「 11 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Cut! Được rồi, set này đến đây thôi. Mọi người có thể nghỉ ngơi, 2 tiếng sau chúng ta sẽ tiếp tục cảnh quay mới.


———


Trở về phòng nghỉ được đoàn sắp xếp sẵn, Earth ngả lưng lên giường, nhắm mắt. Cả người ê ẩm, từng thớ cơ, từng khớp xương đều rã rời. Mệt mỏi là vậy nhưng lại không sao chợp mắt được. Đã đi được hơn phân nửa tiến độ, chỉ 2 ngày nữa thôi là lịch trình sẽ kết thúc.

Sắp có thể gặp lại em ấy rồi.

Những ngày vừa qua tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để Earth nhìn nhận lại cảm xúc bản thân, cũng như đưa ra được quyết định cuối cùng.

Lần này quay trở về, anh nhất định phải làm rõ tất cả. Mọi thứ, dù là mối quan hệ với em ấy hay Cookie. Earth không muốn phí hoài thời gian, càng không muốn cứ mãi chần chừ hèn nhát.

Nếu ngày hôm ấy anh là người bắt đầu, vậy thì cũng chính anh phải là người kết thúc. Vốn dĩ ngay từ ban đầu, đây đã là một quyết định sai lầm. Vở kịch này đã đi quá xa, và dù cho có bị xem là một tên khốn thì Earth nghĩ, nó vẫn khiến lương tâm anh thoải mái hơn việc phải làm một kẻ dối trá.

Tương lai của anh đã đành, nhưng người tốt đẹp như Cookie xứng đáng có được hạnh phúc thật sự. Sự tồn tại của mối quan hệ này đã là sai lầm mà anh chẳng thể làm lại. Day dứt anh, cũng huỷ hoại cả tuổi trẻ của cô ấy.

Vậy thì buông tha cho nhau đi. Dẫu cho không thể tìm được hạnh phúc thì ít nhất, chúng ta cũng sẽ không còn phải chịu đựng những khổ đau này.


———


Chỉ vừa mới bước vào phòng tắm để rửa mặt thì chuông điện thoại đã réo lên inh ỏi. Hai tay vương đầy bọt xà phòng, Earth đành gọi với ra bên ngoài. "Pi Boyd, bắt máy hộ em với."

".."

Từng hồi chuông vẫn réo đều đặn, P'Boyd đã ra ngoài từ lúc nào. Vội vàng lau khô chút nước còn sót lại, đến khi cầm được điện thoại trên tay, Earth có chút ngạc nhiên. Em ấy vậy mà lại gọi cho mình trước cơ đấy.

Nhưng cũng chẳng vui mừng quá lâu, bởi lòng anh lại dâng lên một nỗi bất an khó giải thích. Bỗng nhiên lại gọi đến, thật chẳng giống với tính cách của em ấy trước giờ. Đã có chuyện gì rồi chăng?

Anh nghe đây, Mix.

Đáp lại không phải thanh âm nhẹ nhàng mà anh nhung nhớ. Một giọng đàn ông nào đó hoàn toàn xa lạ.

Những lời người nọ nói, Earth cũng chỉ nghe chữ được chữ mất. Mọi thứ xảy đến quá bất ngờ, trong khi anh còn chưa kịp nhận ra thì như thể để giải đáp, từng tiếng đập cửa liên tiếp truyền đến bên tai. Ngoài những tạp âm lộn xộn ấy, Earth vẫn không thể tìm được giọng của em.

Mau nói gì đó đi Mix!!?

Cuối cùng thì em ấy cũng lên tiếng. Sự run rẩy cố nén trong từng câu chữ càng khiến Earth rối bời đến phát điên. Nhưng lời còn chưa dứt, lại bị một tiếng đổ nát nặng nề cắt ngang. Và rồi chưa đến vài giây, dội vào màng nhĩ anh là một tiếng va đập cực kì lớn.

Sau cùng thì tất cả sót lại, chỉ còn là một khoảng tĩnh lặng thê lương.


———


P'Boyd quay trở về đúng lúc cuộc gọi vừa kết thúc, và có lẽ kể từ lần ngất nọ của Mix trên phim trường năm ấy, anh mới được thấy lại một Earth mất bình tĩnh như thế này.

"Earth, có chuyện gì sao?"

Chỉ thấy anh thẫn thờ trong giây lát, rồi lại như lấy về được ý thức, Earth đứng bật dậy, một tay vơ vội lấy áo khoác và bóp tiền, tay còn lại bấm một vài dãy số trên điện thoại. Rất nhanh, đã có người bắt máy.

"Vâng, tôi gọi đến để báo án. Chung cư ***, toà ***, căn hộ số ***. Là bắt cóc, không rõ tình hình hiện tại thế nào. Nạn nhân là nam, là người nổi tiếng, chỉ sống một mình. Không biết hung thủ có bao nhiêu người, rất mong các anh nhanh chóng."

Dứt lời, tay đã chạm đến nắm cửa.

"Earth!! Đứng lại đó và nói ngay cho Pi biết đã xảy ra chuyện gì?!" Dù không rõ tình huống hiện tại rốt cuộc là thế nào, nhưng anh đã bị lời nói cùng hành động của Earth doạ sợ rồi.

Tiếng la của P'Boyd khiến Earth như bừng tỉnh. Nhận thấy người trẻ tuổi cuối cùng cũng chịu dừng lại, vị quản lý lập tức bước nhanh tới, vòng tay ôm lấy anh vào lòng. Đây vẫn luôn là hành động quen thuộc giữa họ bao lâu nay, và nó vẫn luôn có tác dụng an ủi rất lớn. Dựa vào người Pi theo bản năng, nhận về những nhịp vỗ đều đặn khiến Earth lúc này như mới tìm lại được cách hít thở.

"Bình tĩnh, trước tiên phải cho anh biết chuyện là như thế nào, liên quan đến Mix sao? Thằng bé gặp vấn đề gì ư?"


———


"Trước mắt đã báo cảnh sát rồi, giờ chúng ta muốn về thì nhanh nhất cũng phải mất 2 tiếng ngồi máy bay, vẫn không kịp."

"Nhưng em cũng không thể chỉ biết ngồi đây chờ đợi được!"

"Mày bình tĩnh đã, đừng rối. Thế này đi, anh sẽ gọi cho Boom, nhờ đi theo cùng với phía cảnh sát. Nhà cậu ấy gần chung cư của Mix, chạy sang chắc chắn sẽ nhanh hơn, ít nhất cũng cần có người quen bên cạnh thằng bé. Người nhà nó thì tạm thời khoan hẵng báo. Quyết định như vậy có được không?"

Nghe đến cái tên nọ, ác cảm cùng ghen tuông thời gian qua khiến Earth không hề muốn đồng ý. Nhưng P'Boyd nói đúng, tình hình bên đó hiện chẳng biết tốt xấu thế nào, mà đây cũng là cách tốt nhất hai người họ có thể nghĩ ra tại thời điểm này. Thật sự không còn thời gian nữa, an nguy của Mix vẫn là điều quan trọng nhất.

"Vâng, cứ theo ý anh đi."


———


".. Ừm, vậy tất cả đều nhờ cậu."

Cúp máy, P'Boyd thở dài. Chuyện kinh khủng nhường này tại sao lại xảy đến với Mix chứ? Cũng thật quá đáng sợ rồi.

Lại quay sang thằng nhóc to xác còn lại, thái độ của nó từ đầu đến giờ thật sự doạ anh chết khiếp luôn rồi được chứ? Đi theo làm quản lý gần 4 năm, nhưng đây là lần đầu tiên anh chứng kiến nó trong bộ dạng thế này. Earth Pirapat, hệt như cái tên, tính tình xưa nay luôn vô cùng trầm ổn. Chưa bao giờ anh thấy nó đánh mất bình tĩnh, rối bời cùng hoảng loạn như khi nãy.

Bỗng một dòng suy nghĩ loé lên khiến P'Boyd cũng phải giật mình. Thằng nhóc này đối với Mix không lẽ..

Không đúng, Earth đã có bạn gái rồi.

Nhưng nếu chỉ là anh em đồng nghiệp thông thường, biểu hiện như thế chẳng phải cũng quá kì lạ rồi hay sao?

Đương lúc anh đang phân vân liệu có nên hỏi thẳng hay không, thì Earth đã một lần nữa đứng dậy tiến về phía cửa.

"Lại định làm gì đấy Earth?!"

"Em phải chính mắt nhìn thấy em ấy an toàn. Em không thể bỏ mặc Mix cho người khác được."

"Thế còn lịch trình? Earth, chỉ còn chưa đến 1 tiếng nữa thôi. Sắp tới lại còn là phân cảnh quan trọng nhất của em. Anh cũng lo cho thằng bé lắm chứ, nhưng chúng ta không thể, như thế là thiếu chuyên nghiệp, em hiểu không?"

".."

"Boom là người tốt, cậu ấy sẽ chăm sóc Mix ổn cả thôi. Em trước hết hãy bình tĩnh được chứ—"

"Pi."

Thắc mắc mà vừa nãy P'Boyd vẫn tìm cách để gặng hỏi, dường như đã chẳng còn cần thiết nữa. Bởi khi nhìn vào ánh mắt Earth lúc này, anh nghĩ, bản thân đã có được câu trả lời rồi.

"Mix đã gọi cho em. Người em ấy cầu cứu trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, là em, là Earth Pirapat này."

"Em thật sự, thật sự muốn nhìn thấy em ấy. Ngay lúc này, tất cả những gì em cần, chỉ là Mix Sahaphap thôi."

"Vậy nên làm ơn, để em đi gặp em ấy."

"Em không thể chịu đựng được nữa, P'Boyd, cầu xin anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro