! Thật buồn nôn mà!!!"

"Im đi!!! Đừng nói nữa.."

"Tại sao lại không thể nói?! Mix, nguyên do là gì hẳn em cũng đã sớm đoán được mà đúng chứ?! Nhưng tại sao lại chọn cách im lặng, tại sao lại một mình chịu đựng tất cả thế hả Mix?!"

"Tôi đau lắm, em biết không? Rốt cuộc em đã phải dùng cảm xúc gì để đối diện với tất thảy những thứ đáng ghê tởm đó, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tôi đau đớn đến phát điên!!"

Bầu không khí cực kì tĩnh lặng, chỉ còn sót lại từng tiếng thở dốc. Tất cả dường như đều bị thái độ đáng sợ của hắn ảnh hưởng, mặt mũi ai nấy gượng gạo rất khó coi.

Mix nhắm chặt mắt, thở dài. Cuối cùng vẫn là chẳng thể giấu nổi..

"Vậy nên, đây là cách duy nhất. Tuy tàn nhẫn, tuy sẽ khiến em căm hận, nhưng tôi càng không đành lòng để em lại một mình trên cõi đời này."

"Thế gian này không xứng, không một ai trong bọn họ xứng cả. Đi cùng tôi, để tôi chăm sóc em, để tôi yêu thương em, được không Mix?"

"Đủ rồi, còng lại thật cẩn thận, đưa về đồn giải quyết." Không còn đủ kiên nhẫn, một cảnh sát lên tiếng cắt ngang. Mà hắn ta ngay từ đầu vốn không hề giãy dụa, giờ phút này cũng thật sự không phản kháng gì. Chỉ thấy hắn gục đầu xuống, cả người run lên từng cơn, không rõ khóc hay cười.

Mix thẫn thờ, như chôn chân tại chỗ. Đầu em ong lên từng hồi, cả người như bị rút cạn hết sức lực. Mọi thứ đã vượt quá khả năng tiếp nhận, em không rõ bản thân lúc này nên làm thế nào mới phải.

Nhưng rồi đột nhiên hắn ta bỗng ngẩng phắt đầu dậy, khoé miệng khẽ nhếch thành một nụ cười. Nhận ra điều không ổn, Mix chỉ có thể hét lên một tiếng Cẩn thận, nhưng đã chẳng còn kịp nữa.

Bằng một cách nào đó, hắn đã cướp được khẩu súng từ người cảnh sát bên cạnh. Thần kinh tất cả mọi người thoáng chốc đều căng thẳng, vậy nhưng chỉ thấy hắn ta chậm rãi giương tay lên, nòng súng hướng vào thái dương chính mình.

Xuyên qua đám người, ánh mắt dừng tại nơi em, hắn chua xót bật cười, cười đến méo xệch cả khuôn mặt, cười đến trào cả nước mắt.

"Ván cược này tôi thua rồi. Cũng phải thôi, làm sao tôi có thể nỡ xuống tay với em được kia chứ."

"Xin lỗi, vì đã khiến em sợ hãi."

"Cũng cảm ơn, vì đã xuất hiện trong cuộc đời này."

"Tha thứ cho tôi nhé."

"Dẫu có chút muộn màng, nhưng tôi thật sự rất hạnh phúc, vì đã gặp được em, Sahaphap Wongratch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro