「 12 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vải đen che mắt bị tháo xuống, ánh sáng đột ngột truyền đến khiến Mix khẽ nhíu mày. Lần này, đập vào mắt là một bàn bày biện đầy những món ăn trông vô cùng hấp dẫn. Toàn bộ đều là những món em thích, khói trắng vẫn đang từng luồng bốc lên nghi ngút. Vang tới từ sau lưng là một giọng nói đầy vẻ khoe khoang thoả mãn.

"Nhìn ngon chứ? Tôi quả thật đã tốn rất nhiều công sức để học nấu chúng đấy."

Khoảnh khắc cánh cửa bị phá nát, Mix đinh ninh bản thân đã xong đời rồi. Nhưng hắn ta vậy mà chỉ đem em trói lại, sau đấy liền quay trở về quầy bếp, tiếp tục việc nấu nướng dang dở. Rõ ràng hoàn toàn biết việc em đã dùng điện thoại để cầu cứu bên ngoài, thế nhưng hắn lại vẫn cứ dửng dưng như vậy.

Nhận thấy Mix không hề đáp lời, tên nọ bật cười. Hắn bất ngờ vung tay, nhưng vào khoảnh khắc Mix theo phản xạ mà nhắm chặt hai mắt, thì cảm giác bỏng rát nơi gò má mà em tưởng tượng thật lâu cũng không xuất hiện.

Thay vào đó là sự tiếp xúc của da thịt.

Bị lòng bàn tay xa lạ ve vuốt, cảm giác kinh tởm khiến Mix ngay lập tức nghiêng đầu muốn hất phăng ra. Nhưng hai tay em hiện đang bị trói chặt, sự phản kháng không hề có chút sức lực này thoạt nhìn qua còn có phần giống như làm nũng. Điều này lại càng khiến hắn hưng phấn gấp bội.

"Đùa chút thôi, làm sao tôi nỡ ra tay với em được chứ."

"..."

"Vẫn không chịu mở miệng? Quả thật bướng bỉnh như lời đồn nhỉ. Nhưng em thật sự không tò mò việc tôi là ai sao?"

"..."

"Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian mà, không việc gì phải vội."

Lời vừa dứt, một đĩa beefsteak đã cắt gọn gàng cũng được đưa đến trước mặt. "Ăn đi Mix, nguội sẽ mất ngon đấy."

Đứng dậy khỏi vị trí đối diện, hắn bước đến cạnh em. Chiếc đồng hồ trên cổ tay kia khiến Mix có cảm giác vô cùng quen thuộc. Rõ ràng em đã từng thấy qua hình ảnh này, bởi vì đây là phiên bản giới hạn, cả đất nước chẳng mấy ai sở hữu được nó, chính Mix cũng từng rất thích nhưng lại lỡ mất cơ hội. Chút ấn tượng này có thể chứng tỏ rằng trong quá khứ, em đã từng tiếp xúc với hắn ta. Nhưng là ai mới được? Mix vẫn không tài nào nhớ nổi.


Chân tướng tưởng rằng sắp tìm thấy  lại chạm phải ngõ cụt. Trong lúc em vẫn còn đang rối rắm với mớ suy nghĩ, thì một chiếc nĩa xiên bên trên là miếng thịt thơm lừng đã đưa đến sát bên miệng.

"Nào, mở miệng ra. Tôi đút em."

Mím chặt môi, Mix trừng mắt nhìn thẳng tên nọ. Nhưng hắn ta vậy mà cười đến càng sâu, giọng điệu chẳng biết vì gì mà còn vui vẻ hơn mấy phần.

"Vẫn không chịu? Hay muốn tôi đút cho em không phải thứ này?"

"Đồ điên." Tên biến thái chết tiệt.

Ngay lập tức, đĩa beefsteak trước mặt bị hất văng sang một bên. Mọi thứ xảy đến chóng vánh đến nỗi chỉ nghe được duy nhất tiếng "choang" lanh lảnh của đồ sứ bị đập vỡ. Mix sững sờ nhìn sang đống hỗn độn ngay góc tường phía xa, cứ thế lặng nhìn thật lâu. Tiếng cười của tên kia từ đầu đến cuối vẫn không vì những gì vừa xảy ra mà gián đoạn. Bắt lấy chiếc cằm nhỏ xinh, hắn dùng lực xoay đầu Mix lại, ép em phải đối mặt cùng mình.


"Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi này."

Nước mắt không kiềm được cuối cùng cũng lăn dài, vậy nhưng thái độ vẫn kiên cường như cũ. "Rốt cuộc thì mục đích của anh là gì?"

Em đừng khóc, tôi sẽ đau lòng.

Buông ra chiếc cằm đã bị nắm đến mức lưu lại vệt hằn đỏ nhàn nhạt, bàn tay hắn di chuyển lên phía trên, nhưng còn chưa kịp lau đi những giọt nước mắt thì đã bị câu nói của Mix làm cho khựng lại.

"Đừng động vào tôi! Thật sự rất ghê tởm..."

Không gào thét, cũng chẳng chửi rủa. Lúc nói ra câu ấy, Mix vốn không nuôi hy vọng gì, nhưng ngoài mong đợi lại thật sự tác động được đến hắn. Nụ cười bên khoé môi trở nên gượng gạo rồi nhạt dần. Cuối cùng thì hắn ta cũng không chạm vào em nữa.

"Được thôi, nếu đó là điều em muốn."

Âm thanh điện tử của khoá cửa yếu ớt vọng đến, thời khắc trông thấy bóng dáng khoảng tầm 5 6 người mặc cảnh phục xuất hiện, Mix đã có xúc động muốn gào khóc một trận thật lớn.

Mọi chuyện, cuối cùng đã kết thúc rồi.

Khoảnh khắc hàng loạt cảnh sát xông vào, Mix cố kiếm tìm một dáng hình quen thuộc, nhưng em không tìm được.

Sự hụt hẫng trong phút chốc khiến em lơ là cảnh giác, cơ thể đột ngột bị kéo ngược về phía sau, lưng hứng lấy va chạm rất mạnh, nhưng còn chưa kịp đau đớn thì đã cảm nhận được bên thái dương bị một vật lạnh lẽo dí sát.

Giây phút nhận ra thứ kia là gì, sống lưng em liền lạnh toát. Nét mặt những người phía trước cũng tăng thêm một tầng căng thẳng. Tất cả mũi súng đều chĩa thẳng vào vị trí của em và kẻ nọ. Một cảnh sát hô lớn tiếng.

"Mau đặt súng xuống. Đầu hàng sớm sẽ có cơ hội giảm nhẹ được tội trạng."

Tên nọ vẫn chỉ cười, họng súng sượt qua da thịt khiến Mix rùng mình từng cơn. Hắn ghé vào tai em, giọng điệu vẫn chẳng chút sợ hãi, hệt như mọi thứ đều đã được dự liệu từ trước.

"Đừng sợ, sẽ chỉ nhói đau một chốc thôi. Rồi tôi cũng sẽ đi theo em, đến một nơi chỉ có hai ta."

Mix chợt hiểu ra tất cả, vì sao hắn ta vốn đã sớm phát hiện nhưng vẫn bình thản như thế.

Không phải tiền bạc, cũng chẳng phải để trả thù. Thứ hắn thật sự muốn, là tính mạng của em.

Thế nhưng giờ phút này, Mix lại chẳng còn thấy sợ hãi. Có lẽ khi con người ta cận kề sinh tử, khi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ còn là đường kẻ mong manh, thời gian không còn nhiều khiến Mix chỉ muốn nghĩ về những điều đẹp đẽ.

Em nhớ tới bố mẹ, nhớ tới chị gái, những người đã vì em mà hi sinh cả đời. Đã mang Mix đến với thế giới này, đã âm thầm động viên, tôn trọng mọi quyết định của em trước nay. Đã trở thành hậu phương vững chắc, đã luôn dành cho em những thương yêu vô điều kiện.

Em nhớ tới hoài bão bao năm qua của mình. Nhớ tới bao khó khăn vất vả để theo đuổi ngành nghề này, bao đêm dài thức trắng vì kiến thức bài vở. Thật sự rất muốn được chính thức khoác lên người chiếc áo blouse trắng ấy, muốn một ngày nào đó có thể mở phòng khám riêng, chăm sóc những loài động vật nhỏ đáng thương cần tới. Muốn trở thành một bác sĩ thật tốt, muốn cứu giúp những sinh mệnh trong cuộc đời này.

Nhớ tới lần đầu đi xem phim cùng nhau, hình ảnh người ấy vội vàng chạy đi mua băng gạc, rồi lại quỳ xuống một mực đòi phải tự tay băng bó vết thương. Em khi ấy đã ngại ngùng cùng luống cuống đến nhường nào.

Nhớ tới khoảng thời gian áp lực thi cử đến stress nặng, lại không kìm lòng được mà gọi điện cho anh. Nhớ rằng bản thân vào giây phút nhìn thấy bóng hình quen thuộc ấy trước cổng nhà, đã vừa hạnh phúc vừa tức giận đan xen thế nào, đã oà khóc hệt như một tên ngốc ra sao.

Nhớ tới vô số cuộc cãi vã gây gổ vớ vẩn hằng ngày. Nhớ tới cách con tim em đã rung động lẫn đớn đau trước tình yêu dành cho người đàn ông ấy.

Mix thương xót cho đoạn tình cảm chẳng ai biết đến, cũng thương xót cho chính bản thân mình. Nếu thật sự có tồn tại cái gọi là kiếp sau, liệu em vẫn sẽ lựa chọn yêu anh chứ?

Có lẽ là vẫn sẽ.

Thật tiếc quá, lại chẳng thể được nhìn ngắm dáng hình người em yêu lần cuối.

Thật tiếc quá, một câu em yêu anh đơn giản như vậy, cuối cùng vẫn chẳng thể trao đến anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro